07;

- cho anh chút thời gian.

gã buông anh ra, vui mừng vì mấy từ ngắn ngủi anh vừa nói. chẳng cần biết bao lâu, chỉ cần có thể ở cạnh anh thêm chút nào hay chút đó. những ngày xa đã cứa tim gã trăm mảnh. đau đớn lắm mà không thể giữ lồng ngực yên. đau quặn thắt, và đau đến độ nước mắt cứ hoài rơi mãi. sau rồi gã phát hiện ra, nếu say sỉn sẽ bớt nhớ về, nếu say rồi thì sẽ chỉ mệt và ngủ thiếp đi, sẽ không có bóng hình lởn vởn trí óc và trong tim, sẽ không nhớ đến mùi hương và kỉ niệm.

- em đưa anh về.

- ừm.

yên lặng lơ lửng treo suốt quãng đường về nhà. dẫu sao vẫn còn có thể ở cạnh thì gã cũng an tâm hơn phần nào. hyeonjoon chẳng nhớ được lần cuối cùng mình tỉnh táo là khi nào, nhưng gã đoán chừng ấy là khi gã ở với anh. sanghyeok thừa nhận, rằng ở cạnh hyeonjoon vẫn luôn khiến anh thoải mái lạ thường, như thể thân quen, như thể đã yêu và yêu cả ngàn kiếp. gã lấy cớ rằng anh còn yếu, muốn ở lại nhà chăm sóc anh. sanghyeok biết vậy, nhưng cũng mặc kệ, không nói gì, nhưng ai cũng biết rằng anh đồng ý.

dù có hơi gượng gạo lúc đầu, nhưng sau rồi lại như thể chưa từng chia xa. khi những thói quen cũ liên tục ùa về, khi hyeonjoon vẫn luôn có sẵn một viên kẹo vì biết rằng sanghyeok sẽ chê thuốc đắng. khi gã vẫn luôn cố bắt anh ăn thêm một và than phiền rằng anh đang gầy quá. vì nhiều điều đã cũ dần lũ lượt quay về, vì cách nói chuyện hợp rơ đến từng câu và chữ.

dễ chịu như thuở còn yên bình, nó không chân thực đến độ sanghyeok muốn bật khóc. lý do năm ấy anh rời xa cũng đâu có gì to tát, chẳng qua là do anh không tha thứ được cho bản thân mình. anh giam mình trong ngục tù của bản thân, để tội lỗi ăn mòn mục ruỗng, rốt cuộc vẫn chỉ có moon hyeonjoon có thể cứu rỗi. giờ gã ở đây rồi, anh lại nương nhờ ánh trăng dịu nhẹ, từng chút từng chút cởi bỏ lòng mình ra.

thu dọn lại đống bát đĩa sau khi sanghyeok dùng xong bữa. dỗ anh uống một mớ thuốc lằng nhằng mà bác sĩ kê đơn xong, hyeonjoon mới yên tâm để cho sanghyeok đi làm những việc khác nữa. người vẫn còn yếu, sanghyeok cũng chẳng muốn làm gì cả, nghĩ thế nào lại ngỏ lời muốn cùng gã xem phim. đương nhiên là hyeonjoon sẽ đồng ý, không có lý do gì để chối từ, cũng chẳng ngu ngốc gì mà từ chối.

- anh muốn xem gì?

- gì cũng được.

hyeonjoon mở show truyền hình quen thuộc mà cả hai vẫn đang xem dở. anh ngồi trên ghế trong lúc gã vào phòng lấy chiếc chăn mỏng, chuẩn bị thêm sữa ấm và cả thứ gì đó cho anh ăn phòng lúc buồn miệng. khung cảnh quen thuộc đập vào mắt, sanghyeok chẳng biết làm gì ngoài thấy bản thân mình tồi tệ. gã ngồi xuống cạnh anh, phủ chăn qua chân, vòng tay qua vai kéo anh sát lại gần mình. sanghyeok quay đầu, chăm chăm nhìn vào bàn tay ấy, lại khiến gã tưởng rằng mình lỗ mãng.

- em xin lỗi.

- em vẫn làm theo thói quen...

hyeonjoon bối rối định rút tay ra, sanghyeok đã ngay lập tức níu lại. được một lúc là anh sẽ bắt đầu lim dim, nghiêng đầu và người về phía vai gã mà gục xuống. hyeonjoon dùng cả người mà bọc chặt lấy, ôm bế anh về phòng. sanghyeok ngửi được mùi hương quen thuộc, vô thức rúc sâu hơn vào lồng ngực gã. thả anh xuống giường, kê gối và ém chăn gọn ghẽ, đặt gối ôm sát bên cạnh người rồi gã mới yên tâm đóng cửa ra ngoài. hyeonjoon dọn dẹp lại mấy thứ ở trên bàn, rồi cứ ngồi thừ ra ở sofa đấy. gã muốn nghĩ, mà chẳng nghĩ được, chỉ cảm thấy vẫn luôn yêu sanghyeok như ngày đầu.

ngủ không sâu giấc nên cũng nhanh tỉnh, sanghyeok phát hiện bên cạnh mình không có người, đột nhiên cảm thấy trống rỗng. tìm thấy gã vẫn ngồi đó ngoài sofa, sanghyeok biết mình thương và giờ thì muốn chọn nói cho gã biết, rồi quyết định ra sao sẽ tùy moon hyeonjoon. dù kết quả là gì, xin cho sanghyeok được tham lam nếu là những phút giây cuối. anh bước đến, ngồi vào lòng và ôm lấy người mình yêu. đặt nụ hôn lên môi khô khốc, nước mắt rơi cũng cố nén lại. đặt yêu thương mình lên mọi chỗ anh có thể đặt, sợ rằng sẽ thực sự là lần cuối bên nhau.

- anh kể em nghe nhé, về lý do năm ấy.

- sanghyeokie, em không cần nghe, chỉ cần mình lại ở cạnh nhau.

- em xứng đáng được biết, nghe xong rồi em có thể quyết định mình có tiếp tục bên nhau nữa hay không...

- anh vẫn luôn yêu em.

ryu minseok trông nghiêm túc khi em nói về việc chia tay. có những đắn đo, và có cả những nước mắt, yêu nhau lắm nhưng có lẽ rời xa lại là lựa chọn tốt hơn cả. em biết tất thảy đều là lỗi của em, và minhyeong thì chẳng làm chuyện gì sai, trừ duy nhất việc hắn yêu em.

em cũng chẳng thấy từ hồi minhyeong yêu em cuộc sống của hắn tốt hơn, mà chỉ toàn thấy hắn chật vật lên xuống vì những đòi hỏi vô lý từ em. từ chuyện cỏn con như ăn uống, áo quần, cho đến những chuyện lớn hơn. cái gì hắn cũng cố gắng chiều theo ý em, kết cục cũng chẳng có mấy thứ khiến em hài lòng.

dây dưa mãi chẳng dứt hệt như dao cùn cứa vào tim, không rỉ máu nhưng chết dần chết mòn. không thể chấm dứt vì còn thương nhiều, nhưng lại chẳng thể tiếp tục vì sẽ làm khổ cả hai. cho nhau từng ấy thời gian mà mọi chuyện lại chẳng thể tiến triển hơn. từ chối cái hôn như ngòi nổ cho đống vỡ nát, em chọn ra đi khi thấy mình chẳng còn trong tâm người ấy nữa.

- minhyeongie, anh đừng tránh nữa.

- mình sẽ phải kết thúc thôi, không sớm thì muộn.

- tại sao lại phải thế?

- anh cũng mệt vì em nhiều rồi mà.

- anh không quan tâm.

- nhưng anh không hôn em.

- đâu có nghĩa là anh không yêu em nữa?

- thế anh yêu người khác thì anh cũng không hôn họ ạ?

- anh không yêu người khác. anh yêu em.

- nhưng anh vẫn từ chối em đấy thôi.

- anh xin lỗi, anh không biết lúc đấy anh làm sao nữa...

- thế nên mình dừng lại nhé.

- sao mình không thử lại...lần này sẽ khác...cả anh và em...?

- em xin lỗi.

minseok không thể nói gì hơn ngoài xin lỗi, minhyeong không thể làm gì hơn ngoài cầu xin em ở lại. khó để em rời đi khi hằn tiều tuỵ nắm lấy tay, khó để hắn cố giữ khi minseok cứ một mực từ chối. tốn biết bao là nước mắt và thương cho mảnh tình chết. em lạc đường giữa cảm xúc hỗn độn, minhyeong lại chẳng biết giúp em ra từ đâu. rồi sức cũng đã tàn, chẳng thể nói thêm gì khi cả hai hẵng còn rối ren. hắn im lặng suy nghĩ một hồi, cuối cùng đành dùng cách cuối để thoả hiệp.

- ngồi cạnh anh đến khi nào em bình tĩnh hơn, nhé?

- rồi sau đó chuyện mình tính sau.

- em đã nói là không thể đâu...

- anh ôm em nhé...? nếu em thực sự muốn đẩy anh ra thì mình kết thúc.

- còn nếu em không muốn vậy, thì mình cho nhau cơ hội nữa, được không em?

vì em có thể chối từ mọi thứ, nhưng cái ôm của minhyeong thì không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top