02
lmh
em vừa đón minseok ở quán rượu
thằng hyeonjoon cũng ở đó
em đưa minseok về trước rồi,
anh qua thử xem
không nó lại vất vưởng ở đấy
lsh
không phải việc của anh
anh không quan tâm
mày cứ đưa minseok về an toàn là được
sau bớt nhắc đến giúp anh
lmh
em biết thừa,
anh chẳng bỏ được nó đâu
đến đi
nó cũng chẳng ra hồn xác gì nữa rồi
cứ làm khổ nhau mãi.
lsh
mày với minseok thì khác gì
chia tay thì cũng chia rồi
cứ vờn qua vờn lại
mày đang tự giết mày, hay giết thêm cả nó?
lmh
chuyện của em khác chuyện của anh
em cần khoảng nghỉ
còn anh, nó đối tốt với anh như thế
thiếu điều muốn đội anh lên đầu
anh cũng một bước giẫm nát nó
lsh
không hiểu chuyện thì đừng nói linh tinh
nếu người ta không có lỗi thì mình có cần làm thế không?
anh không phải người tàn nhẫn đến mức rũ bỏ tất cả như thế đâu
lmh
em chẳng biết
nhưng thằng hyeonjoon
nó còn sống khổ sở hơn cả em và minseok
thì theo anh,
anh tệ đến mức nào?
•
"hyeonjoon"
"hyeokie hả?"
"là hyeokie thật này, chắc em không mơ đâu đúng không"
"sao anh lại đến đây?"
"bỏ tay ra khỏi mặt anh đi"
"minhyung gọi, bảo em sắp chết"
"đến xem chết thật chưa"
"nhưng vẫn còn sống tốt thế này cơ mà"
"nên thôi, anh về"
"hyeok..."
"em sống không tốt, anh nhìn được mà..."
"thực sự rất nhớ anh, ngày nào cũng nhớ anh"
"chia tay rồi thì nhớ để làm gì nữa?"
"em nhớ anh, cả kể là chia tay rồi hay chưa"
"nhưng chưa chia tay thì còn có thể gặp anh"
"chia tay rồi thì chẳng thể gặp nữa, chỉ có thể nhìn anh từ xa thôi"
"em nhận ra cuộc sống của anh lúc không có em vẫn rất tốt"
"thì cũng đúng thôi, hyeokie tài giỏi, biết bao người săn đón"
"còn em thì chẳng có gì để mà đem so"
"anh sống cũng không hề tốt..."
"hả? hyeokie nói gì thế? em không nghe rõ"
"ở đây ồn quá đi mất"
"anh nói là anh sống rất tốt"
"nên làm ơn em cũng vậy"
"và quên anh đi"
"không được đâu hyeokie"
"không có anh em chẳng biết phải làm sao"
"đây là lần cuối"
"anh sẽ không đến nữa đâu"
"em biết"
"hyeokie nói được làm được mà"
"chỉ có em ngu ngốc"
"với cả, đừng gọi hyeokie nữa"
"chúng ta không thân thiết đến mức độ đấy đâu moon hyeonjoon"
"lee sanghyeok đúng là nổi danh tuyệt tình"
"hyeokie bảo em phải làm sao đây"
"quên anh đi"
"anh biết em không làm được mà"
"tuỳ em"
"anh về đây, em vẫn đủ tỉnh táo nhỉ"
"tự gọi xe đi nhé"
•
lee sanghyeok nói thế, và anh đi. moon hyeonjoon nghe thế, nhưng gã vẫn còn ngồi lại. những thứ anh vừa nói lại thêm lần nữa tua chậm trong đầu gã, nhức nhối được thể cắt qua tim. nỗi đau hoá thành nước mắt, gã mặc kệ, để nó tuôn.
gã vẫn chẳng biết được lý do anh chia tay gã vào năm ấy, cái ngoảnh mặt và quay lưng lạnh lùng của người gã yêu mãi là vết xước không thể lành. hyeonjoon đã vô số lần bừng tỉnh giữa những cơn ác mộng, khi bàn tay anh dần buông và gã thì chới với giữa khoảng không trắng.
kể từ ngày ấy, thuốc và rượu thành tri kỉ của gã, đổ đầy, trút xuống, châm thuốc, lửa tàn. một vòng lặp chưa bao giờ có hồi kết. hyeonjoon mệt mỏi và lạc lối, gã chẳng biết làm gì ngoài lôi bản thân mình ra mà hành hạ. gã không thương tiếc, cũng chưa bao giờ nương tay.
sau đó có thêm cả một minseok cũng thua bạc nhược trong canh bạc tình ái. gã thương em nhỏ con sẽ không chịu nổi cồn cào và nát tan của rượu và thuốc, nên luôn cố giữ bản thân tỉnh táo đến khi minhyung đến. và rồi gã buông bản thân ngã vào vòng xoáy vô tận của thương đau.
minhyung nói đúng, anh chẳng bỏ được. sanghyeok chỉ quay lưng và lủi vào một góc khuất mà nhìn người kia. quá nửa giờ sau gã ta vẫn điên cuồng rót chất cồn mạnh vào cổ họng không ngừng. anh chẳng nhìn được nữa, trực tiếp đi đến chặn tay hyeonjoon.
"moon hyeonjoon?!"
"anh bảo em về đi cơ mà?"
"sao anh bảo anh về rồi?"
"anh không còn quan tâm em nữa thì ở lại thêm làm gì?"
"cứ mặc kệ em đi là được mà"
"đứng dậy đi, anh đưa em về"
•
ryu minseok vì men say nên cứ thế vô lực dựa vào người kia. hương thơm dễ chịu trên người hắn quấn quít lấy em, minseok cảm thấy an toàn liền gục đầu lên vai minhyung ngủ mất.
minhyung giữ cho đầu em trên vai mình, tay cố gắng bọc lấy thân ảnh nhỏ. nhìn thấy em tự tàn phá mình bằng chất gây nghiện khiến hắn cứ hoài nhộn nhạo, và rồi đến khi em oà khóc nức nở, hắn chẳng thể gồng lên thêm được nữa. nước mắt lũ lượt chảy xát lên nơi con tim rỉ máu, đớn đau đến không thể thở, để rồi hắn buộc phải gật đầu đồng ý trước đề nghị của em.
mà cũng đúng thôi, hắn đã bao giờ hết yêu đâu?
một tay rắn chắc bế em lên nhà, đặt em lên nệm êm, kéo chăn giúp em, hắn đảm bảo rằng em đã say ngủ rồi mới bước ra ngoài. minhyung lấy ra bộ chăn gối dự phòng, sau đó đem ra sofa để nằm. minseok quá nửa đêm tỉnh giấc, nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc, nơi em đã vô số lần ngả lưng và đầu ấp tay gối cùng người em yêu, nhưng khi xoay người nhìn sang bên cạnh, em lại chẳng thấy ai. em cứ thế chân trần bước trên sàn lạnh, ôm gối ra phòng khách. em biết minhyung sẽ ở đó.
vẫn luôn ở đó, vì em.
sofa vẫn luôn đủ lớn để chứa được hai người, với điều kiện hắn phải ôm lấy em. minseok chẳng bận tâm nhiều thế, em chỉ muốn được ở cạnh người em yêu, nhẹ nhàng ngồi lên ghế, ngả lưng nằm ra, và rồi rúc sâu vào lồng ngực người lớn hơn. minseok hít hà lấy mùi hương quen thuộc sau đó mới chậm rãi thiếp đi.
hắn ngủ không sâu, bởi hắn nghĩ có thể em sẽ tỉnh giấc và cần thứ gì đó. minhyung vẫn giả vờ nhắm mắt khi em len lén tiến đến và chui vào vòng tay. nhưng chỉ đến khi em say giấc, hắn mới dám bọc lấy em mà ôm siết.
"seokie, em bảo tôi phải làm gì bây giờ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top