Chap 14
4.
Trong đầu Ryu Minseok đã từng tưởng tượng ra rất nhiều trường hợp gặp lại bạn trai cũ, chỉ mong rằng lần gặp gỡ ấy đừng gượng gạo như đóng kịch. Ví dụ như hai đứa gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng nào đó, lịch sự cụng ly với lớp trang điểm kỹ lưỡng đến mức nực cười, ân cần hỏi han nhau bằng thứ giọng điệu giả dối. Nếu thật sự như thế thì đó chắc chắn là trường hợp tệ hại nhất trong mọi trường hợp.
Ấy vậy mà Lee Minhyung lại chọn cách thức dở tệ nhất. Gu của hai đứa khác nhau một trời một vực thật đấy.
Ryu Minseok bỗng nhớ lần trước đi quán net với Choi Wooje và Moon Hyeonjun, ba người cùng nhau chơi Overwatch, cậu và Moon Hyeonjun cùng đội nấp trong đám cỏ um tùm, khuất sau tòa nhà bỏ hoang. Hai người bàn tính muốn đánh úp một trận ra trò, Choi Wooje đội địch tìm được một chiếc xe máy siêu tốc, phóng thẳng một mạch đến bắn vào đầu cậu và Hyeonjun. Trong discrod vang lên tiếng vỗ tay reo hò của Choi Wooje, nói là: "Hyeonjunie thua rồi đấy nhé, đã hứa với em rồi, hôm nay phải donate kênh của em mười cái đó." Moon Hyeonjun cược cả tự trọng, tức muốn xỉu, cái tên nhóc thối tha này còn không gọi anh một tiếng... Ryu Minseok vội vàng gọi một ly Coca đầy đá giúp Moon Hyeonjun hạ nhiệt để lỡ như cậu ta tức đến mức lên cơn đau tim, còn không quên dặn nhân viên, "Coca không calo nhé."
Nhân vật game do Choi Wooje điều khiển đang nhảy nhót bên cạnh xác chết của Moon Hyeonjun, không chút khách khí tiếp tục nã súng vào cậu ta, ăn mừng tưng bừng màn Game Over của anh Hyeonjunie. Moon Hyeonjun đỡ trán và nói, "Cho em năm giây, mau xin lỗi đi, năm, bốn, ba..."
Ryu Minseok thầm nghĩ, kỳ thực cậu rất thích kiểu kết cục bi thảm này. Khi đó cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu còn gặp lại người yêu cũ, chi bằng để hắn bắn thẳng vào tim mình một phát cho sướng.
Một phát súng điên cuồng, một phát súng bế tắc, một phát súng toan tính, đều được cả. Đạn đã lên nòng, cho tôi một cái kết thật nhanh gọn đi, giống như quả tên lửa chết chóc siêu hạng của Jinx mà cậu yêu thích nhất, hoặc là bách phát bách trúng của Caitlyn... Chúng ta đừng kìm kẹp nhau nữa, sau này cũng đừng làm con tin của nhau nữa, một tiếng nổ lớn, để cho yêu hận cùng bùng cháy. Chứ không phải như bây giờ, hai ta mặt đối mặt quan sát biểu cảm của nhau, như thể đang chơi trò chơi thám tử giải đố, cố gắng tìm ra manh mối nào đó trên mặt đối phương.
Nhà hàng cao cấp mời các nhạc sĩ biểu diễn trực tiếp tứ tấu đàn dây. Hoa văn khăn trải bàn theo phong cách Châu Âu cực kỳ phức tạp, người phục vụ gần như quỳ xuống khi quỳ xuống bên cạnh để gọi món khiến Ryu Minseok cảm thấy mùi đồng đã tràn ngập mũi mình ngay cả khi bữa tối chưa bắt đầu. Mặc dù Lee Minhyung đã nói từ lâu sẽ chiêu đãi khách, nhưng Ryu Minseok chỉ nghĩ rằng đây là lời nói của một tên khốn mới nổi.
Nhìn những đồ trang trí xung quanh có vẻ được bày biện để phục vụ giới thượng lưu, lại thêm bàn bên cạnh là mấy ông chủ tịch tập đoàn nào đó đang bàn chuyện làm ăn, Ryu Minseok thấy may vì mình đã chọn bộ đồ bảnh nhất trong tủ. Trước khi ra khỏi nhà cậu còn lấy bàn là ủi thẳng bộ vest đen, không quên tự chửi mình rắc rối. Cậu chọn một cặp kính gọng tròn, khi nói chuyện nếu tay chân thừa thãi thì có thể giả vờ đẩy gọng kính cho đỡ ngại. Vì lười ủi áo sơ mi bên trong, Ryu Minseok bèn chọn một chiếc áo len cổ lọ màu sáng, cậu vốn không giỏi vuốt keo nên cuối cùng đành chải chuốt cho gọn gàng.
Choi Wooje bị ép làm cố vấn thời trang tận một buổi chiều, trong điện thoại, con heo ú Wooje dù bị đánh thức lúc ngủ trưa cũng không hề tức giận, vẫn kiên nhẫn khuyên nhủ anh trai mình, "Anh Minseok chỉ cần ăn mặc bình thường thôi là đã đẹp lắm rồi, em nói thật đấy."
"Nhưng lần trước anh mặc không được đẹp."
"Hở?"
"Anh đâu có ngờ lại đụng mặt cậu ấy ở cái đài truyền hình chứ, lúc đó anh ——"
"Anh Minseok à." Ở đầu dây bên kia, Choi Wooje không hề che giấu tiếng ngáp rõ to, "Tin em đi, dù anh có khoác bao bố, đi dép lào đến gặp anh Minhyung thì anh ấy vẫn sẽ khen anh đẹp đấy. Anh chỉ cần thở thôi là được rồi."
Ấy thế mà người kia lại còn cầu kỳ hơn. Vừa vào nhà hàng, Lee Minhyung đã tặng cậu bó hoa tươi, Ryu Minseok cứng người tiếp lấy bó hoa, giờ thì nó đang nằm chễm chệ bên cạnh cậu. Ryu Minseok ra sức lờ nó đi, tay cầm dao nĩa cắt miếng bít tết, hỏi: "Cậu cố tình không né cánh săn ảnh phải không?"
Lee Minhyung có lẽ không ngờ cậu lại hỏi thẳng toẹt như thế, ấp úng: "Ra là Minseokie... biết hết rồi à."
"Bớt nói nhảm lại đi." Ryu Minseok đáp trả: "Tin tức chễm chệ khắp mặt báo, cậu đắc ý lắm phải không?"
Vẫn nụ cười hoàn hảo không góc chết, Lee Minhyung nói: "Phải, tớ cố ý không trốn."
"Hử, thú vị đấy" Ryu Minseok cười khẩy. "Chiêu trò truyền thông của T1 đây à?"
Lee Minhyung lắc đầu, nói không phải. Hắn nhấp một ngụm rượu vang trắng, có vẻ không muốn tiếp tục chủ đề này nữa: "Lần trước ở quán cà phê, tớ có thấy cậu với Wooje...."
Ryu Minseok cắm nĩa vào miếng thịt, thầm nghĩ, hóa ra cậu ấy không phải không nhìn thấy, cậu ấy chỉ là giả vờ không biết, làm ra vẻ người qua đường vô tâm vô phổi mà thôi.
"Ừ, tôi cũng thấy cậu." Ryu Minseok hờ hững nói: "Chúc hai người hạnh phúc."
"...Là chị họ tớ."
"Ừm, tôi biết, tôi nhận ra mà." Cậu nói: "Wooje cũng rất ổn, cảm ơn cậu đã quan tâm, để tôi chuyển lời."
Ryu Minseok thản nhiên nói, không để Lee Minhyung chen miệng. Hắn ngập ngừng một lúc lâu mới lên tiếng: " Minseokie, chuyện cũng qua lâu rồi... Cậu... chịu nói thật lòng với tớ chưa?"
Một câu hỏi đột ngột.
"Cậu muốn nghe cái gì?" Ryu Minseok hỏi: "Cậu muốn tôi xin lỗi? Hay muốn nghe tôi hối hận khi chia tay cậu? Tôi có thể nói cho cậu nghe ngay bây giờ, Lee Minhyung."
"Không, ý tớ không phải vậy, Minseokie..."
Lee Minhyung thở dài một hơi não nề, "Chuyện chia tay, chuyện của bao nhiêu năm trước rồi, tớ nào còn bận tâm nữa. Điều tớ muốn biết là, sao cậu lại từ bỏ giấc mơ thần tượng của mình?"
Ryu Minseok im thin thít, cúi đầu chăm chú cắt miếng bò bít tết.
"Trở thành idol debut là mơ ước từ thuở bé của cậu cơ mà? Tớ hỏi cậu đó."
Sự im lặng kéo dài mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, lâu đến mức như thể nó thấm đẫm vào cả bản tứ tấu đàn dây réo rắt, biến những giai điệu du dương kia thành khúc hát ru ngủ. Cho đến khi bản nhạc sắp sửa kết thúc, Ryu Minseok mới chậm rãi cất tiếng, "Là vì tôi chẳng còn mơ mộng gì nữa, chỉ đơn giản như vậy thôi." Lee Minhyung nhìn nét mặt thản nhiên của cậu, lại nhấp một ngụm rượu vang trắng, không nói gì.
Ryu Minseok thầm nghĩ, phiền phức thật, sao miếng bò bít tết lại mặn chát thế này, tên đầu bếp ba cọc ba đồng nào lại cho gấp đôi lượng muối thế kia. Ryu Minseok đặt cả dao nĩa lẫn ly rượu xuống, nói: "Tôi về đây."
"Minseokie." Lee Minhyung lên tiếng cắt ngang động tác của cậu, "Nếu cậu không còn gì muốn nói, thì đến lượt tớ muốn nói đây."
Ryu Minseok trừng mắt nhìn hắn, "Nói cái gì?"
Một giây sau, Lee Minhyung đã làm một việc mà cậu chưa từng nghĩ tới. Hắn chồm người, áp trán lên trán cậu, hơi thở ấm áp phảng phất hương rượu nhè nhẹ phả vào chóp mũi cậu.
"Minseokie, tớ nhớ cậu da diết."
Hắn nhìn thấy trong mắt Ryu Minseok ánh lên vẻ bàng hoàng, xen lẫn biết bao cảm xúc phức tạp khó tả thành lời. Ryu Minseok nín thở, hàng mi sau cặp kính gọng mảnh khẽ run rẩy, Lee Minhyung khẽ cười, đôi đồng tử đen láy thẳm sâu nhìn xoáy vào đáy mắt cậu với vẻ vừa lòng, nói:
"Gặp lại cậu sau nhé. Bảo trọng, Minseokie."
Lời hắn nói tựa như viên đạn bọc mật ngọt, nhắm thẳng vào tim cậu mà bóp cò không chút do dự. Viên đạn nở hoa giữa đoạn nhạc và vũ điệu rộn ràng.
Thế nên, lồng ngực như bị khoét một lỗ hổng, nỗi đau vốn được cậu chôn giấu bấy lâu nay cứ thế tuôn trào, không thể trách cậu được, chỉ có thể trách kẻ nổ súng kia thôi.
5.
Lee Minhyung từng xem vài buổi livestream chơi game của streamer Keria. Giọng nói của Ryu Minseok rất dễ nhận ra, phong cách ăn nói có thể xem là độc nhất vô nhị trong cộng đồng VTuber vốn không lớn là bao. Mặc dù luật bất thành văn của giới Vtuber là không được phép tò mò về người thật phía sau, nhưng đó chỉ là ràng buộc về đạo đức chứ không động chạm đến khía cạnh pháp lý, thân phận thật sự của người đứng sau lớp nhân vật ảo cũng mong manh như tờ giấy mỏng, chỉ một cú chọc là thủng, mang theo bí mật giữa người trong cuộc và kẻ biết chuyện.
Lee Minhyung hỏi Lee Sanghyeok, "Tại sao Minseokie cuối cùng lại không debut nhỉ?"
Vị Lee tổng vĩ đại anh minh vừa đọc sách vừa nói, "Anh có thể giúp em tra, nhưng em tra chuyện này, là muốn quan tâm đến em ấy à?"
Lee Minhyung suy nghĩ một hồi, mỉm cười nhạt, nói, "Thôi bỏ đi."
"Tất cả đều do em quyết định." Lee Sanghyeok nói.
"Cho dù hiện giờ Minseokie đang ở nơi nào, làm công việc gì... thì tụi em cũng đã không còn là mối quan hệ cần phải quan tâm đến nhau nữa rồi." Lee Minhyung nói, "Sự quan tâm thừa thãi, đối với cậu ấy mà nói chẳng qua chỉ là gánh nặng không cần thiết mà thôi."
Lee Sanghyeok trở lại quản lý công ty đã nhiều năm, cho dù sau này anh ít khi trực tiếp làm producer nữa, nhưng địa vị của anh trong giới giải trí vẫn là một tượng đài bất khả chiến bại, số lượng giải thưởng lớn nhỏ mà anh nhận được đủ khiến cả nước phải ngước nhìn. Nếu không phải năm đó từng ở sau lưng, tận mắt chứng kiến Lee Sanghyeok suýt chút nữa suy sụp, có lẽ cả đời này Lee Minhyung sẽ không bao giờ có thể tưởng tượng được, trong dòng đời vạn biến, một huyền thoại mạnh mẽ như Lee Sanghyeok, cũng có lúc phải sợ hãi điều gì đó.
Lee Minhyung hỏi: "Anh Sanghyeok à, anh đã vượt qua khoảng thời gian đó như thế nào vậy?"
Lee Sanghyeok vuốt cằm, nói: "Ý em là khoảng thời gian nào?"
"Là lúc mà cấp trên của công ty không còn tin tưởng anh nữa... nói rằng anh đã hết thời rồi, bảo anh mau chóng nhường đường cho người khác."
Lee Sanghyeok cúi đầu trầm ngâm vài giây. Trên đầu gối anh là cuốn sách đang đọc dở, tựa đề là "Có lẽ tôi đã sai".
Lee Sanghyeok nói với hắn: "Anh đã nói với họ rằng, hãy nghe anh. Anh muốn chiến đấu đến cùng, nếu thất bại, anh sẽ chịu trách nhiệm."
Thời gian đại khái là một phép cộng. Mười tám cộng sáu bằng hai mươi tư. Một phép tính toán cấp tiểu học, nhưng với Lee Minhyung mà nói, nếu không phải bản thân đã trải qua sáu năm này, có lẽ hắn sẽ không tin vào phép tính này. Hắn không có ý định nghi ngờ các nhà toán học, cũng không muốn trở thành một nhà triết học tư biện, hắn chỉ suy nghĩ trong lòng, mọi chuyện sao có thể đơn giản như vậy? Nếu nói với Lee Minhyung mười tám tuổi năm đó rằng, sáu năm sau, hắn sẽ trở thành một người hai mươi bốn tuổi, Lee Minhyung có thể sẽ buồn bã lắc đầu, nói rằng một phần con người của hắn đã mãi mãi bị chôn vùi ở tuổi mười tám.
Cho dù thực sự đã trải qua sáu năm, hắn loạng choạng trưởng thành, trở thành Lee Minhyung hai mươi bốn tuổi; thì Lee Minhyung tuổi hai mươi bốn này, với Lee Minhyung mười tám tuổi trước đây, cũng không hoàn toàn là cùng một người.
Lee Minhyung cảm thấy Lee Sanghyeok hẳn cũng sẽ đồng ý với suy nghĩ của hắn. Lee Sanghyeok nổi tiếng từ khi còn trẻ và Lee Sanghyeok già dặn từng trải, không thuộc về nhau, cũng không bắt nguồn từ nhau, mỗi lựa chọn và quyết định đều góp phần tạo nên con người hiện tại. Khán giả không mong muốn nhìn thấy họ hoàn hảo hay chữa lành vết thương, điều khán giả âm thầm mong đợi là họ mang đầy thương tích, tiếp tục sống trong thế giới đầy rẫy những vết thương lòng.
"Minhyung à, khi làm diễn viên, điều quan trọng nhất, ngoài sức tưởng tượng, còn là sự tò mò." Lee Sanghyeok nói.
"Em biết mà. Sao anh Sanghyeok lại nhắc đến chuyện này?"
"Khi em diễn xuất, em luôn thể hiện, sáng tạo, kiểm soát bản thân để trở thành nhân vật ở thời điểm đó."
Lee Minhyung nhìn Lee Sanghyeok đầy khó hiểu, như thể không đồng tình, "Như vậy là không đúng sao ạ?"
"Em muốn tất cả khán giả đều tin em, nên đã cố gắng thể hiện những gì mình đã tìm hiểu, những chi tiết mình đã nghiên cứu. Thế nhưng thật ra em vẫn chưa hoàn toàn tin chính mình."
"Vì vậy, em đã dành gần như toàn bộ sức lực để diễn xuất, thay vì khám phá. Minhyung, có đúng không?"
~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top