sân cỏ


Tên: ground turf
Tác giả: wakahoshi
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/60557677
Cảnh báo: Ngôn ngữ thô tục, quan hệ vị thành niên.

_____________________________________




Chiếc quạt trần trên tường kêu rì rầm, hòa cùng âm thanh huấn luyện mơ hồ từ đội bóng bên ngoài. Lee Minhyeong nghĩ thầm rằng ngày mai phải nhớ xin kinh phí từ trường để thay cái quạt này, kẻo ai ở trong phòng dụng cụ quá lâu lại bị nóng đến ngất mất.

Mùi mốc từ những tấm đệm cũ, thoang thoảng đâu đó mùi mồ hôi len lỏi trong không khí. Phòng dụng cụ luôn có thứ mùi đặc trưng như vậy, một thứ không thể nào giải quyết chỉ bằng việc thay chiếc quạt.

Bàn tay của Minhyeong mò xuống thấp hơn, sau cổ của Ryu Minseok đã ướt đẫm mồ hôi. Nhưng với Minhyeong, hắn không thấy khó chịu chút nào. Đám con trai trung học thường bốc mùi, nhưng riêng Minseok, bất kể thế nào, em ấy vẫn mang một hương thơm ngọt ngào khiến hắn không thể cưỡng lại.


"...Thầy ơi?"

Nhận ra Minhyeong mất tập trung, Ryu Minseok ngẩng đầu lên gọi, đôi mắt trong veo và đôi môi còn vương chút nước bọt lấp lánh. Dáng vẻ ấy khiến Minhyeong đã cương cứng nay lại càng nứng hơn.

Bàn tay của Minhyeong dịu dàng xoa lên đỉnh đầu của Minseok, đội bóng yêu cầu tất cả cầu thủ phải cắt tóc ngắn. Ngày đầu nhập học, Minseok vẫn còn mang một mái tóc bù xù, nhưng giờ đã nó đã gọn gàng như mặt cỏ trên sân bóng.


Lòng bàn tay có chút chai, tuốt lên tuốt xuống cũng có thể gây nghiện. Lee Minhyeong ấn Minseok ngồi xuống chiếc đệm hơi ngả vàng, quần bóng rổ rộng thùng thình được kéo xuống quá mắt cá chân, vướng lại nơi đôi tất trắng.

Cậu nhóc không có kinh nghiệm nào sao có thể cưỡng lại khoái cảm như có như không này, đầu dương vật rỉ ra chút chất lỏng trong suốt, phía trên là nước mắt và tiếng rên rỉ khi bàn tay to lớn của Minhyeong chạm vào em.

Hắn di chuyển lên xuống từ gốc cặc nhỏ, ngón  tay vuốt quanh đầu khấc. Tay Minseok nắm chặt lấy chiếc đệm sau lưng, giữa kẽ móng tay vẫn còn chút đất nơi sân bóng.


"Thầy ơi, em... em muốn..."

"Ngoan, chờ thêm chút nữa."


Ryu Minseok vốn dĩ là một cậu học trò rất ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Dù là cố vấn cho đội bóng, nhưng Lee Minhyeong thực ra không biết gì về bóng đá. Dù vậy, hắn vẫn không gặp khó khăn gì vì đã có huấn luyện viên chịu trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn. Nhiệm vụ của hắn chỉ là hỗ trợ xin kinh phí, lo liệu di chuyển và chỗ ở mỗi khi đi thi đấu ở các tỉnh thành khác, thỉnh thoảng đi mua nước thể thao hay chạy vặt cho đội.

Nhưng ngay cả với hiểu biết hạn chế của mình, Minhyeong cũng nhận ra tài năng xuất chúng của Ryu Minseok.

Với dáng người nhỏ nhắn, Minseok là một hậu vệ linh hoạt và nhanh nhẹn. Bóng dưới chân em như một chú thú cưng đáng yêu, bám chặt lấy em khi em vượt qua từng đối thủ và cuối cùng sút thẳng vào khung thành.

Chỉ trong sáu tháng tập luyện, Minseok – một học sinh năm nhất – đã trở thành cầu thủ chính thức. Khi bàn luận chiến thuật với các anh lớp trên, em không hề e dè mà thể hiện ra ý kiến của mình tằng tằng như một khẩu súng liên thanh. Khi nói xong rồi, em sẽ quay đầu nhìn về phía Minhyeong như trông chờ hắn công nhận.


Lee Minhyeong không thể đưa ra lời khuyên gì về bóng đá, nhưng hắn có thể cho em một điều khác.


Học trò của hắn đều rất đáng yêu, nhưng Ryu Minseok là đáng yêu nhất.


Dù mang cái đầu húi cua vẫn luôn giữ được vẻ thanh tú, mặc mồ hôi nhễ nhại chạy trên sân vẫn mang hương thơm ngọt ngào. Đội bóng không cho phép các cầu thủ có bạn gái, thế nên để lấp đầy khoảng trống, Minseok chỉ có thể ngồi xem những thần tượng nữ trên tivi, hoặc đôi khi là rên rỉ dưới thân thầy cố vấn của đội bóng.




Hắn đeo bao cao su, từ từ đẩy cây hàng lớn của mình vào lỗ nhỏ của của cậu nhóc trung học. Bàn tay Ryu Minseok nắm chặt lấy tay áo sơ mi của Lee Minhyeong, cơn đau từ phía dưới truyền tới khiến em đỏ bừng người toát mồ hội, em cau mày, chờ cơn đau dần trở thành khoái cảm, thở hổn hển thành tiếng.


Cơ thể Lee Minhyeong áp chặt lên cậu học trò, liếm lên môi em rồi đặt lên một nụ hôn xoa dịu, đầu lưỡi rê lên nốt ruồi nơi khóe mắt, vừa lướt vừa cắn, như muốn đem viên nho nhỏ đó nuốt xuống bụng.

Chất bôi trơn phát huy tác dụng, dương vật nam tính chậm chạp đâm sâu vào nơi nhạy cảm, Minseok cuộn tròn người, cơ bắp căng cứng, hắn nhéo cánh tay nhắc em thả lỏng.

Trên người Minhyeong cũng long lanh mồ hồi, chiếc áo sơ mi màu lam dính sát lên người, hắn tiện tay cởi vài cái cúc. Minseok đã bắn một lần nhưng cặc nhỏ vẫn còn cứng ngắc. Đúng là thanh niên mà, hắn cười nghĩ.

"Thầy!" Minseok không biết thầy đang cười điều gì, hay là cười mình bắn nhanh quá? Em vừa thẹn vừa giận phàn nàn, còn hắn đáp lại bằng những cú dập mạnh, khiến Minseok chẳng nói lên lời.


Lỗ nhỏ co thắt mút chặt lấy cây hàng, Minhyeong thở ra một hơi đầy thỏa mãn rồi ôm lấy em, ấn lòng bàn tay lên mái tóc ngắn cũn. Eo hắn nhún đầy thêm vài lần, rồi cách một lớp màng xuất tinh bên trong cậu học trò.


/


Lee Minhyeong vừa điền xong phiếu đăng ký thiết bị mới thì nghe tiếng gọi "Báo cáo!" quen thuộc từ phía cửa văn phòng giáo viên. Hắn xoay ghế, Ryu Minseok đang đầm đìa mồ hôi trong bộ đồng phục bóng đá bước vào.


"Có chuyện gì vậy, Minseok?"

"Thầy ơi, bọn em muốn ăn kem!" Minseok cười rạng rỡ.

Minhyeong kéo ngăn bàn, lấy phong bì đựng quỹ đội ra. Ánh mắt hắn lơ đãng lướt qua chiếc quần bóng đá của Minseok rồi dừng lại.

"Sao em không mặc cái quần thường ngày nữa?"

Mặt Minseok vốn đã ửng đỏ vì vận động giờ càng đỏ bừng lên, em lắp bắp giải thích:


"Hôm qua... cái đó... em làm bẩn mất rồi."

Minhyeong nhanh chóng hiểu ra, bật cười. 

"Vậy lần sau chúng ta đi mua cái mới nhé?"

Minseok hơi ngạc nhiên, đôi mắt một mí sáng lên vẻ phấn khích rồi khẽ gật đầu.

Minhyeong đưa tay lên, Minseok ngoan ngoãn cúi thấp đầu, cảm nhận bàn tay của thầy nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn cũn của mình.




Rồi sau đó, vì Minseok sợ làm bẩn chiếc quần mới mua nên em quyết định chỉ mặc chiếc áo bóng đá rộng thùng thình, với thân dưới hoàn toàn trần trụi nằm trên đệm thể dục, khiến Minhyeong vừa hoảng vừa phấn khích, thậm chí phải tự hỏi lại lý do ban đầu hắn chọn nghề giáo... 

Thôi thì chuyện đó để nói sau đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top