Chap 29

4.


Lo ngại chuyện Choi Wooje và Lee Minhyung tự ý xông vào nhà Ryu Minseok có thể đã bị kẻ khác nắm được, bọn họ tìm cho Ryu Minseok một chỗ ở tạm mới. Lee Minhyung hủy hết lịch trình mấy ngày tới, dành thời gian giúp Ryu Minseok chuyển nhà, tiện thể sắp xếp đồ đạc. Đó là một căn hộ thuộc quyền sở hữu của Lee Sanghyeok, vấn đề an ninh đương nhiên khỏi phải bàn, hơn nữa Lee tổng thường trú ở công ty, căn phòng bỏ trống này vừa hay có thể cho Ryu Minseok lánh nạn. Nghĩ đến việc Ryu Minseok chắc chắn không muốn nợ ân tình ai, sợ cậu áp lực nên Lee Minhyung đã nói với Ryu Minseok: "Cậu yên tâm, không phải ở không ăn không đâu, sau này anh Sanghyeok sẽ bàn bạc cụ thể với cậu, đừng lo lắng quá." Ryu Minseok không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

Choi Wooje nói, "Người canh cửa là người của anh ấy, nhưng để đảm bảo an toàn, tụi mình sẽ thay phiên nhau đi cùng anh Minseok."

"Thay phiên?" Moon hổ liếc nhìn chú gấu lớn, "Lee Minhyung không phản đối à?"

Lee Minhyung nhướn mày, "Tụi bây nghĩ tao là loại người gì vậy?"

"Trước đó ai nói muốn đánh cho bọn bắt nạt Ryu Minseok một trận ra trò nào?" Moon Hyeonjun và Choi Wooje trao đổi ánh mắt, giữ nụ cười mà không nói gì.

"Hơn nữa, Minseokie cũng đâu muốn ngày nào cũng phải gặp tao." Lee Minhyung nói.


Căn phòng ngủ nhỏ xinh vừa đủ, gian bếp với phòng tắm cũng chẳng mấy chốc mà sạch bong, ấy vậy mà khi chuyển hết đống đồ của Ryu Minseok đến thì ai nấy đều nằm lăn ra, Ryu Minseok nhìn Choi Wooje chỉ huy hai người anh trai của em ấy: "Này, anh Hyeonjunie, mô hình kia phải để trong tủ kính chứ, đúng rồi... Anh Minhyung, anh lại dán lệch poster NewJeans rồi, ừm, sang trái một chút..."

Ryu Minseok trải xong ga giường, cốp xe sau của Moon Hyeonjun chất đầy ắp những con gấu bông của cậu, từng con một được đặt vào vị trí đâu ra đấy. Đã dọn nhà bao nhiêu bận, cách sắp xếp những món đồ quen thuộc vào một không gian hoàn toàn xa lạ, cậu đã quá am hiểu. Dù sao thì tất cả đều là công cốc, nhưng bọn họ thích thú thì cứ mặc họ, cậu cũng lười đôi co.

Khi vác hết hành lý lên phòng và sắp xếp đâu vào đấy thì cũng đã quá nửa đêm, Lee Minhyung bưng hai cốc vào phòng, Ryu Minseok đón lấy một cốc, cacao ấm vừa phải, chẳng hề nóng chút nào. Cậu nhấp một ngụm, đặt lại lên đầu giường, tay lướt điện thoại, cất tiếng cảm ơn.

Lee Minhyung lên tiếng: "Hay là để tớ thức canh đêm nay nha?"

Ryu Minseok nhìn cốc cà phê đen trong tay Lee Minhyung, nói: "Thức gì mà thức, tưởng đang đóng phim điệp viên à?"

Trong phòng chỉ có một chiếc giường đơn, Lee Minhyung biết ý trải tấm thảm xốp xuống sàn, rồi trải thêm một lớp chăn dày. Cửa sổ đóng chặt, rèm cửa cũng được kéo kín, phòng bật điều hòa nên không đến nỗi lạnh, Lee Minhyung đang phân vân không biết có nên ra phòng khách ngủ không thì cánh tay bị một vật mềm mại ném trúng, quay đầu lại, thì ra là Ryu Minseok ném cho hắn một chiếc gối.

Tắt đèn rồi, Lee Minhyung nằm trên sàn, đảo mắt qua lại, chờ hai mắt thích ứng với bóng tối. Quả thật hắn cũng hơi buồn ngủ, mặc dù Ryu Minseok nói không cần thức khyua, nhưng ít nhất là trước khi Ryu Minseok chìm vào giấc ngủ, hắn muốn để bản thân mình tỉnh táo. Tâm trí hắn đã trôi đi đâu mất rồi, sáng mai phải dậy sớm một chút, chuẩn bị bữa sáng cho Ryu Minseok, hắn muốn cài chuông báo thức, nhưng lại sợ tiếng chuông sẽ làm Ryu Minseok giật mình, gợi lên những ký ức không vui cho cậu...

"Minhyung." Ryu Minseok khẽ gọi.

"Có chuyện gì sao?"

Ryu Minseok trở mình trên giường, lưng cậu đối diện với hắn, cả người cuộn tròn trong chăn, không nói một lời. Chờ một lát sau, Ryu Minseok vẫn không có phản ứng, Lee Minhyung lại hỏi: "Minseokie không ngủ được sao? Hay là để tớ kể chuyện cho cậu nghe nha?"

"Cậu nghĩ tớ bao nhiêu tuổi rồi hả?"

"Hahaha. Không ngủ được thì học anh Sanghyeok xem sách đi, một lúc là thấy buồn ngủ liền hà."

"Tại sao con người càng lớn lại càng khó ngủ ngon giấc. Ngủ không phải là chuyện rất cơ bản sao?"

"Minseokie đã như vậy bao lâu rồi?"

"Không biết nữa, tớ không rõ là bao lâu rồi."

"Những lúc không ngủ được, Minseokie thường làm gì?"

"Ngẩn người, uống thuốc, đếm cừu, ngắm sao."

Buổi chiều lúc chuyển nhà, Ryu Minseok có đặt lên tủ đầu giường một lọ thuốc ngủ, chiếc lọ thủy tinh trong suốt, xoay nắp ra, bên trong là những viên thuốc màu trắng, đã vơi đi một nửa, số còn lại chất đống dưới đáy lọ, chờ đợi một đêm mất ngủ tiếp theo của cậu, Lee Minhyung nhìn thấy mà xót xa. Cái gọi là thuốc ngủ, rốt cuộc là an giấc cho ai?

Hắn hỏi: "Ở đây có nhìn thấy sao không?"

"Không ngắm sao được thì ngắm trăng." Ryu Minseok nói, "Chúng đâu thể nào cùng lúc đình công được."

"Nếu lỡ như bị mây đen che khuất hết thì sao?"

"Ò, vậy thì đành chịu thôi."

"Vậy để tớ giúp cậu xem có máy bay nào bay qua không nha. Máy bay sáng đèn ban đêm cũng đẹp lắm."

Chẳng buồn ngủ chút nào, Ryu Minseok kéo chăn ra, ngồi thẳng dậy, ôm gối ngồi trên giường rồi ngẩng đầu nhìn lên. Cậu nói, "Trần nhà nhà của tớ có dán mấy miếng dán dạ quang, ban đêm sẽ phát sáng. Vì kéo rèm ra nhìn sao thì đáng sợ lắm, nên sau này đều dùng miếng dán thay thế. Ban đầu tớ thấy đẹp lắm, hơi giống đom đóm. Lâu dần, độ sáng trở nên không đều, có cái sáng lắm, có cái lại mờ đi. Nửa đêm mất ngủ, ngược lại thấy trên đầu toàn là ma trơi, từng đám từng đám một."

"... Nhưng mà đã chuyển nhà rồi, vậy thì nơi đó cũng không tính là nhà tớ nữa, chỉ là một nơi tớ từng ở mà thôi." Ryu Minseok thu hồi tầm mắt, cậu vẫn giữ nguyên tư thế, ôm hai chân, cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì. Lee Minhyung cầm gối, từ trên mặt sàn bò dậy, Ryu Minseok nghe thấy động tĩnh của hắn, nói, "Cậu đừng nhìn tớ, bây giờ trông tớ ngốc lắm." Lee Minhyung tiến thoái lưỡng nan, hắn dứt khoát đứng dậy, đi đến bên giường ngồi xuống, xoay người lại, để lưng tựa lưng với Ryu Minseok, cả hai không ai nhìn thấy ai. Hắn nhớ tới Choi Wooje từng nói với hắn, hai người bọn họ giống như hai con búp bê vải, khiến hắn không khỏi bật cười.

Búp bê vải nếu bị rách, hắn có thể khâu lại được. Nhưng mà lòng người nếu đã rách, thì phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể vá lại được.

Lee Minhyung nói, "Minseokie à, cậu còn nhớ trò đố vui hồi cấp Ba tụi mình hay chơi không? Cái đợt Riot Games với Red Bull hợp tác tổ chức offline ấy, tớ với cậu, rồi cả Hyeonjun, Wooje, cả anh Sanghyeok nữa, cùng chơi trò nhìn hình đoán tướng, ai đoán đúng nhiều nhất sẽ được quà."

"Ừ, tớ nhớ."

"Cái chuông bấm trả lời bị bọn mình bấm hỏng mấy lần." Lee Minhyung thở dài.

"Tại ai cũng giành nhau bấm."

"Wooje nó giật được chuông rồi bấm một mạch mấy cái liền."

"Anh Sanghyeok thì chẳng thèm quan tâm luật lệ gì sất, cứ bấm xong mới bắt đầu nghĩ."

"Chuông hỏng thì tớ sửa được." Lee Minhyung nói, "Búp bê rách chỉ, thủng lỗ tớ cũng khâu vá lại được, nên là..."

Từ bao giờ mà cậu ấy học được cái kiểu nói vòng vo tam quốc thế này?

Ryu Minseok thầm nghĩ. Cậu đẩy chăn sang một bên, nói: "Cậu bày đặt làm mấy chuyện này làm gì?"

"Chẳng vì sao cả, nghĩ thế nào thì làm thế thôi."

"Thế bây giờ cậu muốn làm gì? Dù sao tớ cũng không ngủ được."

Họ dựa lưng vào nhau, không nhìn thấy biểu cảm của đối phương. Cách một lớp vải ngủ, hơi ấm trên lưng vẫn như mọi khi, giọng nói của Ryu Minseok đều đều như đang nói về thời tiết hôm nay, nhiều mây không mưa, nhạt nhẽo vô vị. Cậu thực sự không đoán được Lee Minhyung đang nghĩ gì. Lee Minhyung im lặng hai giây, đưa tay quẹt mặt, hít một hơi thật sâu, lưng lại dựa vào Ryu Minseok.

"Minseokie..." Lee Minhyung khẽ gọi, "Tớ đến đây vì lo cho cậu."

"Cậu lo thân cậu trước đi." Ryu Minsseok nói, "Cậu làm mấy chuyện này vì tớ, đến cuối cùng có khi lại chẳng được tích sự gì. Vất vả lắm mới để cậu tránh xa mấy chuyện rắc rối này, cậu lại còn lao đầu vào chịu trận, ngu ngốc vừa thôi chứ."

"Tớ muốn bảo vệ cậu."

"Ngay cả bản thân tớ còn không biết cách để bảo vệ mình, cậu ——"

Lee Minhyung ngắt lời Ryu Minseok, hắn nói, "Một năm xa cậu, tớ đã gặp gỡ rất nhiều người, trải qua rất nhiều chuyện."

"Minseokie, có người nói với tớ, bà ta có thể giúp tớ thực hiện giấc mơ. Giờ nghĩ lại, lời nói của bà ta chẳng khác nào mấy tay lừa đảo, nhưng lúc đó tớ đã tin, vì tớ chỉ muốn nhanh chóng nổi tiếng. Tớ quanh quẩn bên những người đó, có người nhét tiền cho tớ, có người khen ngợi tớ làm tốt, có người cố gắng ôm lấy tớ, nói là đang cho tớ cơ hội, lại có người mời tớ trở thành một phần của họ... Sau đó tớ mới giật mình nhận ra những gì mình đang làm chẳng khác nào đang tiếp rượu."

"... Cậu chưa từng kể với tớ chuyện này." Ryu Minseok chậm rãi nói.

"Tớ muốn lập tức rời khỏi đó, nhưng bọn họ muốn tớ ở lại, bọn họ uy hiếp tớ, nếu không ở lại thì cả đời đừng mơ làm diễn viên nữa."

"Nhưng cậu đã chạy thoát rồi."

"Ừ. Tớ xé nát hợp đồng, ném vào mặt người phụ nữ đó, rồi bỏ đi."

"Cậu không sợ sao?"

Lee Minhyung cười, "Có một chút."

"Rõ ràng là sợ mà còn cố tỏ ra ngầu."

"Được rồi, thật ra tớ rất sợ."

"Có ai khác biết chuyện này không?"

"Anh Sanghyeok biết. Còn về Hyeonjun và Wooje... Tớ chưa nói, chắc hai đứa nó không biết."

"Ò."

"Được rồi, bây giờ Minseokie cũng biết bí mật của tớ rồi. Coi như huề nhé?"

"Sao cậu cứ phải giả vờ như không có chuyện gì?" Ryu Minseok nói, "Rõ ràng là cậu..."

Ryu Minseok ngưng bặt lời. Bản thân cậu vốn không có tư cách trách cứ Lee Minhyung, cậu cũng chôn giấu mọi chuyện, khóa chặt lại rồi niêm phong, không muốn nói với bất kỳ ai. Có lẽ là do lòng tự tôn trỗi dậy, có lẽ cậu tự cho rằng như vậy mới là kiên cường, nhưng gạt bỏ những lý do đó sang một bên, cậu càng không muốn để những người mình trân trọng phải lo lắng. Cậu quá rõ, người trước mặt này nếu biết được tất cả, nhất định sẽ vì cậu mà ——

"Minseokie." Lee Minhyung nói, "Dù cậu không muốn tớ làm vậy, nhưng tớ vẫn muốn bảo vệ cậu."

"Tớ không cần ai bảo vệ."

Quay lưng về phía cậu, Lee Minhyung khẽ cười, hắn lắc đầu nói, "Bảo vệ trong lời nói của tớ, chưa bao giờ là việc một người đơn phương trở thành người bảo hộ cho người kia, mà là hai người cùng nhau, bảo vệ lẫn nhau."

Quay lưng vào nhau cũng có cái tốt, không nhìn rõ biểu cảm của đối phương, hắn có thể thẳng thắn, chân thành hơn một chút. Lee Minhyung nói, "Minseokie, tớ nói tớ muốn bảo vệ cậu, là bởi vì tớ biết, bấy lâu nay cậu vẫn luôn bảo vệ tớ. Sao tớ có thể bỏ mặc cậu một mình được."

Ryu Minseok nhỏ giọng nói, "Sao cậu phải tự làm khổ mình vậy."

"Tớ chưa bao giờ cảm thấy khổ sở. Những điều này đều là do tớ tự nguyện làm."

"... Tùy cậu."

"Minseokie có thể thử tin tưởng tớ thêm một chút."

"Cậu là đồ ngốc à?"

"Ừ."

"Đúng là đồ ngốc."

"Minseokie." Lee Minhyung nói, "Hãy kể cho tớ nghe thêm về cậu đi."

"Sáu năm qua, điều khiến cậu sợ hãi, điều khiến cậu liều mạng chống lại, điều cậu mong mỏi chấm dứt, điều cậu không ngừng nhung nhớ... Tất cả mọi chuyện về cậu."

Ryu Minseok ôm lấy cẳng chân, vùi mặt vào giữa hai cánh tay và đầu gối. Giường rất êm, êm như mây như bông, cậu không ngồi yên được, cứ như sắp chìm nghỉm, rơi vào bầu trời làm bằng hồ dán. Cậu đang nghĩ gì vậy, tại sao lại nói những lời đó với hắn. Cậu bị giết bốn lần, nếu là trong game, thành tích 0/4/0 ngay từ đầu, đường dưới chắc đã không còn cơ hội thắng; nhưng AD của cậu lại thích nhất những trận gió ngược như vậy, trong tuyệt cảnh đứng ra xoay chuyển càn khôn, một mũi tên xuyên giáp xuyên tim, đòi lại tất cả những gì hỗ trợ đã mất.

"Một lần sao nói hết được." Ryu Minseok u ám nói.

"Vậy thì chia thành mấy lần nói cho tớ biết." Lee Minhyung nói.

"Cậu thật sự muốn nghe sao?"

"Ừ."

Lee Minhyung vẫn quay lưng về phía Ryu Minseok, tấm lưng dựa vào hơi ấm của hắn lúc này đã rời đi, hắn cảm thấy đầu ngón tay trái chạm vào một chút hơi ấm, ấm lạnh, là tay của hai người đang nắm lấy nhau, Lee Minhyung xoay người, thấy Ryu Minseok cũng quay đầu lại, đôi mắt đẹp trong đêm đen nhìn hắn, lúc chớp mắt như những vì sao đang nhấp nháy không hề rời đi. Có phải vậy không, hắn không dám chắc, chắc là chưa đến mấy năm ánh sáng, có lẽ không còn là khoảng cách vô tận nữa, Lee Minhyung vén lọn tóc rơi xuống của cậu về sau tai, hắn chậm rãi tiến lại gần cậu, khoảng cách chắc là vài centimet, đôi mắt sáng như vì sao nhắm lại, hắn nghiêng đầu, muốn đến gần ngôi sao của mình hơn một chút, gần hơn một chút nữa.

Reng —— reng ——

Màn đêm tĩnh lặng bị tiếng hét chói tai xé toạc, Ryu Minseok sợ hãi lùi lại một bước. Lee Minhyung tức muốn chết, chộp lấy chiếc điện thoại đặt bên gối: Lại là lũ fan cuồng sao, tên khốn nào thế này, nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại là sao? Bất kể là ai gọi đến, hắn nhất định phải bóp chết kẻ không biết điều này ——

"... Anh Sanghyeok." Lee Minhyung cúi đầu về phía Lee tổng không có mặt ở đây. Hắn hạ thấp giọng, cung kính hỏi, "Có chuyện gì vậy ạ?"

"Minhyung, em đang bận à?"

"Anh, bây giờ là ba giờ sáng đó."

"Không có gì, anh sợ em đang bận nói chuyện yêu đương ——"

"Anh." Lee Minhyung kìm nén cơn bốc hỏa muốn chửi thề với ông chủ của mình, "Anh cứ nói việc chính đi."

"Có một tin tốt." Lee Sanghyeok nói, "Đạo diễn kkOma đã đồng ý rồi."

Nhận được tin vui, sau khi đáp lại ngắn gọn hắn liền cúp điện thoại, màn hình điện thoại tối đen. Lee Minhyung quay đầu lại, Ryu Minseok trong bóng đêm lộ ra nụ cười như có như không nhìn hắn. Hắn bất đắc dĩ nói, "Xin lỗi, vừa rồi có thể tiếp tục được chứ?"

Làm sao mà Ryu Minseok có thể chiều theo ý hắn được. Cậu nói, "Được thôi, ngủ tiếp đi."

Hắn ngây người nhìn cún con chui vào trong chăn, chỉ chừa lại cho hắn một cái gáy. Gấu lớn gãi gãi đầu, vừa rồi không phải bầu không khí rất tốt sao, hắn cười khổ một tiếng, trở lại sàn nhà, nằm xuống tấm thảm đã được trải sẵn.

"Ngủ ngon."

Không biết là ai nói ngủ ngon, cũng không biết đã qua bao lâu, kim giờ trên tường dần dần chỉ đến số 4, mặt trời vẫn còn đang say giấc nồng ở phía chân trời. Ryu Minseok từ trong chăn thò đầu ra, nghe thấy tiếng hít thở đều đều truyền đến từ dưới giường. Hiện tại cậu rất khó chịu, khó chịu đến cực điểm, nhưng lại không có ai để cậu mắng cả.

Dám ngủ trước cả tớ sao? Nói là cùng thức đêm mà?

Cậu nghĩ đến Lee Minhyung từ sáng sớm đã tất bật giúp cậu chuyển nhà, làm việc nặng nhọc cả ngày, chắc chắn là mệt rã rời, lúc này mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn một chút. Lee Minhyung khi ngủ trông càng giống gấu hơn, một con gấu đang ngủ đông. Hắn không đeo kính, tóc mái rẽ sang hai bên, để lộ vầng trán cao với hàng lông mày rậm, hàng mi khép chặt, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở. Ryu Minseok giữ im lặng, đợi rất lâu, xác định hắn đã ngủ say, cậu cầm lấy con cún bông bên giường, nhẹ nhàng chạm vào môi hắn.

Con gấu ngốc này. Cậu thầm nghĩ trong lòng.


~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top