1

Giữa trưa tháng bảy luôn oi bức, lá cây dương óng ả dưới ánh mặt trời, cỏ cây rũ rượi, ngay cả mấy chú cún thích lang thang trong khuôn viên trường cũng lè lưỡi trốn dưới bóng râm để tránh nóng.

Ryu Minseok không hiểu nổi tại sao lại có người chơi bóng rổ vào một ngày nắng nóng như vậy, và càng không hiểu nổi tại sao thể loại ấy lại là bạn thân của cậu.

Cậu ngồi trên băng ghế dài cạnh sân bóng cùng một chai nước, nhỏ giọng phàn nàn trong khi quạt tay cố hạ nhiệt một chút.

"Haiz, sao Hyeonjun còn chưa xong nữa..."

Tựa như nghe thấy tiếng lòng của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun, người đang tận hưởng với quả bóng rổ dưới ánh mặt trời, xoay người lại vẫy tay với Ryu Minseok rồi nhanh chóng chạy tới.

Moon Hyeonjun chộp lấy chai nước từ tay Ryu Minseok, nhận ra tâm trạng của bạn nhỏ hơi không tốt, vì vậy nhanh chóng lên tiếng an ủi:

"Minseok vất vả rồi...! Trời nóng thật đấy..."

Ryu Minseok ngẩng đầu lườm gã: "Biết trời nóng mà còn ra đây chơi bóng rổ, còn muốn tớ đến cấp nước cho cậu?"

Moon Hyeonjun đem chai nước trả lại cho cậu, lắp bắp muốn qua mặt: "Ôi, Minseok vất vả rồi, đợi tớ thêm chút nữa là xong ngay."

Nói xong, Moon Hyeonjun nhanh chóng chạy về phía sân chẳng thèm ngoảnh đầu, để lại Ryu Minseok tiếp tục hờn dỗi.


Chờ Moon Hyeonjun chơi đến một thân đầy mồ hôi, Ryu Minseok đã thiếp đi từ lúc nào, nếu không phải vì thời tiết quá nóng, Moon Hyeonjun sẽ chẳng thể tin nổi cậu ngủ được trên băng ghế đó.

Biết mình có tội, Moon Hyeonjun cẩn thận đón lấy chai nước trong tay Ryu Minseok, uống một hơi cạn sạch rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Gã lúng túng xoa xoa tay: "Ai da... Khổ cho Minseok nhà mình rồi."

Ryu Minseok không thích bộ dạng này của gã chút nào, tức giận giơ tay đánh một cái, đứng dậy đi về nhà.

Moon Hyeonjun vội vàng đuổi theo, ân cần vươn tay quạt cho cậu:

"Minseok, đừng giận mà, Minseok ——"

Ryu Minseok bĩu môi, cuối cùng không nhịn được mà than thở: "Này Hyeonjun! Cuối tuần cậu ra ngoài chơi bóng rổ thì chẳng có vấn đề gì đâu, nhưng sao tớ cũng phải đi theo đưa nước cho cậu chứ, nóng nực muốn chết!"

Moon Hyeonjun bị mắng một trận, không biết nên nói gì cho phải, do dự hồi lâu vẫn là lặp lại mấy câu dỗ dành vừa nãy.

"Đừng giận, Minseok, tớ mua kem cho cậu nhé."

Ryu Minseok suy tư một lúc, thôi thì đại nhân không chấp tiểu nhân, gật gật đầu, không quên cảnh cáo gã lần sau tuyệt đối không được lôi cậu theo nữa.

Moon Hyeonjun tựa hồ rất thất vọng vì lời này, người vừa rồi còn tràn đầy năng lượng đã cúi gằm mặt đi trước mua kem cho Ryu Minseok, không nói thêm câu nào.

Ryu Minseok cảm thấy tốt hơn nhiều sau khi thưởng thức sự mát lạnh mà cậu đang cần, nhưng một lúc sau cậu nhận ra rằng tên hổ giấy kia có gì đó không ổn, cậu nuốt kem, hỏi gã.

"Cậu làm sao vậy Hyeonjun?"

Moon Hyeonjun trầm giọng, hiển nhiên có chút phiền muộn.

"Minseok không muốn đi cùng tớ nữa sao?"

Ryu Minseok cảm thấy tâm trạng của gã thay đổi xoành xoạch đến mức khó hiểu, vừa rồi cậu cũng chẳng bảo gì quá đáng, sao Moon Hyeonjun đột nhiên lại thành ra như vậy.

Ryu Minseok không biết vấn đề nằm ở đâu, đáp: "Lần tới tớ không muốn đi nữa đâu, sao cậu không tìm người khác ấy, hôm nọ tớ thấy cậu ——"

"Này Ryu Minseok!!"

Lời còn chưa dứt đã bị Moon Hyeonjun cắt đứt, Ryu Minseok kinh ngạc nhìn gã. Moon Hyeonjun không biết bị chọc trúng tim đen hay sao, nhất thời kích động, nói:

"Cậu muốn nói cái gì, tình trạng quan hệ ấy hả, vậy thì nên lo cho bản thân mình trước đi, Ryu Minseok!"

"Hả?"

Moon Hyeonjun dường như nổi khùng lên, tiếp tục lảm nhảm: "Nên lo cho bản thân cậu trước đi, Ryu Minseok, cậu không biết ngày đó tớ ở hành lang chứng kiến Lee Minhyung cùng ——"

"Câm miệng, Moon Hyeonjun!!"

Bây giờ chính Ryu Minseok là người ngắt lời gã, cậu vừa bực bội vừa không kiên nhẫn, nhét hết kem vào miệng rồi bắt đầu lớn tiếng với gã.

Ý chí chiến đấu của Moon Hyeonjun bùng lên, gã quyết tâm không ngừng tranh cãi cho đến cùng.

"Làm sao? Cậu nói được còn tớ thì không ư?"

Ryu Minseok hết đường chối cãi, ấm ức vô cùng: "Tớ chỉ bảo cậu tìm một cô bạn gái để đi chơi bóng cùng thôi, cậu nhắc Lee Minhyung làm gì?"

Rõ ràng cậu tự mình gợi ra chủ đề này, thế nhưng nghe Moon Hyeonjun đề cập tới "Lee Minhyung" thì phản ứng càng dữ dội.

"Ai bảo cậu kêu tớ tìm bạn gái... Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó, đừng có nói kiểu đấy với tớ, Minseok đúng là đồ ngốc!"

"..."

"Yah Moon Hyeonjun, nay gan lớn quá nhỉ. Moon Hyeonjun... đcm sao cậu dám thốt lên được câu đấy với tớ!"

Ryu Minseok càng nói càng tức, vừa đi vừa cãi nhau với Moon Hyeonjun, nghĩ đến Lee Minhyung mà tâm can ê ẩm.

"Bây giờ không phải là lúc tranh cãi về vấn đề này đâu, Minseok, lần sau chúng ta lại nói tiếp ——"

Ryu Minseok vểnh tai lên nghe những gì gã định bảo, nhưng Moon Hyeonjun bỗng dừng lại, đôi mắt gã hướng thẳng về phía trước, vẻ mặt cũng dịu đi rất nhiều.

Ryu Minseok nhìn theo ánh mắt của gã, ngạc nhiên nhận ra mẹ cậu đang đứng trước mặt hai người họ.

Moon Hyeonjun phản ứng nhanh vô cùng, lập tức thay đổi sắc mặt, giả vờ ngoan ngoãn chào hỏi, gọi một tiếng "dì" ngọt như mía lùi.

Ryu Minseok âm thầm trợn tròn mắt, tiến lên thưa mẹ.

Bà mỉm cười với Moon Hyeonjun, khen vài câu "Hyeonjunie càng lớn càng đẹp trai", rồi kéo Ryu Minseok đi.

Ryu Minseok ngoan ngoãn theo sau, đi được vài bước thì nghe người phía sau gọi lại.

"Minseok!"

Ryu Minseok quay lại, thấy Moon Hyeonjun đang kêu tên cậu từ xa.

"Chuyện gì?"

Moon Hyeonjun do dự, ngập ngừng không nói nên lời.

"À, không có gì đâu, ngày mai gặp lại."


Ryu Minseok ủ rũ cúi đầu, khóe miệng cụp xuống, toàn thân uể oải.

Moon Hyeonjun đã sớm quăng chuyện xảy ra ngày hôm qua ra sau đầu, lúc giải lao liền đặt mông ngồi xuống bên cạnh Ryu Minseok, vẫn còn đang thắc mắc chẳng biết hôm qua cún con còn cãi nhau hăng hái với mình nay bỗng trở nên bơ phờ.

Gã chọc vào tay Ryu Minseok, hỏi: "Sao vậy Minseok? Còn giận à?"

Ryu Minseok gục xuống bàn, chán nản vùi đầu vào cánh tay, cậu lắc đầu, âm thanh như bị bóp nghẹt.

"Không phải, hôm qua cãi nhau tớ lỡ miệng chửi bậy, không hiểu sao mẹ lại nghe được nên về nhà tớ bị mắng một trận..."

Ryu Minseok càng nghĩ càng bực mình, nhưng rõ ràng hôm qua là tình huống đặc biệt, ai bảo Moon Hyeonjun lấy đối tượng thầm mến ra chọc tức cậu cơ chứ. Cậu chỉ vô thức thốt ra vài câu chửi bậy thôi mà, trùng hợp bị mẹ phát hiện, ăn mắng một tràng nên chừa rồi.

Moon Hyeonjun nghe vậy cũng không nói gì thêm, tuy rằng gã không ép Ryu Minseok chửi tục, nhưng dù sao Ryu Minseok vì cãi nhau với gã mà bị mắng, gã ít nhiều cũng có lỗi.

Hai người trầm mặc hồi lâu, Ryu Minseok đột nhiên đứng thẳng người, kéo ống tay áo Moon Hyeonjun, trừng lớn mắt nghiêm túc nói:

"Hyeonjun, tớ nghĩ kỹ rồi. Chơi một trò chơi đi, kể từ ngày hôm nay hai chúng ta không được phép chửi bậy hay cãi vã lớn tiếng nữa, được chứ? Tớ có một cách, nếu muốn chửi thề, tụi mình có thể nói Tớ yêu cậu thay vào đó. Thấy sao hả? Là mẹ tớ bảo hai chúng mình nên yêu thương nhau nhiều hơn..."

Ryu Minseok luyên thuyên không ngừng về ý tưởng hay ho mà cậu vừa nảy ra, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt của Moon Hyeonjun.

"Quyết định vậy đi, Hyeonjun không được đổi ý đâu đấy, ai không tuân theo thì phải đãi đối phương một chầu."

"Minseok à, cậu..."

Đối diện với mắt cún chẳng biết đã rưng rưng lệ từ lúc nào của Ryu Minseok, Moon Hyeonjun cúi đầu:

"Được rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top