Chương XII: Không xứng đáng
Sau bữa tối, Minseok muốn ăn nhẹ một cái gì đó. Mở tủ lạnh ra, ngoài sữa tươi ra thì chẳng còn gì có thể ăn nhẹ. Cuối cùng đành ra cửa hàng tiện lợi.
Minseok bước ra tới cửa, kí ức của năm trước hiện về. Hình ảnh Minhyung như hiện ngay ra trước mắt cậu. Anh cao lớn, tạo ra một cảm giác ấm áp cho đối phương. Câu nói quen thuộc từ anh phát ra: "Trời sắp chuyển đông, ra ngoài em nên mặc ấm vào chút nhé." Nếu gặp nhau mà cậu mặc phong phanh thì đôi lông mày kia sẽ tự động nhíu lại rồi cởi áo khoác ra cho cậu, khi thì choàng khăn, đôi lúc là dẫn cậu thẳng vào cửa tiệm để mua một chiếc mũ len.Sao không có găng tay ư? Tay cậu đan với tay anh trong túi áo anh rồi.
Vỗ mặt, thoát khỏi dòng kỉ niệm, cậu quyết định mặc thêm một chiếc áo khoác để ra ngoài. Không phải là vì anh đâu, chỉ là cậu muốn giữ sức khỏe thôi.
Đi ngang qua một quán rượu, cậu có liếc qua và thấy một hình bóng quen thuộc. Chắc là Lee Minhyng. À không, chắc chắn. Hoodie anh hay mặc, tay vẫn còn đeo chiếc vòng mà cậu tặng nhân ngày sinh nhật năm ngoái. Tuy chỉ đứng ở ngoài và nhìn qua cửa kính thì cậu vẫn nhận ra vì nó là chiếc vòng do chính cậu làm.
Nhưng mà Lee Minhyung, anh ấy đang hôn ai vậy. Mới hơn một tháng sau khi chia tay thôi mà. Biết là vậy nhưng cậu cũng đâu có quyền gì. Chân bước thật nhanh về nhà. Cái cảm giác hụt hẫng này là sao vậy?
-----------------
Hai tháng sau chia tay, cậu luôn tự dối bản thân để phủ nhận nỗi nhớ kia.
Ba tháng sau chia tay, cậu "thèm" sự dịu dàng, chăm sóc, quan tâm của Minhyung.
Bốn tháng sau chia tay, cậu chấp nhận bản thân thật sự đã yêu Minhyung từ những hành động nhỏ nhặt anh làm thường ngày.
Năm tháng sau chia tay, cậu buộc bản thân phải tìm hiểu những mối quan hệ khác để quên đi anh. Các buổi xem mắt diễn ra thường xuyên hơn. Công việc bận bịu nhưng mỗi khi rảnh nhiều là cậu sẽ chuẩn bị đi xem mắt. Và không có lần nào đối phương muốn có buổi hẹn thứ hai, cậu cũng vậy.
Nửa năm sau chia tay, cậu nhận ra rằng mình đã vô tâm như nào khi yêu anh. Anh luôn là người chủ động sặp xếp lịch hẹn hò, chủ động bày tỏ tình cảm. Nhưng bao lần đòi về giữa chừng luôn là cậu. Bao lần chỉ seen tin nhắn chứ không reply cũng là cậu.
Nằm trên một bãi cỏ yên bình. Nhưng sau cùng lại dùng thuốc diệt cỏ để làm hỏng nó. Rồi sau này lại tự hỏi cảm giác yên bình đấy đâu. Cậu đúng là bị điên thật rồi.
-----------------
-Hyeonjun à, tao biết rồi. - Minseok mệt mỏi nằm dài trên bàn.
-Biết gì? - Hyeonjun uống một ngụm bia lớn.
-Biết tao buồn khi chia tay.
-Mất nửa năm để nhận ra luôn à. Rồi có nói được chuyện tại sao Minhyung đề nghị chia tay mày không?
-Giờ thì nói được rồi. Có nhiều lý do lắm. Nhưng chắc lúc đấy, anh ấy chỉ nói lý do dễ nhìn nhất. Đó là việc tao thích mày.
-Gì? Mày thích tao?
-Ừ. Giờ thì hết rồi.
-Sao chuyện này lại khó nói.
-Lúc mày hỏi tao là khi vừa mới chia tay. Tao khá mông lung trong suy nghĩ, tao không biết tao còn thích mày không? Vì khi đứng trước mày, tao không còn cảm giác như lúc trước. Một phần nữa là cũng không hiểu tại sao anh ấy cứ xuất hiện nhiều trong suy nghĩ của tao. Những thắc mắc ấy cứ đeo bám tao đến khi tao học cách chấp nhận bản thân đã yêu anh ấy và đã tệ như thế nào trong lúc quen nhau. Giờ còn kịp không?
-Chưa trễ đâu. Ai cũng xứng đáng có được tình yêu mà. Nếu mày dám thì cứ bắt đầu lại.
-Ai cũng xứng đáng có được tình yêu. Đồng ý, tao cũng vậy. Nhưng nếu là tình yêu của anh ấy thì tao không xứng đáng nữa rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top