2

Giống như Moon Hyeonjun thường cằn nhằn, thân với Ryu Minseok quả thực là một chuyện khó khăn. Gã vĩnh viễn chẳng thể đoán được Ryu Minseok đang nghĩ gì trong đầu, tỷ như bỗng nhiên muốn cùng gã chơi một trò chơi trời ơi đất hỡi, tỷ như đem lòng yêu thích Lee Minhyung chỉ vì hắn giúp cậu lấy sách từ kệ cao.

Khi Ryu Minseok thú nhận chuyện đó với gã, Moon Hyeonjun dường như bị lời nói của Ryu Minseok đâm cho một nhát, tay ôm quả bóng rổ, cả người ngây ngốc tại chỗ, vẫn còn nghĩ rằng con cún này lại giở trò trêu chọc mình.

Nhưng nhìn vào đôi mắt cực kỳ nghiêm túc của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun dù không muốn cũng buộc phải tin.

"Vậy là cậu thích anh chàng ấy chỉ vì anh ta giúp cậu lấy sách ở thư viện?"

Lúc Moon Hyeonjun kích động không khống chế được mà lớn tiếng chất vấn cậu, hoàn toàn coi những người xung quanh như không khí, Ryu Minseok hoảng tới mức vội vàng bịt miệng gã lại.

"Đcm Hyeonjun, nhỏ giọng lại xíu đi, muốn cho mọi người đều biết hả?! Hơn nữa, cậu phải gọi bằng kính ngữ, anh ấy là đàn anh của chúng ta!"

Đương nhiên Moon Hyeonjun biết Lee Minhyung là đàn anh. Lee Minhyung và họ cùng tham gia vào một câu lạc bộ thể thao điện tử, hắn có tính cách đáng ngưỡng mộ, học tập hay chơi game đều rất giỏi, hơn nữa điều kiện gia đình cũng tốt, lại có một người chú tốt nghiệp loại xuất sắc, Moon Hyeonjun nghĩ, không biết cũng khó lắm.

Nhưng họ đã gặp qua Lee Minhyung rất nhiều lần ở câu lạc bộ, Ryu Minseok thậm chí còn không để ý đến hắn, tại sao hai người họ lại vô tình gặp nhau trong thư viện, Lee Minhyung lại giúp Ryu Minseok lấy một quyển sách mà cậu chẳng thể với tay tới, rồi Ryu Minseok lại rơi vào lưới tình?

"Không phải đấy chứ, Minseok? Anh ta chỉ giúp cậu lấy sách thì cậu liền thích rồi? Tớ cũng có thể..."

Ryu Minseok bụm mặt, nhỏ giọng phản bác: "Cậu không hiểu đâu... Dù sao thì vẫn khiến người ta rung động quá đi... Cậu khác với anh ấy, hơn nữa, ai bảo cậu lúc nào cũng chơi bóng, có thèm đi cùng tớ đâu? Nếu đi cùng nhau thì tớ đâu cần sự giúp đỡ của ai khác ngoài cậu?"

"..."

  

Moon Hyeonjun oan ức, nhưng việc phải chấp nhận đối với gã như một lẽ thường tình, dù chuyện Ryu Minseok phải lòng người khác khiến gã chẳng thể chịu đựng nổi, dù gã không hiểu tại sao Ryu Minseok lại muốn cùng gã chơi cái trò dễ làm người ta hiểu lầm như vậy, mà gã vẫn đồng ý.

   

Ryu Minseok không giống như đang đùa, cậu nghiêm chỉnh tuân theo mọi quy tắc, và Moon Hyeonjun đã lâu không được nghe một câu chửi thề nào từ cậu, chỉ có một lần khi hai người cùng đi xem phim, lúc đứng chờ vào rạp thì Ryu Minseok vô tình làm rơi túi bỏng ngô xuống đất, cậu dừng lại, đột nhiên nói Tớ yêu cậu với gã.

Moon Hyeonjun kịp nhận ra đấy là một câu chửi tục, gã thật sự cũng muốn lỡ mồm một lần.

  

Trò chơi tưởng chừng như rất hiệu quả, thế nhưng chỉ trong vòng hai ngày, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun lại xảy ra cãi vã, nguyên nhân là do cả hai hẹn nhau đi karaoke, vốn chỉ nổi hứng vậy thôi, kết quả là video ca hát được gã đăng lên Instagram, cũng chẳng có gì to tát đến khi Lee Minhyung nhấn tim bài đăng.

Lúc Ryu Minseok phát hiện ra điều này, cậu hùng hổ đi tìm Moon Hyeonjun, yêu cầu gã gỡ video xuống, nhưng Moon Hyeonjun kiên quyết bảo không.

"Không phải tớ đã đăng rất nhiều thứ liên quan đến Minseok rồi à, cậu cũng chẳng có ý kiến ​​gì cả, sao bây giờ lại muốn tớ xóa?"

Ryu Minseok tựa như chú cún bị dồn vào chân tường: "Cái này thì khác! Cậu không thấy anh Minhyung bấm tim à? Lúc trò chuyện với tớ hai hôm trước, anh ấy bảo rất mong chờ được nghe tớ hát... Bây giờ cậu lại để anh ấy thấy được khoảnh khắc tớ hát vớ vẩn ngày hôm đó, mất mặt lắm luôn đấy! Xóa nhanh đi, Moon Hyeonjun!

Cậu xổ ra một tràng, nhưng Moon Hyeonjun chỉ chú ý đến "cuộc trò chuyện" mà cậu đã đề cập.

"Gần đây cậu đã nói chuyện với anh ta?"

"Trọng điểm không phải ở chỗ đó. Moon Hyeonjun, mau xóa đi!"

Moon Hyeonjun lại không ngoan ngoãn nghe lời cậu như thường lệ, lạnh nhạt kiên trì với quyết định của mình:

"Tớ không muốn xóa, nghe hay mà."

Ryu Minseok nóng nảy, lúc này hai người đã tới cổng câu lạc bộ, nhưng Ryu Minseok lại đứng chặn không để Moon Hyeonjun đi vào, như thể cậu phải kiếm cho bằng được một lời lý giải cho chuyện này. Moon Hyeonjun cũng hiếm khi không thèm nhượng bộ, hai người đứng gây gổ ở cửa đến lúc chuông reo.

Vật lộn đã đời cuối cùng cũng chẳng được tích sự gì, Moon Hyeonjun nhất quyết không chịu gỡ video, Ryu Minseok không biết vì sao lần này gã lại cố chấp như thế. Trong lúc tức giận, cả hai đều không kiềm chế được giọng điệu và ngôn từ, may mắn thay là họ vẫn nhớ kỹ mớ quy tắc ngớ ngẩn kia, biến tất cả những câu chửi tục thành Tớ yêu cậu. Mặc dù không bị ai bắt gặp rằng đang nói bậy, nhưng Ryu Minseok vẫn nhận ra hàng tá ánh mắt phán xét đang đổ dồn về phía họ.

Trong mắt người ngoài, vừa cãi nhau vừa nói mấy câu yêu thương kiểu như Tớ yêu cậu thật sự rất quái lạ, nhưng hai người lúc đó đang giận dỗi nên không có tâm tư đâu mà quan tâm.

  

Tối đến, Ryu Minseok chán nản nằm trên giường, nghĩ ngợi không thôi, cậu chẳng hiểu sao mình và Moon Hyeonjun lại vì chuyện này mà cãi nhau.

Vì cớ gì mà gã không chịu xóa đi dù bất cứ giá nào, rõ ràng chỉ cần thao tác vài bước là xong mà...

Ryu Minseok nhấp vào video khiến cả hai tranh cãi dữ dội, đỏ mặt tuyệt vọng sau khi nghe xong ——

Hát không hay tí nào, Minhyung lại còn bấm tim nữa chứ, thật sự quá xấu hổ!

Khoảnh khắc Ryu Minseok muốn gục ngã, tin nhắn từ Lee Minhyung bất ngờ hiện lên, Ryu Minseok giật cả mình. Khi nhìn thấy ID của Lee Minhyung, tim cậu chợt loạn nhịp, nỗi bối rối vừa rồi bị cuốn phăng đi, Ryu Minseok nhanh chóng nhấp vào giao diện trò chuyện.

Lee Minhyung lịch sự chào hỏi, nói rằng cậu đã thể hiện rất tốt ở buổi hoạt động hôm nay. Ryu Minseok ríu rít cảm ơn tiền bối, sau đó gửi đi một sticker rất đáng yêu.

Ryu Minseok ôm điện thoại đợi hồi lâu, vốn tưởng rằng sẽ không còn tin nhắn nào nữa thì Lee Minhyung lại gửi đến, tuy nhiên nội dung khiến Ryu Minseok vừa nhìn thấy đã trợn tròn mắt:

—— Minseokie đang hẹn hò với Moon Hyeonjun à?

Ryu Minseok không biết tại sao Lee Minhyung lại hỏi mình vấn đề này, sợ hắn sẽ hiểu lầm, cậu vội vàng phủ nhận.

—— Không đâu ạ, sao anh lại nghĩ vậy?

Lần này Lee Minhyung phản hồi rất nhanh:

—— Vừa rồi ở trường,

—— Anh nghe em bảo yêu cậu ấy.

Ryu Minseok tỉnh ngộ, hồi tưởng lại một chút, hình như cậu đã loáng thoáng thấy được bóng người rất quen thuộc trong lúc to tiếng với Moon Hyeonjun.

—— À, chuyện đó, em đã thỏa thuận với cậu ấy rằng nếu cả hai muốn nói tục thì sử dụng Tớ yêu cậu thay thế, bởi vì mấy lời kia không thể tùy tiện thốt ra được.

—— Vậy sao...

Ryu Minseok vừa gõ "Vâng" chuẩn bị gửi đi, nhưng tin nhắn mới của Lee Minhyung làm cậu lúng túng vô cùng, hắn nói:

—— May quá.

Ryu Minseok không trả lời, đầu óc mơ màng chẳng hiểu Lee Minhyung cảm thấy may mắn vì điều gì, do dự một lúc lâu rồi chỉ nhắn "ㅋㅋㅋ", cố không để bầu không khí nguội lạnh.

Mà mọi sự lo lắng của cậu đều dư thừa, bởi Lee Minhyung ở đầu dây bên kia dường như có vô số điều muốn tâm sự.

—— Anh tưởng hai người đang hẹn hò, thực sự rất kinh ngạc.

—— ... Anh thấy câu Tớ yêu cậu rất phản cảm sao?

Ryu Minseok gõ gõ bàn phím:

—— Hmm... Nó giống như trách móc ấy ạ.

—— Ồ, vậy sao...

—— Anh yêu em.

Ryu Minseok nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, rơi vào trầm tư.

  

Cậu dường như cũng lâm vào tình cảnh khó khăn, bây giờ mới cảm nhận được tâm tình phức tạp của Moon Hyeonjun khi đối mặt với trò chơi này.

Khí trời tựa như đột nhiên trở nên nóng bức kinh khủng, không, vốn đã rất nóng rồi, hiện tại lại càng nóng hơn, Ryu Minseok cảm giác toàn thân sắp bốc cháy.

—— ㅋㅋㅋ, anh đang bực bội đấy à?

Lee Minhyung không trả lời thắc mắc của cậu, chỉ cười cười.

—— ㅎㅎㅎ.

Ryu Minseok uống một ngụm nước, ép bản thân hạ nhiệt, lẩm bẩm: Anh cười cái gì vậy...

  

Sau đó hai người hàn huyên rất lâu, Lee Minhyung luôn rất nhiệt tình vui vẻ, Ryu Minseok trò chuyện với hắn càng cảm nhận được rõ ràng. Hắn rất biết kiềm chế cảm xúc, không để một ai coi thường sự hoàn mỹ này.

Lee Minhyung chia sẻ về kinh nghiệm của mình trong câu lạc bộ, cuối cùng còn khen Ryu Minseok hát rất hay.

Thật là... Ryu Minseok không thể không nghi ngờ rằng Lee Minhyung đang nói dối.

—— Thật đó, Minseokie làm gì cũng dễ thương hết.

A... Lee Minhyung đọc được suy nghĩ sao...

  

Thế nhưng lửa giận của Ryu Minseok gần như tiêu tan, đặc biệt là khi Lee Minhyung nghiêm túc khen ngợi giọng hát của cậu, cún con không còn gì phải lo lắng.

Hiếm khi cậu chủ động nhường nhịn Moon Hyeonjun. Ngày hôm sau, Ryu Minseok mang hai chai nước tiến đến bên cạnh Moon Hyeonjun:

"Cho cậu này, Hyeonjun."

Ryu Minseok chủ động làm hòa, Moon Hyeonjun cũng hơi ngạc nhiên, gã nhận lấy chai nước, chần chừ một lúc mới mở miệng:

"Cảm ơn."

Ryu Minseok bị dáng vẻ này của gã chọc cười, cố nhịn mà xoa đầu gã.

"Được rồi, Hyeonjun, cậu muốn dỗi bao lâu đây?"

"Rõ ràng là cậu nổi cáu trước mà?"

Tâm trạng Ryu Minseok rất tốt, tạm quên đi bộ dạng quyền lực của mình trước mặt Moon Hyeonjun, gật đầu với gã, bày ra vẻ trưởng thành.

"Được rồi được rồi, chuyện đã qua rồi, không nói nữa, được chứ?"

Moon Hyeonjun nghi hoặc nhìn cậu: "Cậu bị làm sao vậy?"

Ryu Minseok thần bí nháy mắt với gã, đang định nói thì nghe thấy tiếng bạn học bên cạnh gọi cậu.

Ryu Minseok vội vàng hét lên đáp lại, đồng thời mở ra giao diện trò chuyện ngày hôm qua của cậu và Lee Minhyung, đưa cho Moon Hyeonjun.

"Nè, tự xem đi, tớ qua kia đã."

  

Ryu Minseok xong việc liền quay lại, có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Moon Hyeonjun dường như không ổn lắm, hình ảnh con hổ giấy này giễu cợt cậu trong tưởng tượng chẳng hề xuất hiện, ngược lại trông gã rất không vui.

Ryu Minseok bước nhanh tới, thấy Moon Hyeonjun đang đau đáu vào màn hình điện thoại với nét mặt u sầu.

Ryu Minseok nhìn sang, hộp hội thoại dừng lại ở đoạn Lee Minhyung nói Anh yêu em.

Ryu Minseok cảm thấy khuôn mặt của Moon Hyeonjun tối sầm lại, như thể vừa chịu đả kích sâu sắc.

Cậu nghe Moon Hyeonjun thấp giọng lên án.

"Minseok, không phải cậu đã đồng ý trò này chỉ có mặt hai chúng ta thôi sao?"

"Tớ cứ tưởng Minseok chỉ chơi với một mình tớ."

  

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top