Chap 25
22.
Người còn sống chắc chắn sẽ để lại nhiều dấu vết: Dấu chân trên tuyết, đường tiếp xúc của dịch bệnh truyền nhiễm, vết sẹo thâm đen sau vết thương đã đóng vảy, tín hiệu điện tử liên lạc và rác thải dư thừa từ cuộc sống hàng ngày. May mắn thay, cái gọi là dấu vết cũng không phải đều là bẩn thỉu, sau khi thu thập những dấu vết này, có thể đại khái phác họa ra hình dáng của một người.
Nhặt một mảnh vỏ trứng và ghép lại thành một quả trứng, bạn sẽ ghép cả thế giới vào một chú chim non. Khi Ryu Minseok 17 tuổi, cậu biết được rằng, trên thế giới này, dù con người có cải trang cẩn thận đến đâu, thì bản chất thật của họ vẫn sẽ luôn lộ ra ngoài tầm mắt của họ.
Đó là lý do vì sao Ryu Minseok không vứt rác gần căn hộ của mình, vì sẽ có người có thể nhận ra cậu. Nhãn hiệu sữa rửa mặt, khăn giấy lau miệng, giấy gói đồ ăn nhẹ, những sợi tóc rơi xuống sàn.... Một ngày trong cuộc đời cậu tràn ngập những điều không hề dễ thấy, đó là một phần nhỏ của toàn bộ con người cậu. Tại sao mọi người lại quan tâm đến một cái gì đó như thế này?
Ryu Minseok đã chuẩn bị hai chiếc điện thoại, với nhiều số điện thoại khác nhau nữa, việc đổi thẻ SIM nó dễ dàng như việc đổi bảng ngọc trong LoL, và cậu có cảm giác như bản thân đang chơi một trò chơi trốn tìm khổng lồ vậy. Cậu trốn trong bãi cỏ của khe nứt, đi loanh quanh với kẻ thù đang truy đuổi mình và đánh cược rằng kẻ thù sẽ không thể bắt được cậu khi tầm nhìn của hắn ta hoàn toàn tối đen. Cậu đã thử tắt điện thoại và ngắt kết nối với thế giới bên ngoài một lúc, như thể cậu đang sống trên một hòn đảo biệt lập. Mọi người hỏi cậu rằng, "Chuyện gì đã xảy ra với Minseok vậy?" Ryu Minseok lắc đầu, nói rằng: "Tôi không có vấn đề gì cả, là xã hội này đang có vấn đề."
Ryu Minseok hình như bắt đầu xuất hiện ảo giác thính giác. Khi mở cửa sổ hoặc mở cửa nhà chính, cậu dường như nghe thấy âm thanh tiếng đập cửa, tách, tách, hình ảnh khoảnh khắc ấy thật cao siêu và kiêu ngạo hiện lên, cậu muốn mặc thêm mấy cái áo nữa, quấn mình thành Amumu, chỉ để lộ ra đôi mắt u buồn. Hoá ra cậu thật sự bị coi như con thú nhỏ để người ta đùa bỡn trong sở thú, thỉnh thoảng nhận được donate với ý đồ mờ ám, cậu chỉ cười khô khốc, xoá quán yêu thích thường lui tới trong danh sách điện thoại và không dám đến đó nữa, vì đó chính là trạm kiểm soát biên giới, sẽ luôn có kẻ theo dõi nhất cử nhất động của cậu.
Ở lại lớp học trống sau giờ học đã trở thành thói quen của Ryu Minseok, nằm trên chiếc bàn cứng ngắc không mấy thoải mái, nhưng ít nhất an toàn hơn ở nhà. Đôi khi cậu thà sống dưới ánh mắt soi mói của mọi người, còn hơn bị ánh nhìn trong bóng tối dòm ngó. Việc chuyển nhà của cậu có tính chu kỳ, cậu tự giễu bản thân giống như một thiếu niên du mục, rồi cuối cùng cậu quyết định biến nhà mình thành một cái két sắt to lớn kín mít, từ chối tất cả bạn bè đến chơi, vì cậu sợ bọn họ cho rằng cậu là thứ yêu quái ẩn trong núi sâu tu luyện.
Ryu Minseok cứ chuyển nhà mãi, cậu thấy mình rất giống con ốc mượn hồn, lê la trên bãi biển tìm được vỏ sò đẹp, tưởng rằng có thể an cư lạc nghiệp, sống cuộc sống an nhàn sung túc, nhưng sự thật không phải vậy. Cậu cần thêm nhiều ổ khoá, thêm nhiều con mắt máy móc dày đặc hơn nữa để canh giữ những nơi trọng yếu của cậu, nếu không cậu sẽ không thể yên ổn được.
Bọn họ nói bằng giọng điệu êm đềm như hát ru: Họ yêu cậu rất nhiều. Tình yêu của người hâm mộ là lời chúc phúc quý giá nhất mà một thần tượng có thể nhận được. Đôi khi, Ryu Minseok tự hỏi, tại sao lại là cậu? Cậu xứng đáng được yêu thương nhiều như vậy sao? Cậu, một chàng trai còn chưa ra mắt, chỉ là một viên đá thô sơ, bình thường như bao người khác, đâu thiếu gì người đẹp trai hơn cậu, hát hay và nhảy giỏi hơn cậu, cậu dựa vào đâu để nhận được tình yêu như thế này?
Tình yêu, rốt cuộc là gì?
Tình yêu là sự thuỷ chung tuyệt đối, là sự nhẫn nại không ngừng nghỉ.
Tình yêu là sự bùng cháy mãnh liệt, là bất chấp mọi lẽ thường tình.
Tình yêu là trao trọn con tim, là không chút vụn vỡ.
Tình yêu là.... ám ảnh không buông.
23.
Ryu Minseok đã từng là thực tập sinh của vài công ty giải trí. Ban đầu, những người anh em cùng cậu kề vai sát cánh là Kim Hyukkyu, Hong Changhyeon, Choi Hyeonjoon và Jeong Jihoon. Bọn họ cùng nhau đổ mồ hôi trong căn phòng tập chật hẹp dưới lòng đất, giống như tự nguyện bước vào đường hầm tăm tối, xem những giọt mồ hôi vương trên gương mặt là dấu ấn của ánh hào quang. Bọn họ gửi gắm hy vọng vào những kẻ nắm quyền lực trong công ty, mong mỏi có người có thể giúp họ vá lại những lỗ hổng trong giấc mơ của chính mình.
Xét về độ tuổi trung bình của các thành viên trong nhóm và kế hoạch sự nghiệp cá nhân của mỗi thực tập sinh, năm người bọn họ đã không thể ra mắt cùng nhau. Nhiều năm trôi qua, Ryu Minseok vẫn nhớ như in khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong quãng thời gian làm thực tập sinh —— đó là khi nhóm tham gia một chương trình sống còn do đài truyền hình tổ chức, phần trình diễn của bọn họ đã nhận được vô số lời khen từ ban giám khảo. Trong màn trình diễn đánh giá nhóm, họ đã thể hiện xuất sắc ca khúc có độ khó cao, giành chiến thắng áp đảo vòng loại và cùng nhau tiến vào vòng trong, lúc này kết quả chung cuộc của chương trình không còn quan trọng nữa. Cho đến tận bây giờ, nhiều năm sau đó, cảm xúc khi ấy vẫn vẹn nguyên như mới hôm qua, cảm xúc vỡ òa, bọn họ đã ôm chầm lấy Kim Hyukkyu mà khóc. Lúc đó, cậu cảm thấy mình đã tiến gần đến giấc mơ, gần đến mức cậu không còn nhìn rõ hình hài ban đầu của nó nữa.
Ryu Minseok đã từng nghĩ, tên nghệ danh của năm người bọn họ được ghi vào danh sách ra mắt cuối cùng, điều đó sẽ thật hạnh phúc biết bao —— Doran, Pyosik, Chovy, Deft, Keria. Năm cái tên, năm cuộc đời, năm đôi giày thể thao nhảy đến mòn cả đế... Bọn họ sẽ nhốt mình trong phòng tập và thức đến tận sáng, lê thân hình mệt mỏi ra ngoài mua đồ ăn vặt nửa đêm, đi dạo trên con phố vắng vẻ của Seoul, rồi Kim Hyukkyu sẽ nói với Ryu Minseok: "Chỉ cần trên đời này không có chuyện gì xảy ra, Minseokie nhất định sẽ được debut."
Kim Hyukkyu nói, "Minseokie chắc chắn sẽ trở thành ngôi sao tỏa sáng nhất trên sân khấu."
Sự nghiệp thực tập sinh của Kim Hyukkyu cuối cùng đã kết thúc vào năm thứ 9. Vào cái ngày anh ấy và Kim Kwanghee debut, Ryu Minseok ngồi ở khán đài hét lên, trên tay cầm một tấm bảng cổ vũ viết: "Deft cố lên! Rascal cố lên! Luôn ủng hộ hai anh." Ryu Minseok vừa vui vừa cảm động, nỗ lực của hai người anh yêu quý của cậu cuối cùng cũng có kết quả. Niềm vui của cậu giống như một ngọn nến nhỏ, niềm hy vọng là nhiên liệu của những giọt nước mắt, dầu sáp của ngọn nến rơi vào giấc mơ mới chớm nở của cậu, dập tắt đi ước muốn, và rồi ngọn lửa cũng dần dần bị dập tắt.
Lớn lên trong vòng tay yêu thương, mang theo nỗi sợ hãi mơ hồ, cậu trở thành BJ trên nền tảng livestream, hát và nhảy trước ống kính, sự ủng hộ của người hâm mộ khiến cậu một lần nữa cảm nhận được niềm vui khi được yêu thương.
Cậu trân trọng hàng vạn người hâm mộ của mình, khi cậu còn vô danh, chỉ là một thực tập sinh kiêm BJ, họ đã sẵn sàng gửi cho cậu những quả bóng bay đầy sao chúc mừng... Hộp thư email, phòng chat SNS của cậu, luôn tràn ngập tình yêu nồng nhiệt, nhưng không ai nói trước với cậu rằng, tình yêu được gửi đến tận cửa không nên được chấp nhận một cách dễ dãi. Có người đặt ra giới hạn cho tình yêu, và giới hạn đó là cách duy nhất để xác nhận chúng ta thuộc về nhau...
- Minseokie đặt jajangmyeon giao tận nơi kìa ㅋㅋㅋ Quán này có ngon không?
- Minseokie à, đừng gọi điện cho bạn trai nữa, chưa debut mà đã dính phốt hẹn hò thì không ổn đâu nha.
- Minseokie hôm nay ăn mặc cũng dễ thương quá đi nè.
- Thích anh lắm, thật sự rất thích anh.
- Hôm nay Minseokie cũng gọi điện thoại tình tứ nữa à? Không livestream hả?
- Đừng đến nhà bạn trai nữa, là idol mà lơ là thế à?
- Quán cà phê anime có vui không? Sao Minseokie không rủ em đi cùng?
- Những bức ảnh này chỉ gửi riêng cho anh thôi á, đây là bí mật giữa hai chúng ta, là con người thật nhất, nguyên thủy nhất của em.
- Hôm nay Minseokie cũng mặc áo phông đen giống mình kìa, đúng là người yêu thì phải mặc đồ đôi ㅋㅋㅋㅋ
- Sao cứ phải đến tìm Lee Minhyung đó hoài vậy?
- Em đã đặt phòng cùng khách sạn với Minseokie rồi, phòng của em là 809, lúc nào cũng rảnh nha!
"Thật đáng sợ. Tại sao lại cho tôi thấy những thứ ghê tởm này? Dù có xóa hết thì vẫn như bị in hằn lên tròng mắt vậy."
- Nhận được quà của em gửi chưa? Em thấy ảnh chụp nào của Minseokie cũng đáng yêu hết á.
- Deft với Rascal của nhóm nhạc nam mới hả? Đi chơi chung với nhau, thân nhau lắm à?
- Anh Hyukkyu thực tập 9 năm mới được debut, chắc chắn là do nhân phẩm có vấn đề rồi.
- Ngày mai cũng sẽ yêu anh hơn hôm nay, mỗi ngày đều yêu anh nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
- Hôm nay cũng xem được livestream của Minseokie rồi nha, cảm ơn Minseokie vì lời tỏ tình. Em cũng yêu anh.
- Sao không chịu nghe điện thoại của em vậy? Hôm nay đi làm mệt lắm hả? Nghỉ ngơi cho khỏe nha, mai em gọi lại sau.
- Đáng yêu quá đi, đến cả lúc ngủ gật chờ tàu điện ngầm trông Minseokie cũng cưng xỉu nữa! ㅋㅋㅋ
- Hôm nay Minseokie ăn khoai tây chiên hả? Là idol rồi mà sao vẫn chưa bỏ được đồ ăn vặt vậy?
- Minseokie mua keo xịt tóc mới để tạo kiểu tóc à, đẹp trai ghê.
- Em đã nói là không được yêu đương lén lút sau lưng em rồi mà?
- Bực quá, cứ nhìn thấy cái tên đó là thấy bực mình, rõ ràng Minseokie là của em mà.
- Có thể khiến thằng đó biến mất được không? Chỉ cần Minseokie lên tiếng thì cậu bạn trai đó sẽ biến mất khỏi thế giới này nhỉ?
"Thật đáng sợ. Hóa ra tình yêu cũng có thể biến dạng sao? Từ một thứ thuần khiết, biến thành một hình hài mà tôi chưa từng thấy bao giờ?"
- Minseokie lại đổi số điện thoại mới nữa hả? Không sao, em đã lưu số mới vào danh bạ rồi.
- Hôm nay cũng mặc đồ đôi với Minseokie nè! ㅋㅋ
- Sao Minseokie lại trốn em? Em buồn lắm á.
- Đừng block em mà, em xin anh đấy, đừng nghe mấy lời nhảm nhí của mấy người cấp trên xung quanh anh nữa.
- Gặp em đi, Minseokie. Em sẽ cho anh thấy em yêu anh nhiều thế nào, em thực sự sẽ đối xử tốt với anh mà.
- Khi em bấm chuông cửa, em sẽ bấm theo thứ tự ngắn, dài rồi ngắn. Đây là bí mật giữa hai chúng ta nhé.
- Minseokie đã mua đồ nội thất mới ở trên mạng, rất có mắt thẩm mỹ đó nha.
- Sao Minseokie không ra khỏi nhà vậy? Em đã đợi rất lâu, nhưng vẫn không đợi được anh.
- Minseokie hẳn cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu không nghe điện thoại của em đúng không?
- Bắt nạt đàn em, lên mặt với bậc tiền bối, sao thằng đó còn dám tiếp tục đóng phim chứ? Đồ mặt dày, thật là muốn phát điên lên mà!
- Hôm nay em cũng đến nơi Minseokie từng đến, cảm giác như em đang ngày càng gần anh hơn. Minseokie cũng có cảm giác giống em không?
"Đáng sợ quá. Như thể sẽ có quái vật đột ngột xông vào nhà tôi, có vong hồn sẽ canh giữ nơi tôi đi qua, có ác quỷ sẽ ra tay hãm hại những người tôi yêu thương vậy. Xin đừng chặn đường tôi ra khỏi nhà, đừng vây quanh tôi chụp ảnh, tôi không phải là động vật vô tri vô giác."
- Sao không nghe lời hả?
- Lee Minhyung khoa Diễn Xuất trường S, Moon Hyeonjun khoa Thể Dục, rồi cả Choi Wooje cấp Hai, bọn họ đều là những người quan trọng với Minseokie, đúng không?
- Minseokie nhận được donate của em rồi chứ, em sẽ tiếp tục gửi, chỉ cần Minseokie ngoan ngoãn nghe lời là được.
- Em là fan cuồng số một của Minseokie, em yêu anh nhiều như vậy đấy.
- Hôm nay livestream trễ năm phút rồi đấy? Lại đi hẹn hò với Lee Minhyung à?
- Em sẽ hủy hoại thằng đó, hahahahahahaha.
- Em có thể khiến thằng đó không bao giờ đóng phim được nữa, em nghiêm túc đấy. Minseokie có thể không biết, nhưng em là người rất có quyền lực trong giới giải trí đấy nhé.
- Minseokie đến đồn cảnh sát? Sao lại phải tìm cảnh sát?
- Mơ ước trở thành một người không tầm thường, vậy mà còn muốn sống một cuộc sống bình thường, đúng là trơ trẽn hết chỗ nói mà?
- Minseokie không trả lời tin nhắn của em, quả nhiên là vì bận yêu đương sao?
- Minseokie à, chỉ đi trên con đường trải đầy hoa thôi nhé! Hãy để chúng ta mãi mãi bên nhau.
"Đủ rồi, đừng nói nữa, tất cả im miệng hết cho tôi. Xin hãy tha cho tôi, tôi không cần thứ tình yêu này nữa. Nếu người được yêu thương mới có thể trở thành idol, vậy tôi không muốn làm idol nữa. Bây giờ tôi chỉ muốn được yên ổn ngủ một giấc mà thôi..."
Ryu Minseok đã kể cho tất cả những người lớn mà cậu nghĩ là có ích, nhưng tất cả đều như đá chìm đáy biển, khuôn mặt của những người ấy giống hệt nhau như được đúc từ một khuôn:
"Đàn ông con trai sao lại bị theo dõi, quấy rối? Thật ra trong lòng mày đang khoái lắm phải không?"
"Mày còn chưa debut, phải nhịn thêm chút nữa, ít nhất là nhịn đến khi debut."
"Fan là nguồn thu nhập quan trọng đấy, mày không muốn donate livestream và có nguồn thu nhập nữa à?"
"Đối phương là người có quyền có thế, đừng có cứng đầu."
"Trong trường hợp này, nếu không bị tổn hại thân thể đáng kể, tòa án rất có thể sẽ xử nhẹ."
"Phải cho bọn họ cơ hội sửa sai chứ, sao phải dồn đến đường cùng?"
Ngày qua ngày, cậu cũng dần trở thành người lớn. Cậu quyết định không nói với bất kỳ người bạn nào, bởi vì cuối cùng cậu đã học được cách sống như một người lớn, im lặng trước mọi điều rùng rợn.
Tình yêu sẽ lan rộng, như một loại bệnh dịch tàn nhẫn, khi Ryu Minseok nhận ra điều đó thì Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee, những người đã phải vất vả lắm mới được đứng trên sân khấu, lại vướng vào tin đồn debut mờ ám. Lee Minhyung, người có sự nghiệp đang lên, lại vướng vào tranh cãi bạo lực học đường. Cậu nhìn những người trên mạng bị dắt mũi bởi vài bài đăng bóc phốt vô căn cứ, những người mà cậu trân trọng bị tổn thương bởi những lời lẽ ác độc, và tất cả chỉ vì họ có liên quan đến cậu.
Những người liên quan đến cậu dường như đều gặp bất hạnh. Những bài báo có thể khiến dư luận thay đổi chỉ sau một đêm, cậu nhận ra quy tắc thực sự của giới giải trí —— Không phải ai cũng có cơ hội bình đẳng để được công chúng đối xử nhân từ, lòng tốt của mọi người đều có điều kiện: Bạn phải là một ngôi sao giả dối, mới không bị lụi tàn trong thời khắc đen tối nhất.
Ryu Minseok luôn gọi người cố vấn của mình là "bác sĩ", người cố vấn ấy dịu dàng nói với cậu, "Tuy tôi không phải bác sĩ, nhưng tôi thực sự ở đây để giúp cậu chữa lành những vết thương khó lành trong lòng, cậu có thể gọi thẳng tên tôi."
Ryu Minseok thầm nghĩ: Tôi mặc kệ ông là ai, tên là gì, tôi muốn ông chữa khỏi cho tôi, nên mới gọi ông là bác sĩ. Dùng cách gì cũng được, chỉ cần ông có thể khiến tôi dễ chịu hơn một chút, muốn tôi gọi ông một tiếng lão gia cũng được.
Mất ngủ là lúc sống không bằng chết, bệnh viện kê cho cậu thuốc ngủ, cậu vất vả lắm mới ngủ được nhưng cũng thường xuyên nằm mơ. Ryu Minseok mơ thấy mình rơi vào khe nứt của vỏ trái đất, không ngừng rơi xuống, cả trái đất như một chiếc bánh su rỗng, quên bơm kem vào và cậu cứ rơi xuống, cuối cùng từ đầu bên kia trái đất, bất chấp lực hấp dẫn, rơi ra khỏi vũ trụ này. Cậu rơi về phía những vì sao, và trong mơ có người đang chế giễu:
"—— Keria, em đã yêu rất nhiều idol, trong số đó có người đã không còn nữa, em rất buồn. Em không thích chia sẻ tình yêu với người khác, nếu anh bị quá nhiều người yêu thích, có thể em sẽ bỏ fandom. Em cảm thấy fan hâm mộ từ thời thực tập sinh debut là có giá trị nhất, điều này cũng giống như yêu đương vậy, mối tình đầu luôn đẹp nhất, thế giới fan hâm mộ là công bằng, ở đây có quy tắc đến trước đến sau, em đã chọn theo đuổi anh, em quen biết anh sớm hơn những người khác, vì vậy em có tư cách yêu anh hơn."
"—— Keria này, con người rất ngu ngốc, họ chỉ tin vào những gì họ khao khát tin tưởng, sẵn lòng tin tưởng. Họ chẳng coi trọng thật giả, chẳng khao khát sự thật, họ chỉ cần những thứ trông có vẻ là thật. Vậy nên muốn khống chế tư tưởng con người thì phải làm sao? Chỉ cần khiến mọi thứ trông giống như thật là được."
"—— Keria, em có thể khiến những lời đồn đại đó trở thành sự thật, cho dù chúng là giả."
Ryu Minseok giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm quần áo, cậu nằm trên giường, xung quanh không hề có khe nứt hay lỗ hổng nào, nhưng cậu lại có cảm giác mất trọng lượng như đang rơi tự do vậy. Ryu Minseok không tài nào ngủ lại được nữa, cậu mò mẫm tìm chiếc điện thoại để bên giường, lên mạng tra cứu tư liệu, nhập kinh độ vĩ độ của Seoul Hàn Quốc, muốn tìm điểm đối xứng của thành phố này.
Xuất phát từ lòng đất Seoul, xuyên qua tâm Trái Đất, đến đầu kia của địa cầu, đối xứng với lòng bàn chân của người dân Seoul, là thủ đô Montevideo của Uruguay, Nam Mỹ. Montevideo là nơi xa Seoul nhất thế giới, trốn đến đó, sẽ chẳng còn ai tìm được cậu nữa. Sẽ không có ai đến bấm chuông cửa nhà cậu, sẽ không có ống kính chĩa vào cậu từng giây từng phút, cũng sẽ không có ai đe dọa hủy hoại bạn bè, người yêu của cậu.
Ryu Minseok mở Namu Wiki*, trong khung tìm kiếm gõ "Montevideo" —— Người dân ở đó nói tiếng Tây Ban Nha, từng tổ chức kỳ World Cup đầu tiên vào năm 1930, còn đánh bại Argentina giành chức vô địch. Có vẻ như họ rất thích bóng đá, chắc hẳn sẽ rất hợp với cậu. Ryu Minseok đánh dấu cờ màu xanh trên ứng dụng bản đồ, lưu Montevideo vào danh sách "Địa điểm muốn đến".
(*) Giống như Wikipedia phiên bản tiếng Hàn.
Montevideo cách Seoul 19.600 km, bằng một nửa chu vi Trái Đất.
Ở nơi xa xôi như thế, hẳn là chẳng thể nào tìm được người yêu thương cậu.
Cậu quá sợ cảm giác được yêu.
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top