Once in a Moon

"Lee Minhyung, Ryu Minseok, nhìn vào máy ảnh nhé!"

Minseok chen vào giữa vòng tay anh, vừa đúng lúc máy ảnh nháy một tiếng 'tách' giòn tan.

Lee Minhyung chạy đến bên người thợ chụp ảnh, trộm nhìn hai người trong bộ áo choàng tốt nghiệp rạng rỡ trao nhau cái ôm.

Vậy là, ra trường rồi à.

Thanh xuân trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vừa hôm qua Lee Minhyung còn thấy mình và Ryu Minseok trong lễ tốt nghiệp cấp ba, hôm nay đã cầm bằng tốt nghiệp đại học sánh bước cùng nhau chụp ảnh chung rồi.

"Minhyung Minhyung, tớ bảo cậu nhìn máy ảnh đi, cậu lại nhìn đi đâu mất rồi."

Tiếng Ryu Minseok hậm hực vang lên đằng sau. Có lẽ ánh đèn flash máy ảnh cũng chẳng sánh bằng những vì sao trong đôi mắt rạng ngời của em nên anh chỉ dám lợi dụng người đang đứng trọn vẹn trong cái ôm, nhìn trộm em một cái.

Chắc là tình yêu của anh đều bị thu vào một bức ảnh hết rồi.

Lễ tốt nghiệp nhanh chóng kết thúc bằng tiếng nổ vang trời. Từng chùm pháo hoa đủ màu rực rỡ nở rộ trên nền trời màu đen. Lee Minhyung nhìn màu sắc phản chiếu trong đôi mắt người thương, vô thưởng vô phạt nói:

"Tớ nghe nói pháo hoa tốt nghiệp giống như sao băng vậy."

"Khỏi cần cậu nhắc, tớ vừa ước tương lai sẽ hạnh phúc rồi."

Ryu Minseok không biết từ đâu lấy ra một bó hoa tặng anh.

"Hay là tụi mình cứ như thế này thêm vài năm nữa đi. Tớ với cậu cũng không thể thay đổi được nữa rồi, trong tim toàn là hình bóng của nhau."

"Nếu mà cậu nhận hoa của tớ, thì Minhyung à, coi như cậu hứa sẽ yêu tớ cả đời nhé."

Lee Minhyung nhìn Minseok giơ bó hoa cẩm chướng lên trước mặt mà ngây ngốc. Cho dù anh có nhận cẩm chướng hay không, thì cả đời này linh hồn của anh đã bị Minseok câu đi mất rồi.

"Thế thì tớ nhận hoa, tớ nhận luôn cả cậu nhé?"

Ryu Minseok cười ngặt nghẽo, khổ nỗi, cười xong tim sẽ đập thình thịch, lại còn được Lee Minhyung hạ mình xuống hỏi thăm "Minseok có ổn không vậy?", đau tim chết mất.

Họ kéo nhau vào một con hẻm thưa thớt ánh đèn vàng. Một bước tiến, một bước lùi. Đôi môi em ngân nga một giai điệu không tên, mắt nhắm nghiền, nắm chặt tay anh.

Màu trăng sáng bao phủ con người bé nhỏ đang chầm chậm nắm tay anh mà khiêu vũ. Em của khoảnh khắc đó đẹp tuyệt vời, giống như những giấc mơ ngắn ngủi của Lee Minhyung. Nơi góc đường nhỏ ấy chỉ duy nhất có em là vui vẻ nhảy nhót. Ryu Minseok đeo cái cặp đựng đầy sách vở trĩu vai, mặc áo khoác đồng phục của học sinh cấp ba mà quên đi thời gian cứ mãi chảy trôi, chìm vào một điệu nhảy kỳ quặc.

Trong đôi mắt Lee Minhyung, ngay dưới ánh trăng cũng chỉ có mỗi Ryu Minseok tỏa sáng.

Ryu Minseok học nhiếp ảnh không vì lý do gì đặc biệt. Ban đầu em muốn cùng Minhyung đi du lịch nhiều nơi nên mới học lỏm chút kiến thức về máy ảnh kỹ thuật số. Nhưng Minhyung lại rất quan tâm ngành này nên sau cùng cả hai cùng nhau học ở một trường báo chí có tiếng trong nước.

Ra trường, cả hai cùng mở một studio nho nhỏ. Số tiền kiếm được là quá đủ để sau vài năm Ryu Minseok và Lee Minhyung xách ba lô đi đến điểm dừng đầu tiên: Melbourne ở Úc. Minseok từng đến phố Fitzroy và Brunswick, được Minhyung chụp giúp một tấm ảnh xinh đẹp mang về làm kỷ niệm. Minseok từng ngồi trên thuyền ngắm sông Thames, thưởng thức một ly rượu vang thượng hạng, lén lút hôn người yêu một cái. Minseok còn rất nhiều nơi muốn đến nữa, nhưng Minhyung bảo, hai đứa mình phải chăm chỉ hơn đi thôi.

Cuộc sống xoay quanh Ryu Minseok, công việc, những gì Minseok thích của Minhyung cứ vậy mà tiếp diễn ba năm liền.

Ryu Minseok vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc với mối quan hệ của mình vô cùng. Lee Minhyung không có người thân thích bên cạnh, Ryu Minseok liền trở thành gia đình của anh ấy. Minhyung cũng chẳng có bạn bè gì nhiều, ngoài một đứa bạn cả hai đều quen cùng lớp cấp ba, hiện tại đang học y, Moon Hyeonjun.

Đến một ngày, Lee Minhyung kể với Hyeonjun rằng anh sẽ cùng Minseok đến Phần Lan định cư, vì chỉ có như vậy mới cho anh một danh phận ở bên Ryu Minseok.

Hyeonjun hỏi, như vậy để làm gì chứ, hai người yêu nhau là đủ rồi.

Minhyung mới bảo, nếu sau này một trong hai người biến mất thì sao?

Cứ coi là họ vẫn sẽ nhìn về phía nhau như mặt trăng và trái đất, nhưng liệu ai sẽ làm chứng rằng trong cuộc đời Minseok đã từng có một Minhyung chứ.

"Là tớ nè, tớ làm chứng cho!"

"Ngốc ạ, không phải cậu."

Đêm đó là một đêm trăng tròn, Ryu Minseok nằm gối đầu mơ một giấc mơ rất dài. Trong giấc mơ đó, Lee Minhyung cùng em đứng ngắm trăng trong một nhà hàng. Bỗng nhiên mây trời che khuất ánh trăng, anh quỳ xuống, trong tay là một hộp nhẫn nhỏ xinh.

Em choàng tỉnh, rồi ngồi trên giường thẫn thờ cười rất lâu.

Thật ra, Lee Minhyung đã lên kế hoạch cho 12 tiếng này từ một năm trước rồi.

Rằng Ryu Minseok sẽ bất ngờ thế nào khi nhìn thấy chiếc nhẫn xanh anh đã tỉ mẩn chọn lựa, rằng liệu Ryu Minseok có hiểu lòng anh qua vật nhỏ bé xíu ấy không, và liệu em có đồng ý lời ngỏ này không chứ.

Đêm hôm đó, em ấy thực sự xinh đẹp mê lòng người.

Đôi mắt vẫn là đôi mắt lấp lánh ngước nhìn anh thật lâu, trang điểm thêm phấn và một chút son dưỡng làm em nổi bật giữa con đường vắng đèn. Em nghiêng người, mỉm cười với anh rất lâu. Bởi vì em biết, có lẽ đến sáng mai em và anh đã chẳng còn là người yêu nữa, em và anh sẽ bước một bước xa, đến lễ đường, đến ngôi nhà đầy ắp tiếng cười của đôi tình nhân trẻ.

"Em lạnh không?" Lee Minhyung vươn tay chỉnh điều hòa. Anh sốt ruột chờ đợi đèn xanh đến, rồi anh sẽ đưa Minseok đến nhà hàng em thích, rồi anh sẽ cầu hôn em như anh hằng chờ đợi.

Ryu Minseok chỉ lắc đầu, môi mím lại. Em hồi hộp chết mất. Sau này khi đến Phần Lan có lẽ em và anh đã đeo nhẫn ở ngón áp út, đã tự do nắm tay mà chẳng sợ sệt thế gian cười cợt. Ryu Minseok hôn anh trong xe, cũng chẳng sợ bất cứ ai chê trách, đêm nay Ryu Minseok ở cùng anh, cũng chẳng ai có thể ngăn cản.

Tiếng nổ lớn lùng bùng bên tai em như pháo hoa. Trong một khoảnh khắc Ryu Minseok ngỡ rằng Lee Minhyung sẽ cầu hôn em trên xe, giữa đường lớn, dưới pháo hoa vang trời. Chỉ cho đến khi em thấy kính vỡ tan, Lee Minhyung người đầy máu che chắn cho em và đôi mắt không tiêu cự, Ryu Minseok mới vỡ òa bật khóc thê lương.

Moon Hyeonjun được nhận vào làm bác sĩ trong một bệnh viện nọ. Hắn cũng đã không hề gặp người bạn thân của mình một thời gian. Hắn ngồi trực trong phòng, chán nản muốn tìm bạn giải sầu.

"Bác sĩ Moon, người bị thương trong vụ tai nạn ô tô trên đường 17 đang được đưa tới bệnh viện, nhờ cậu chuẩn bị phòng cấp cứu gấp."

"Tình trạng?"
"Sơ qua, người lái xe bị vô lăng đập vào bụng gây xuất huyết ổ bụng, tay trái đã gãy nát, ngoài ra mảnh kính vỡ đã đâm vào ngực, chưa rõ có ảnh hưởng đến tim không. Người ngồi ghế phụ chấn động não, kiểm tra sơ bộ cho thấy dù đã được túi khí làm giảm xây xát nhưng vẫn bị chấn thương tay, có lẽ đã gãy rồi."

"Tỷ lệ sống sót của ai cao hơn?"

"Hẳn là người ngồi ghế phụ."

"Tôi hiểu rồi."

Moon Hyeonjun gấp gáp chuẩn bị phòng. Bệnh viện lúc đó hỗn loạn do một vũ trường gần đây xảy ra cháy nổ. Toàn bộ nhân viên bác sĩ lão làng đáng lẽ đang trực ở đây đều đã đi cứu những người kia trước. Chỉ còn lại đúng Moon Hyeonjun và một bác sĩ trẻ mới vào nghề. Vụ tai nạn không ảnh hưởng gì đến truyền thông, chắc chắn những y bác sĩ kia sẽ không bỏ vụ cháy dang dở mà đi cấp cứu cho hai kẻ xấu số nọ. Hyeonjun lén lút thở dài.

Tiếng xe cấp cứu vang lên giữa tạp âm của bệnh viện. Moon Hyeonjun và những y tá tức tốc đẩy xe đến trước cửa, chờ người bị thương được đưa vào.

"Đây là người lái xe." Cô trợ lí kiểm tra thông tin rồi giao lại bệnh nhân cho Moon Hyeonjun. Hắn chỉ biết sững người, nhìn kẻ đã bê bết máu nằm trên băng ca.

Lee Minhyung.

Không có nhiều thì giờ để buồn bã, việc cần thiết là cung cấp thông tin cho cảnh sát và nhanh chóng tiến hành cấp cứu kịp thời. Hắn gào lên: "Lee Minhyung! Người lái xe tên Lee Minhyung, tôi biết cậu ấy!"

Dự cảm không lành khác lại đến khi chiếc xe cấp cứu thứ hai vừa đến kịp lúc. "Người này tên Ryu Minseok, cả hai người hai mươi tám tuổi!"

Ryu Minseok được phân công cho bác sĩ trực còn lại. Lee Minhyung đã được chuyển vào phòng cấp cứu cho Hyeonjun xử lí. Sự tỉnh táo và lí trí tuyệt vời của một bác sĩ không cho phép Hyeonjun run tay hay rơi một giọt nước mắt. Trong phòng cấp cứu cảm xúc cá nhân là dư thừa, việc cứu người mới là việc ưu tiên.

Hyeonjun kiểm tra vùng ngực trái. Tình hình rất tệ, mảnh kính đã đâm sâu vào trong, đồng thời chặn không cho máu chảy ra ngoài. Nếu liều lĩnh gắp kính ra có thể xuất huyết quá nhiều và tử vong ngay lập tức. Cách xử lí khẩn cấp ngay lúc đó là cầm lại lượng máu lớn liên tục rỉ ra khắp nơi trên cơ thể. Tín hiệu của sự sống càng ngày càng không khả quan vì hơi thở đã yếu lắm rồi. Nhưng Moon Hyeonjun vẫn biết Lee Minhyung đang cố để được sống, anh đang gồng mình chống chọi với cơn đau thở từng hơi một.

"Minhyung, bình tĩnh, thở từ từ thôi."

Hyeonjun biết Minhyung vẫn đủ nhận thức được thế giới này, vì sau khi nghe hắn nói quả nhiên anh đã bình ổn lại tâm trạng, cũng dễ dàng cho các bác sĩ làm nhiệm vụ hơn nhiều.

"Bác sĩ Moon, xuất huyết ổ bụng nặng quá, phải phẫu thuật gắp kính ra khỏi lồng ngực tránh đi vào sâu thêm."

"Tôi hiểu rồi." Moon Hyeonjun chạy vào phòng phẫu thuật, nước mắt mà hắn kiên trì kìm lại nãy giờ cũng lặng lẽ rơi xuống một giọt.

Ước gì hắn có thể cứu được Lee Minhyung.

"Hyeonjun, Moon Hyeonjun."

Moon Hyeonjun ngỡ ngàng quay lại, nhìn bàn tay đầy máu đỏ của Lee Minhyung níu chặt vào áo blouse trắng. Anh trông tỉnh táo kì lạ, dặn dò Hyeonjun những điều cũng rất kì lạ.

"Này, nếu tớ chết, cậu có thể thay tớ cầu hôn Minseok không? Vốn dĩ hôm nay tớ sẽ cầu hôn cậu ấy, tiếc là không thể nữa rồi."

Đoạn, anh lấy trong túi ra hộp nhẫn cưới bằng nhung, bên trong, chắc hẳn là một chiếc nhẫn với viên kim cương sáng lấp lánh giống như đôi mắt Ryu Minseok. Hyeonjun sững sờ. Tình yêu có thể đẹp đến thế này sao? Tình yêu hóa ra là mong ước được cùng người mình yêu trọn đời trọn kiếp dù đang ở bên bờ vực cái chết. Tình yêu có thể rực rỡ đến thế nào, dù có mơ hồ đến đâu dường như khoảnh khắc này Hyeonjun đã nhìn thấy rõ.

Cảm xúc Lee Minhyung dành cho Ryu Minseok chắc chắn là tình yêu.

"Sau này tớ muốn đến Hà Lan, phải rồi, Minseok cũng muốn đến Phần Lan nữa. Thật ra đi đâu cũng được, chỉ cần đi cùng Minseok là tớ đã thấy đủ đầy lắm rồi."

"Có lỗi với Minseok quá, đáng lẽ có thể cùng cậu ấy trải qua hết thảy cuộc sống tươi đẹp này, sau cùng cả hai đều bỏ lỡ nhau."

"Không, hai người không ai bỏ lỡ nhau cả." Hyeonjun trấn an bạn mình. "Tớ sẽ cứu cậu mà, tin tớ nhé?"

"Cậu biết không, gặp Ryu Minseok cũng giống như một chuyến du ngoạn đến mặt trăng vậy. Giống như một giấc mơ ngắn ngủi, đẹp đến nỗi tớ không bao giờ muốn tỉnh lại nữa. Thật sự phải may mắn thế nào mới có thể cùng cậu ấy trưởng thành, cùng cậu ấy trải qua một số giây phút trọng đại của cuộc đời. Tớ không nuối tiếc cuộc đời tớ đã trải qua, tớ chỉ tiếc sau này sẽ bỏ Minseok một mình. Thế giới rộng lớn như vậy có ai che chở Ryu Minseok giúp tớ đây?"

"Lee Minhyung, cậu đừng nói nhảm nữa." Moon Hyeonjun tiêm một mũi thuốc giảm đau cho anh, nói nốt lời cuối, "Cậu không được phép chết khi chưa có sự cho phép của Ryu Minseok."

"Ừ ừ, biết rồi." Lee Minhyung nhắm chặt mắt, môi cong lên một ánh cười, "Nhờ cả vào cậu đó, Moon Hyeonjun."

Ba tiếng phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, dù kết quả đã được biết trước ngay từ đầu nhưng Moon Hyeonjun vẫn không khỏi sững sờ nhìn người bạn thân nhất được phủ một tấm vải trắng, đưa vào phòng lạnh. Hắn tuyệt vọng gục xuống băng ghế ngoài phòng phẫu thuật, nhìn Ryu Minseok đã phẫu thuật thành công đang yên giấc ngủ trong phòng hồi sức. Một người yên bình trong giấc ngủ, một người ngủ say mãi mãi không tỉnh lại.

Ryu Minseok, làm ơn tha lỗi cho tôi.

Đến khi Ryu Minseok được chuyển vào phòng chăm sóc thông thường, Moon Hyeonjun mới xin phép trưởng khoa nghỉ phép đêm hôm đó. Hắn thở dài, đẩy cửa bước vào phòng. Chiếc máy ảnh quen thuộc mà Minhyung mua tặng Minseok được ai đó đặt trên kệ đầu giường bệnh. Giờ này chắc người thân của cậu ấy đã về hết rồi. Ryu Minseok ngủ ngon, giống như đang thư giãn hơn là dưỡng bệnh. Áo bệnh nhân màu trắng tinh, dấu hiệu tích cực đang nhảy số trên màn hình điện tử. Moon Hyeonjun nhìn hộp nhẫn màu xanh, từ từ mở nắp.

Viên kim cương xanh lấp lánh, tinh tế gắn lên một chiếc nhẫn nhỏ, nhìn là biết sẽ vừa vặn với ngón áp út của người Minhyung yêu. Lật lại bên trong chiếc nhẫn, là một dòng chữ được khắc cẩn thận.

Once in a Moon.

Cậu biết không, gặp Ryu Minseok cứ như một chuyến du ngoạn đến mặt trăng vậy.

Ryu Minseok đang bình an ngủ say như vậy, cũng rất giống một mặt trăng chăm chỉ lặng lẽ quay quanh trái đất. Lông mi dài rủ xuống, đầu ngón tay trắng sứ, và...

Moon Hyeonjun nhẹ nhàng cầm tay em lên, đeo chiếc nhẫn xanh vào ngón áp út.

"Chào cậu nhé, Moon Hyeonjun đây. Tớ đang ở đây, thay mặt Lee Minhyung cầu hôn cậu. À, Minhyung rất yêu cậu, Minhyung yêu cậu hơn cả sinh mạng, Minhyung đã yêu cậu đến hơi thở cuối cùng. Cậu là mặt trăng bé nhỏ của cậu ấy. Cậu sẽ sống thật tốt, mang mặt trăng nhỏ này theo mình, mang cả tình yêu của cậu ấy giữ gìn đến cuối đời. Kiếp sau..."

Một câu hỏi nảy lên trong đầu Moon Hyeonjun, nếu có kiếp sau, hai người bọn họ sẽ thế nào?

Lee Minhyung sẽ nguyện ý ở bên Ryu Minseok chứ? Ryu Minseok vẫn sẽ dựa dẫm vào anh chứ?

"Nếu có kiếp sau, làm ơn để Minhyung biết rằng cậu sống thật hạnh phúc."

Nước mắt lăn dài trên má hắn, nóng hổi, đau thương cho kết thúc của một thời thanh xuân rực rỡ, một cuộc đời ngắn ngủi của Lee Minhyung; một mặt trăng Ryu Minseok tỏa sáng suốt tháng ngày dấu yêu của anh.

"Lee Minhyung, tớ tin Ryu Minseok sẽ hạnh phúc."

Cuộc sống vẫn cứ thế tiếp diễn. Ryu Minseok được ra viện với tờ chẩn đoán mất trí nhớ trong tay. Ngày xuất viện, chỉ có bác sĩ Moon đã đến thăm em từ ngày đầu nằm viện ra tiễn.

"Ryu Minseok, cái này là máy ảnh cậu mang theo khi gặp tai nạn, cái này là cuộn phim còn mới tôi tặng cậu." Bác sĩ Moon trao trả cho em chiếc máy ảnh đã được vệ sinh cẩn thận. Minseok cảm động cúi đầu cảm ơn bác sĩ.

"Còn cái này là..." Moon Hyeonjun chỉ vào ánh xanh tỏa ra từ ngón áp út của em, giọng nói dịu dàng hẳn đi.

"Đây là mặt trăng mà cậu trân quý nhất, đừng làm mất nhé."

Ryu Minseok vui vẻ gật đầu, rồi quay lưng chạy về phía gia đình và anh trai Hyukkyu. Phía sau, Moon Hyeonjun lặng lẽ ngẩng đầu lên trời ngăn không cho rơi nước mắt.

Để khoảng ký ức hiện tại của Minseok không bị vấy bẩn, người nhà của em chọn không tìm lại những ký ức trước khi vụ tai nạn tàn nhẫn kia xảy ra cho em.

Ngày người yêu Kim Hyukkyu tốt nghiệp, anh ta kéo Minseok đi theo bằng được để chụp giúp anh một tấm ảnh chúc mừng. Minseok ù ù cạc cạc cầm máy ảnh đi theo.

"Em trai, chụp cho người anh này tấm ảnh đi chứ!"

Kim Hyukkyu cưng chiều kéo người yêu ngồi trước con máy ảnh cưng của Ryu Minseok, rạng rỡ mỉm cười.

Khoảnh khắc nhấn nút chụp, Ryu Minseok vô tình nhìn thấy ánh sáng màu xanh từ chiếc nhẫn bạc. Em ngỡ ngàng, hình như em vừa nhận ra một điều gì đó, một điều rất quan trọng mà em bỏ quên.

Mùa hè năm đó Ryu Minseok cũng giống thế này, cũng là thiếu niên trẻ măng tươi cười vui vẻ trong buổi lễ tốt nghiệp. Nắng hạ lấp lánh nơi đáy mắt em, còn trong đôi mắt non nớt đó, dường như có bóng dáng người con trai nọ đã lẽo đẽo theo em cả đoạn đường dài, đã quỳ một gối xuống đất thay em thắt lại dây giày, dịu dàng nắm tay em, cẩn thận bảo vệ em suốt thanh xuân tươi đẹp.

Kim Hyukkyu vội chạy đến bên cạnh em, lo lắng mà hỏi: "Minseok, sao em tự nhiên lại khóc mất tiêu rồi. Ngoan, bé nhà anh biết quán này ngon lắm, lát nữa ba đứa mình đi ăn."

"Bé nhà anh" cũng lại gần vỗ vai em mấy cái: "Đúng đúng, lát nữa đi ăn, anh Minseok không cần phải xúc động thế đâu mà."

Ryu Minseok gật đầu, rồi giơ bàn tay đeo nhẫn lấp lánh huơ huơ dưới ánh mặt trời. Mặt trời mùa hạ năm nay sao lại nhẹ nhàng và ấm áp, dường như chẳng còn gay gắt như mấy năm qua, cứ như thể mặt trời đang vì trái đất này mà dịu bớt đi cái nóng nực của mùa hạ.

Ryu Minseok nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình, cứ lặp lại mãi không ngừng.

Ryu Minseok, Ryu Minseok.
Bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ bảo vệ em, Minseok, linh hồn, thể xác, và trái tim của anh.

**End**

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top