Nửa đêm (khi tâm trí ta mịt mờ)
Chú ý:
- Truyện được dịch khi chưa có sự chấp thuận của tác giả, mong đừng bế con hàng dịch chui này đi đâu cả. Nếu trong trường hợp tác giả yêu cầu gỡ truyện xuống, thì mình xin phép ẩn truyện ạ.
- Mong mọi người có thể ủng hộ tác giả bằng kudos trên AO3, vì thực sự tác giả viết đỉnh lắm ấy ∑d(°∀°d). Xin hãy ủng hộ tác giả qua đây: https://archiveofourown.org/works/53661061
**********************
Minseok thật sự, vô cùng, mệt mỏi. Không biết cậu phàn nàn điều này bao lần rồi: buổi sáng sau khi cày nát SoloQ, trên xe trở về từ LoL Park, trong thang máy đi lên phòng stream. Nhưng hôm nay cậu bị vắt kiệt sức lực đến cực hạn rồi. Mới phút trước lúc đang stream trông cậu vẫn ổn lắm. Nhưng ngay khi camera vừa tắt và tiếng quạt tản nhiệt PC dừng lại, vẻ mặt mới phút trước trông vẫn bình thường bỗng biến mất tiêu, chỉ còn lại một Minseok nằm bẹp xuống bàn, gục ngã trước cơn mệt mỏi thấu tận xương tủy. Giờ phút này chỉ cử động một ngón tay thôi với cậu cũng là điều không thể.
"Chết tiệt," Minseok thều thào, quay vài vòng trên ghế rồi ngả đầu cảm nhận cái lạnh dễ chịu trên bề mặt da ghế. Lịch trình gần đây của cậu vô cùng ngột thở, nào là giờ stream chồng chất lịch scrim, nào là chuẩn bị cho mùa tới, họp chiến thuật, rồi còn mấy cái lịch quay sắp tới nữa.
"Sao một ngày chỉ có mỗi 24 giờ thôi vậy?" Minseok than thở dưới ánh đèn phòng stream, nhắm mắt xốc lại tinh thần trước khi nhấc người khỏi nơi mà cậu đã cắm rễ suốt 7 tiếng đồng hồ vừa qua.
Với một tốc độ chậm đến đau khổ, cậu hỗ trợ loạng choạng đứng dậy, tầm nhìn chao đảo. Ahh, thiệt tình. Tha thiết cầu xin cho tôi một giấc ngủ đi mà, thật sự đấy. Mở màn hình điện thoại lên, đập ngay vào mặt cậu là con số 4:32 đầy thách thức. "Im đi," Minseok cằn nhằn, phát bực với mọi thứ mà cũng đồng thời chẳng với cái gì.
"Cậu đang nổi cáu với cái điện thoại à?" một giọng nói mang đầy ý cười vang lên đâu đó trên đầu cậu. Minseok giật mình. Cậu còn chẳng nhận ra cánh cửa đã mở từ lúc nào.
Minhyung nghiêm trang đứng đó, đầu tóc bù xù, gọng kính nghiêng nghiêng. Minseok biết; mái tóc kia chắc là kết quả của việc người kia ngủ gật, còn cặp kính lệch kia chứng tỏ bạn vừa mới tỉnh. Minhyung mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt ấy, ánh mắt xua đi mọi ưu phiền đeo bám trên người Minseok mà cậu còn chẳng nhận ra.
"Minhyung," cậu hỗ trợ thở nhẹ, "sao giờ này cậu vẫn còn ở đây?" Lần cuối cậu kiểm tra, anh chàng xạ thủ đã tắt stream và đăng xuất khỏi tài khoản LoL rồi.
"Tớ chờ cậu," Minhyung giải thích, "Cơ mà tớ không nghĩ cậu stream lâu đến vậy. Tớ lỡ ngủ quên mất." cậu nhún vai, bước vào phòng. Trong vô thức, Minseok đưa tay lên chỉnh lại cặp kính lệch lệch kia trên sống mũi người đối diện.
Minhyung bật cười, nắm lấy tay hỗ trợ của mình và đặt một nụ hôn lên những khớp tay mảnh dẻ thay lời cảm ơn. "Được rồi, về thôi nào. Cậu phải đi ngủ thôi," bạn dõng dạc.
Minhyung xuất hiện như ánh dương ấm áp ló rạng xua tan đi bóng tối bủa vây Minseok. Tựa như bạn xạ thủ đang thuần thục lan tỏa nguồn năng lượng không bao giờ cạn kiệt của mình cho cậu. Tựa như giữa hai người có một mối liên kết đặc biệt, và Minseok liên tục chìm trong bể tình vô hạn ẩn sâu trong trái tim của Minhyung. Đôi khi cậu thấy thật có lỗi. Cậu là ai mà cứ mãi lấy rồi lấy rồi lấy đi từng thứ một từ con người hào phóng kia chứ?
Nhưng hôm nay thì không phải những ngày đó. Cậu không còn hơi đâu để mà nghĩ đến điều ấy, và cậu để chút nhỏ nhen trong lòng chiếm hữu tâm trí mình. Minseok muốn đắm chìm trong bể tình ấy, ẩn mình trong nó, để nó trở thành tấm khiên vững chắc che chắn cậu khỏi mọi phiền muộn của thế giới bên ngoài. Và đó chính xác là những gì cậu làm.
Minseok bước đến trước mặt Minhyung, rên rỉ, "Tớ đéo thể chịu nổi nữa, Minhyung à. Quá đủ rồi." Trước giờ cậu hỗ trợ vẫn luôn ngại không dám thổ lộ suy nghĩ của mình ra bên ngoài bởi nỗi sợ canh cánh trong lòng. Rằng người ta sẽ bảo cậu chỉ đang lười nhác. Rằng họ sẽ nói hỗ trợ thiên tài của T1 đã mất hết ý chí phấn đấu rồi. Nhưng Minseok biết mình có thể bày tỏ hết tâm tư của mình với cậu bạn lớn này, người luôn thấu hiểu mà không bao giờ phán xét con người cậu dù chỉ một chút.
Minhyung ôm bạn nhỏ vào lòng, tựa cằm lên mái tóc bông xù của cậu. "Tớ hiểu mà," thầm thì, "tớ hiểu cậu đang phải chịu đựng những gì mà. Bây giờ chúng mình ra về rồi cậu đi tắm nước ấm cho thoải mái đi và sau mình ôm nhau ngủ nhé. Được không?"
Minseok ậm ừ đồng ý, âm thanh nghẹn lại trong áo hoodie của bạn lớn. Hơi ấm dễ chịu tỏa ra qua chất vải mềm mịn xoa dịu cậu, và ý thức cậu từ đó mà cũng mơ màng theo.
"Này, đừng có ngủ gật trên người tớ đấy," Minhyung nói, tay xoa nhẹ lên gáy hỗ trợ của mình rồi nhẹ nhàng đẩy người cậu ra. "Phải về kí túc xá trước đã."
"Được rồi," Minseok làu bàu, vươn tay tắt công tắc đèn sau lưng bạn xạ thủ. Minhyung dẫn cả hai ra ngoài, đóng cửa rồi đi về phía thang máy cuối hàng lang. Minseok lẽo đẽo đằng sau, tay nắm chặt mép áo hoodie bạn lớn. Một phần lý trí đang nói rằng cậu hành xử như một đứa trẻ, nhưng phần còn lại thì mơ màng trong cơn buồn ngủ mất rồi, và Minseok cũng chẳng còn hơi đâu để mà để tâm nữa.
Cửa thang máy mở ra vừa lúc Minseok lại gật gà gật gù. Minhyung phải lắc người để cậu tỉnh táo, liên tục lẩm bẩm mấy lời bên tai để cậu không ngủ gật. Hai người dìu dắt nhau vào thang máy, không gian nhỏ hẹp bỗng chốc tràn ngập tiếng cười khúc khích của bạn xạ thủ và âm thanh biểu tình không có mấy sát lực của cậu hỗ trợ.
Bằng một cách thần kì nào đó, cả hai thành công rời khỏi trụ sở và bước đi trên đường phố Seoul trở lạnh về đêm mà Minseok không ngủ gật trong vòng tay của Minhyung. Họ dạo bước về kí túc xá, hơi thở ấm áp phả vào trong khí lạnh tạo ra một làn sương nhẹ thoảng vào màn đêm tĩnh mịch.
"Lạnh quá. Sưởi ấm tớ đi," Minseok cất tiếng. Chưa kịp chờ câu trả lời, cậu đã luồn hai bàn tay cóng đi bởi tiết trời lạnh giá vào túi áo người kia. Thấy Minhyung giật nảy lên vì mấy ngón tay giá lạnh của mình, cậu bật cười. Dáng đứng của hai người lúc này rất kì cục, và Minseok phải xoay người sang ngang để bàn tay cậu có thể đan chặt cùng tay người kia dưới lớp vải mềm mại. Tuy hơi kì, nhưng cũng đáng đấy chứ.
"Trời ạ, cậu sẽ làm sao nếu không có tớ đây?" Minhyung đùa, ngón tay xoa nhẹ lên ngón tay bạn nhỏ dúi trong túi áo. Rất tình tứ, một bí mật chỉ thuộc về riêng hai người họ. "Không có tớ ở đây ủ ấm chắc tay cậu sẽ đóng băng thành đá mất," cậu nghiêng người gần cún nhỏ, nhấn mạnh ý tứ của mình.
"Chết rồi, nếu thế tớ sẽ không bao giờ chơi Liên Minh được nữa mất," Minseok trả lời, hùa theo câu đùa của tên gấu lớn kia. Nghe vậy, Minhyung mỉm cười hài lòng, đôi mắt khép lại cong cong tựa vầng trăng khuyết. Ngắm gương mặt người mình yêu dưới ánh đèn đường, trái tim Minseok như lỡ mất một nhịp. Cậu không nhịn được mà kiễng chân lên, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi xạ thủ của mình.
Minhyung đón nhận lấy đặc ân, cùng bạn nhỏ trong lòng trầm luân trong nụ hôn ngọt ngào. "Cậu dễ thương thật đấy," giọng nói mang đầy vẻ sùng bái với người trong vòng tay mình. Thực tình mà nói, Minseok thừa biết bây giờ trông cậu tàn tạ đến mức nào: bọng mắt sưng lên vì thiếu ngủ, cằm thì lấm tấm mấy nốt mụn. Nhưng sức nặng của tấm chân tình trong lời nói của Minhyung như thôi miên tâm trí cậu, làm cậu chẳng thể nghi ngờ những gì bạn nói.
"Cậu là của tớ," Minhyung tuyên bố. Cái cách cậu xạ thủ nhìn người trong lòng, tựa như còn ẩn sâu một khao khát nào đó. Đầy sự khẩn thiết mà Minseok không hiểu.
"Tớ thuộc về cậu." Minseok nắm chặt đôi tay người yêu, cảm nhận từng ngón tay bạn cũng siết lấy tay mình thay lời muốn nói.
Quãng đường còn lại chìm vào sự yên bình. Họ cùng nhau đi dưới trời đêm lạnh giá, tiếng bước chân vang lên đều đặn trên con đường về nhà quen thuộc. Tay phải của Minseok nằm gọn trong túi áo hoodie của Minhyung, siết chặt lấy bàn tay bạn lớn. Tay trái thì thả ngoài túi áo, vung vẩy theo từng nhịp chân của hai người.
"Cuối cùng," Minseok thở phào, "cuối cùng cũng được đi tắm rồi." Minhyung chỉ khúc khích cười và dịu dàng dẫn bạn nhỏ vào trong tòa nhà. Nhưng đến khi hai người đến hành lang phòng kí túc, cơn buồn ngủ của Minseok lại ập tới và Minhyung phải mở cửa cho cậu.
"Cậu vừa nói là muốn đi tắm mà," Minhyung thì thầm giục cậu, không muốn đánh thức nhóc Wooje ở phòng bên cạnh. Minseok muốn đáp lại gì đó, nhưng cậu quá mệt để có thể thốt ra một câu từ hoàn chỉnh, chỉ lầm bầm vài âm thanh vô nghĩa trong cổ họng. Nhìn hỗ trợ của mình, Minhyung chỉ biết cười bất lực và đẩy cậu vào nhà tắm rồi bật đèn lên. Ánh đèn tuýp sáng rực căn phòng, làm đôi mắt vốn đã quen với bóng tối của Minseok nhíu lại. Cậu khẽ rên rỉ phản kháng.
Minhyung để Minseok ngồi lên nắp bồn cầu, còn mình thì quay ra lấy quần áo cho cậu. Nhưng cổ tay cậu bị một bàn tay nhỏ nhắn níu lại. Lực kéo của Minseok rất mạnh, trái ngược hẳn với đầu óc nửa tỉnh nửa mơ kia. "Mhm... ở với tớ đi," cún nhỏ vừa đòi hỏi, vừa nũng nịu. Cậu kéo cánh tay của gấu lớn xuống, siết chặt những ngón tay như muốn khóa chặt bạn bên cạnh mình.
"Hôm nay không được nhé," Minhyung đáp lại, nhẹ nhàng gỡ bàn tay của mình ra và xoa nhẹ mái tóc bông xù của bạn nhỏ.
Minseok nài nỉ, "Nhưng tớ mệt lắm... tắm nước nóng còn càng buồn ngủ nữa." Dẫu ai kia đang ra sức nhõng nhẽo, Minhyung vẫn lắc đầu từ chối. Thật ra, cậu khá chắc nếu mà nán lại với con cún nhỏ này thì kiểu gì cũng sẽ có chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát mất, và cậu không muốn làm cả hai phải thêm mệt khi trời đã khuya thế này.
"Tớ mang quần áo vào cho cậu nhé," Minhyung dỗ dành, "áo phông với quần kẻ đúng không?" Minseok trề môi, ngập ngừng gật đầu. Xạ thủ của cậu chỉ cười và lướt ngón tay trên bờ môi cậu. "Đừng có dỗi, cậu không thuyết phục được tớ đâu."
"Sao cũng được," Minseok giận dỗi, "mang đồ cho tớ ra đây." Gấu lớn răm rắp nghe theo, lục từng ngăn tủ đồ để tìm cái áo phông và chiếc quần kẻ xám yêu thích của bạn cún nhỏ.
Khi Minhyung hé cửa nhà tắm, nước đang chảy từ bao giờ rồi còn Minseok thì ngân nga một bài Kpop nào đó vừa mới ra mắt. Minhyung để quần áo trên thành bồn rửa mặt và quyết định nằm nghỉ một chút trong khi chờ bạn nhỏ tắm xong. Cậu nhắm mắt, để cơn mệt mỏi từ từ chiếm lấy cơ thể mình.
Lịch trình của cậu cũng nhọc nhằn không kém, bởi công cuộc chuẩn bị cho mùa giải mới cũng chẳng dễ dàng gì. Áp lực vô hình đang đè lên đôi vai của người xạ thủ T1: danh hiệu Đương kim Vô địch Thế giới thật vinh quang mà cũng thật nặng nề. Một mặt, cậu đã chứng minh được bản thân mình với cả thế giới trên sàn đấu danh giá nhất. Nhưng mặt khác, cậu giờ đây lại phải gánh vác trách nhiệm làm sao xứng với cái tên được khắc trên chiếc cúp cao quý ấy.
Những suy nghĩ bủa vây trong đầu cộng hưởng cùng tiếng ngân nga vang từ nhà tắm ru Minhyung vào giấc ngủ. Cậu nằm dài trên giường của Minseok, chân vắt khỏi thành giường. Hình như tiếng nước chảy trong nhà tắm đã ngừng lại thì phải, nhưng Minhyung chẳng còn sức để mà chú ý đến nó nữa.
Điều tiếp theo cậu cảm thấy là cái lạnh tê tái trên gò má mình. Giật mình tỉnh giấc, trước mắt cậu hiện lên một cảnh tượng hết đỗi dễ thương. Minseok đang ép nước đọng lại trên mái để nó nhỏ giọt lên mặt bạn xạ thủ rồi cười khoái chí khi thấy cậu nhăn nhó lấy tay lau nó đi. "Lạnh quá," cậu giận dỗi, "tránh xa tớ ra, tên quỷ nhỏ này."
Minseok được đà cười lớn hơn nữa. Cậu ngồi xuống, với tay lấy cái khăn vừa bị vứt xuống giường định tiếp tục lau khô tóc. Nhưng Minhyung giữ tay cậu lại.
"Nuh-uh," cậu giật lấy cái khăn và vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mời gọi Minseok ngồi xuống. "Tớ mà không lau được tóc cậu thì còn tích sự gì nữa?"
Cậu hỗ trợ đảo mắt tỏ vẻ ngán ngẩm, "Chắc là vậy rồi." Nhưng trái ngược với lời nói lạnh nhạt kia, đôi môi cậu lại nở nụ cười rất tươi. Cậu nhích lại gần anh người yêu, ngồi yên để bạn lau khô tóc cho mình.
Động tác nhẹ nhàng của Minhyung cùng hơi ấm cơ thể thoải mái làm Minseok vô thức dựa vào người bạn. Khung cảnh hết đỗi ấm áp, với ánh sáng duy nhất trong phòng le lói từ ánh đèn nhà tắm mà cậu quên tắt. Không một lời nói được thốt ra, nhưng hai người đều cảm nhận được niềm hạnh phúc hiện hữu trong lòng đối phương như cách họ vẫn luôn cảm nhận được tấm lòng của nhau.
Khi Minhyung lau khô tóc cậu xong, bạn đứng dậy bỏ khăn vào giỏ quần áo bẩn, còn Minseok trên giường nằm dang chân dang tay chiếm cả cái giường. "Nhanh lên," cậu ra lệnh. Mới chỉ xa người yêu được 5 giây thôi, nhưng bạn cún nhỏ quấn người này đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi.
"Tuân lệnh," Minhyung mỉm cười, nhanh chóng tắt đèn để bóng tối tràn ngập căn phòng. Rồi bạn bật công tắc đèn ngủ lên, tháo kính ra để lên kệ tủ cạnh giường.
Ngoan ngoãn nghe lời hỗ trợ của mình, cậu xạ thủ trèo lên giường, kéo phủ chăn kín cho cả hai. Như lẽ tự nhiên, Minseok tự động chui vào vòng tay của bạn lớn. Đây là nơi an toàn nhất thế giới của cậu: bất cứ thứ gì muốn đe dọa cậu đều phải bước qua cánh cửa phòng, vượt qua lớp chăn này, và đánh bại phòng tuyến cuối cùng - Minhyung. Hai lớp phòng ngự đầu tiên không đáng tin lắm, nhưng cậu chắc chắn không gì có thể đánh gục Minhyung của cậu. Không phải tại đây, cũng chẳng phải bây giờ.
"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Minhyung cất tiếng hỏi, âm thanh trầm lắng như sợ vô tình phá tan bầu không khí yên ắng này. Minseok khẽ nhích người lên, lại gần hơn, mặt đối mặt với bạn lớn.
"Chỉ là nghĩ xem sao không gì có thể làm cậu gục ngã," Minseok thật lòng trả lời. Không đợi anh xạ thủ hồi đáp, cậu khẽ đặt môi mình lên môi của bạn. Ngay tức khắc, tay Minhyung luồn vào mái tóc còn hơi ẩm kia, đáp lại nụ hôn của cậu thay cho câu trả lời.
Nụ hôn chậm rãi như nhịp chảy thời gian đêm nay, như thể mọi thời khắc của thế gian đều thuộc về hai người. Dù điều đó là không thể, nhưng họ vẫn quấn lấy nhau tựa như nắm trong tay sự luân chuyển thời gian: ngón tay Minhyung vuốt nhẹ mái tóc của Minseok, cánh tay Minseok bao trọn lấy cơ thể của Minhyung. Cặp đôi đường dưới luôn phối hợp ăn ý với nhau như vậy, cùng chậm lại một nhịp khi cần và cùng bứt phá tỏa sáng trên sàn đấu, mọi lúc, mọi nơi.
Còn đêm nay, cả hai đều cần sự ổn định. Minseok chậm rãi lướt qua môi dưới xạ thủ của mình như lẽ tự nhiên. Còn Minhyung thì hơi nghiêng đầu để càng thêm trầm luân vào đôi môi hỗ trợ của mình. Không gian chìm đắm trong hương vị tình yêu, hòa cùng một chút khát vọng gì đó dẫu cho hai người đều đã có những gì mình muốn. Có lẽ đó những ước vọng về tương lai chăng, nhưng Minseok lúc này chẳng còn khả năng mà suy ngẫm sâu xa đến vậy. Minhyung đã chiếm hữu tâm trí cậu bằng cách cuốn lọn tóc cậu quanh ngón tay rồi khẽ kéo nhẹ.
Hành động vừa rồi kéo theo mọi sự chú ý của Minseok, và cậu theo bản năng nâng đầu ra sau để Minhyung tách rời khỏi đôi môi cậu. Nhưng ngay tức khắc bạn lại bận rộn trở lại, đặt lên chiếc cổ bạn nhỏ những cái hôn và để lại những dấu đỏ thắm trên xương quai xanh quyến rũ. Xúc cảm trên da làm cậu hỗ trợ hẫng đi một nhịp thở, làm ai kia thích chí nở một nụ cười ranh mãnh trên làn da của cậu.
"Lại đây nào," Minseok thở ra một tiếng nỉ non. Chưa kịp xấu hổ bởi âm thanh mình vừa phát ra, người kia đã luồn tay vào trong áo phông làm tâm trí cậu trống rỗng. Minhyung bao bọc trân quý của mình, tựa như nâng niu một thứ mỏng manh có thể dễ dàng tan vỡ chỉ với một cái chạm nhẹ. Bạn cẩn thận đặt cún nhỏ nằm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua thắt eo người dưới thân mình.
Một lần nữa chàng xạ thủ cúi xuống hôn lấy đôi môi hỗ trợ yêu dấu của mình, lần này với tiết tấu nhanh hơn, có phần gấp gáp hơn. Cậu khẽ siết lấy vòng eo người dưới thân, làm Minseok hẫng đi một nhịp thở. Nụ hôn cướp đi dưỡng khí của cả hai, để rồi hai người phải tách ra, thở hổn hển. Minhyung tựa đầu lên trán bạn nhỏ, và như một thói quen, bạn luồn một ngón tay xuống mép quần của người dưới thân, làm cậu giật mình bật ra một tiếng chửi thề.
"Khoan đã," cậu hỗ trợ cản lại, hơi thở vẫn đang dồn dập. "Nay tớ mệt lắm." Mặc dù ngọn lửa tình đang bùng cháy trong cơ thể, Minseok không thể chống cự hai mí mắt đang chực chờ sập xuống của mình, và ngày mai còn lịch đấu tập nữa.
"Ôi bé cưng à, phải rồi," Minhyung ngay lập tức thu lại bàn tay hư hỏng kia và nằm xuống, kéo yêu dấu của mình vào vòng tay ấm áp. "Xin lỗi, tớ hơi quá khích quá. Bây giờ cậu phải nghỉ ngơi chứ."
"Không, không sao đâu," Minseok cười khúc khích, "đừng xin lỗi mà." Cậu còn tính nói thêm gì đó, nhưng bị chặn lại bởi ngón tay người kia đặt lên môi cậu và một tiếng suỵt nhẹ cất lên.
"Shhhhh, nhắm mắt lại nào," Minhyung dỗ dành, âm thanh mang chút ý cười. "Giấc mơ đẹp đang chờ đợi hai đứa mình đấy." bạn vừa nhịn cười, vừa lấy tay còn lại trêu chọc che đi tầm nhìn của Minseok.
Minseok ngoan ngoãn nằm im, nhưng vẫn không thể nào cản được tiếng khúc khích của mình. Và rồi cả hai đều bật cười thành tiếng, vang lên có chút ồn ào giữa không gian tĩnh mịch đêm khuya. "Dừng lại đi, đừng làm tớ cười nữa," cậu phản kháng, nắm lấy bàn tay đang che nửa khuôn mặt mình.
"Được rồi, được rồi mà," Minhyung siết chặt lấy bàn tay của bạn nhỏ ủ dưới lớp chăn bông ấm áp, xoay người tắt đèn ngủ. Không gian chìm trong yên lặng, chìm trong màn đêm vắng lặng.
Vài phút trôi qua, chỉ còn đọng lại trong căn phòng tối tiếng thở đều đặn và thi thoảng tiếng Minseok trở mình dưới lớp chăn dày. Và rồi một giọng nói khẽ cất lên. "Minhyung? Lỡ chúng ta không chứng minh được rằng ta xứng với nó thì sao?"
Nó. Chẳng cần nói ra là gì, cả hai người đều hiểu nó là thứ gì.
"Chúng ta sẽ làm được." Minhyung nói. Câu trả lời ngắn gọn, nhưng ẩn chứa sự tự tin tuyệt đối. "Ta phải tin vào chính mình."
"Tớ sợ," Lời bộc bạch của Minseok tuôn ra giữa màn đêm lặng lẽ, âm thanh tựa như sắp vụn vỡ thành trăm mảnh. "Tớ sợ mọi chuyện sẽ rơi vào bế tắc và chúng mình sẽ thất bại thảm hại ở MSI và những gì ở mùa hè năm ngoái sẽ lặp lại và," cậu run rẩy trong hơi thở, "và năm nay sẽ lần nữa lại kết thúc với một kết quả tồi tệ, và đội hình này sẽ tan vỡ, Wooje, Hyunjoonie sẽ rời đi, và cả cậu nữa."
Ba từ cuối cùng nhẹ tựa gió thoảng, tựa như cậu không muốn ai nghe thấy. Nhưng Minhyung nghe rất rõ ràng từng câu từng chữ, và ngay tức khắc cậu cảm thấy lòng mình như thắt lại. Minseok cảm nhận được điều ấy, bởi bàn tay của hai người vẫn đang đan vào nhau, và cơ thể Minhyung cứng đờ lại sau khi những gì cậu nói.
Một khoảng lặng kéo dài sau khi Minseok dừng, và kéo theo là nỗi sợ hãi hiện hữu tâm trí cậu hỗ trợ. Cậu đi quá giới hạn rồi sao? Không chịu được không khí nặng nề vô hình bao trùm, cậu cất lời. "Có lẽ tớ không nê-"
"Tớ yêu cậu."
Minseok như bị làm choáng đến im lặng.
"Tớ yêu cậu đến nhường nào, cậu biết mà," Minhyung bình thản nói, như thể cậu chỉ đang nhắc đến kiến thức căn bản như bây giờ là mấy giờ, hay như đang ngồi thảo luận trước trận đấu. "Có khi còn nhiều hơn cậu nghĩ ấy," cậu tiếp tục, "nói thật đến tớ còn không biết nó nhiều tới mức nào nữa."
Minseok cố tìm lời nào đó để nói, gì cũng được, nhưng có vẻ Minhyung đã nhanh hơn cậu một bước rồi.
"Vậy nên cậu đừng lo rằng tớ sẽ bỏ cậu mà đi. Mà tớ nghĩ người nên phải sợ ở đây là tớ đây này, đồ Quái vật thiên tài ạ." cậu mỉm cười nửa đùa nửa thật.
Minseok cuối cùng cũng bật ra được suy nghĩ của mình. "Tớ sẽ đéo bao giờ chơi cho đội nào mà không có cậu đâu," hỗ trợ nói chắc nịch, "nếu tớ phải đấu ở LoL Park mà cậu không ngồi bên cạnh.... Không, tớ không dám tưởng tượng ra viễn cảnh nữa."
Minhyung bật ra tiếng cười nhẹ nhàng, "Tất cả chúng mình đều nghĩ vậy mà, Wooje này, tớ này, Hyunjoonie và cả Sanghyeokie hyung nữa. Vậy nên cậu đừng có chìm đắm trong mấy suy nghĩ ngốc nghếch đó nữa. Chúng mình còn có cả một Con đường hoàng kim trước mắt mà."
"Con đường hoàng kim..." Minseok hồi tưởng về cái cảm xúc khó tả trong trái tim cậu khi nâng chiếc cúp vào cái ngày tháng Mười một ấy. Và nếu như, cái cảm xúc ấy được lặp lại, bốn lần trong năm, cùng với những người đồng đội của cậu.
"Ừ," cậu hạ quyết tâm. "Đây là năm của chúng ta."
"Thế mới là Minseokie của chúng ta chứ." Giọng nói của Minhyung cất lên đầy yêu chiều.
Tông giọng ấm áp của anh như tỏa hơi ấm xuyên qua làn da của Minseok, bao bọc cậu bởi hơi ấm mà chẳng cái chăn bông nào có thể ủ cậu ấm bằng. "Tớ cũng yêu cậu, cậu biết không?" cậu thì thầm với Minhyung, kết tinh tình yêu nồng nàn dâng trào trong trái tim mình vào trong vỏn vẹn mấy chữ giản đơn kia.
"Tớ biết mà," Minhyung lẩm bẩm, cơn buồn ngủ lúc này đã thấm vào tâm trí, "Tớ sẽ không để chúng ta phải xa nhau đâu." Không phải cậu, mà là chúng ta. Cậu hỗ trợ mỉm cười hài lòng với câu trả lời của bạn. Sau tất cả, botlane bọn họ là một thể, và hai người các cậu là cặp đôi đường dưới số một thế giới mà.
"Tớ cũng thế," Minseok thì thầm. Cậu không biết Minhyung có nghe thấy không, nhưng người đồng hành cùng bạn là cậu nghe là đủ rồi.
Hài lòng, Minseok thả hồn mình vào giấc ngủ trong vòng tay của Minhyung. Ngoài kia, những tia mặt trời Seoul buổi sớm đang ló rạng phía hừng đông, xuyên qua chiếc rèm cửa, bao bọc hai thân ảnh đang say ngủ trong ánh vàng ấm áp, như trấn an họ về tương lai chờ đợi trước mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top