1. Giao rượu làng Vân
Tiếng người nô nức chồng chéo lên nhau, rộn khắp một vùng cả khi màu trời cũng chỉ vừa kịp phất lên chút rạng sáng tinh mơ, lá cây vẫn còn đọng sương sớm. Ấy vậy mà khu họp chợ ở Huyện Thanh Yên đã tấp nập người tự bao giờ, người chài cá hắng giọng rao mời cá tươi roi rói, người hàng thịt tay chân sõi nghề cầm dao xẻo từng mảng thịt lợn đỏ tươi, người hàng rau ngồi ôm hai đầu gối, mông không chạm đất phất tay như đuổi ruồi loại khách phải gió đứng trả giá từng xu cho bó rau dền đong bằng tay ước chừng vài lạng. Các sắc thái của từng con người nơi đây, chính là ngọn nguồn làm nên cái đẹp của Thanh Yên huyện lúc bấy giờ.
Bà lão hàng nước chè tóc đã muối tiêu phe phẩy cây quạt mo trong tay, một chân gác trên chõng tre để tiện chống cái cánh tay phẩy quạt cho đỡ mỏi. Hàm răng nhuộm đen nhẻm vẫn miệt mài nghiền qua nghiền lại miếng trầu trong miệng đến mất vị rồi nghiêng đầu nhổ toẹt ra gốc cây bên cạnh, nơi gò đất đã ngả đỏ màu bã trầu như đánh dấu chủ quyền lãnh thổ của bà hàng chè. Nhai đến mỏi cả mồm, bà bắt đầu nhấc cái bình sứ đã lưu lại vài vết nứt mà rót cho khách thêm một lượt nước chè mới ngay khi lượt đầu vừa thấy đáy chén. Bà trông theo cái bàn tay rắn rỏi vẫn còn mướt màu tuổi xuân phơi phới của gã thanh niên, nghĩ bụng đến là thèm được trẻ lại thêm một lần nữa cái thuở da dẻ hồng hào mơn mởn của gái đương tuổi dậy thì.
Chàng thanh niên ngồi khoanh chân trên chõng, lưng vai thẳng tắp như quan trạng mà đón lấy chén chè vừa được châm thêm lượt thứ hai. Anh ngửa cổ chậm rãi làm một hớp, hương lài thơm thoảng thoảng đặc trưng của hàng chè gốc đa khiến anh phải chép miệng thật kêu lấy một tiếng, thoả mãn với vị chát cùng vị thơm của chè tươi bao lấy vòm họng như gột rửa đi tất thảy dư vị còn đọng lại của bữa cơm ban sáng. Bà hàng chè như đã quá quen, vẫn một tay phe phẩy quạt, miệng đã bắt đầu lân la hỏi chuyện.
- Cậu thứ nay lên huyện sớm quá nhể, lại chuẩn bị đem rượu đi giao à?
Chàng thanh niên gọi là "cậu thứ" cũng gật đầu theo nhịp tay để lại chén chè đã cạn lên bàn, anh rút ra từ cái túi vắt dưới tà áo dài mà đặt lên bàn cho bà hàng chè một hào tiền nước, chậm rãi đáp lời.
- Vâng, mẻ rượu này làng Tùng Vân đã đặt ủ từ thượng tuần, bảo là để làm lấy cái cỗ cho lễ làng sắp tới. Nay vừa đúng hẹn ngày giao rượu, thầy nhà bảo theo mà học để về sau còn quản phụ thầy.
Bà hàng chè tặc lưỡi, cái môi nứt nẻ bám màu trầu cũng nhoẻn cười, bà lại tự rót lấy cho mình một chén chè để súc miệng, rảnh rỗi lại tự cảm thán thêm đôi ba câu.
- Chà, nhà ông phú hộ Lý thực có phước, cậu cả Hào đỗ đạt được cái danh ông Cống cả làng kính nể làm lễ vinh danh. Nay lại được thêm cậu thứ Hùng, đã giỏi giai thì thôi chớ, đằng này cũng văn hay chữ tốt chẳng kém tài anh trai, cậu cứ thế thì không chỉ gái làng Hạ, mà đến khắp cái huyện Thanh Yên này cũng gọi là...đứ đừ!
Cậu thứ chỉ biết cười trừ hai tiếng haha để đáp lời bà, rút từ trong tay áo ra cái quạt xếp, vung tay một cái liền bung ra mà phẩy, anh toan tìm đường rút lui trước khi bà hàng chè lại múa mồm câu khách ở lại tiếp chuyện với bà.
- Bà cứ khéo đùa, cháu đây phận học trò chữ nhớ chữ không, lấy đâu ra cái tài mà đem đi so bì với ông Cống? Thôi thì trước mắt cứ nghe lấy lời thầy nhà mà rèn cho sõi ngón nghề nấu rượu, về sau nhỡ giời không độ mà để hỏng mấy kì thi lấy chức tước phong quan thì ít ra vẫn còn cái danh "hương men làng Hạ" để gối đầu. Thôi, chào bà cháu còn vội tạt qua lò rượu kẻo thầy nhà quở cho thì lại hỏng chuyện.
Nói rồi, anh đứng dậy gật đầu chào bà hàng chè rồi sải bước đi giữa dòng người tấp nập. Cái bộ dáng đĩnh đạc hiên ngang của cậu thứ nhà họ Lý dù đứng giữa một rừng người cũng vẫn trông nổi bật hơn hết thảy. Vóc người cao ráo, ngực nở vai rộng nom khoẻ như trai đồng áng quanh năm, vậy mà phong thái lại toát lên một vẻ tri thức của người sinh trưởng trong cái nôi Nho học. Bà hàng chè nói không ngoa, đến quá nửa đàn bà con gái của cái huyện này nhìn thấy cậu thứ thì ai mà không mong cầu cơ hội được nhà họ Lý chấm để núp sau bờ vai rộng ấy mà nâng khăn sửa túi một đời.
Sau một buổi chè sáng, Lý Minh Hùng cũng về tới lò cất rượu để phụ thầy nhà kiểm kê hàng. Ông Lý đang chắp tay sau lưng nhìn người làm kiểm tra từng vại rượu thì trông thấy thằng Hai về tới, ông đã vội hắng giọng nửa trách nửa trêu.
- Hèm, anh Hùng cơm nước chè cháo no say đến giờ mới mò về phụ thầy đấy nhở? Được việc thế này thì thầy u đỡ khổ rồi.
Lý Minh Hùng đứng cạnh nghe thầy nhà rầy như giễu thì chỉ biết nhe răng cười trừ. Cầm lên quyển sổ ghi chép mỗi đợt hàng đem giao, anh bắt đầu thay ông Lý quản thúc người làm để khênh hàng đi giao cho kịp. Đến khi chồng chất các vại rượu lớn bé đã được xếp cẩn thận lên các xe các gánh, Minh Hùng mới quay qua nhìn thầy nhà đang vắt chân ngồi thưởng chè. Ông Lý thấy anh đánh mắt qua thì bấy giờ mới nhướng mày đánh giá, đến khi chén chè trong tay đã cạn, ông vẫn không nói gì, chỉ chậm rãi đứng dậy chép miệng còn vương cái vị chát của chè tươi mà vươn tay trỏ vào chữ "Bình" trong quyển sổ anh đang cầm khiến Minh Hùng chỉ còn nước lắc đầu cười khổ.
- Kìa thầy, có phải phê văn đâu mà thầy chấm con gắt thế?
- Trừ điểm cái tội lông bông trễ nải cho anh chừa.
Thầy nhà đã nói thế, anh cũng chỉ biết bậm môi chiều theo ý ông mà lững thững theo sau bóng lưng cha hướng về phía làng Tùng Vân để bắt đầu chuyến giao rượu.
Đường đến làng Tùng Vân cũng không khác chi lối về làng Hạ, chỉ là mất thêm một quãng đường đê kéo dài độ hai bài chèo mà cậu thứ ngân nga dọc quãng đường, thế là đã đến được cổng làng Vân. Anh chắp tay đủng đỉnh đi sau gánh rượu mà nhìn ngắm hai bên đường đê, nơi đây ngoài bát ngát ruộng vườn cùng hoa dại mọc lên tua tủa hai bên, cuối đường còn sừng sững một cây đa cổ thụ đứng thẳng mình phủ bóng râm lên cả một khoảng đất. Đi chừng thêm một đoạn ngắn, phía xa đã thấy già làng chống gậy đứng đợi người.
Lý Minh Hùng đứng cạnh thầy nhà nghe các bậc trưởng lão đang khua tay múa chân kể về bữa cỗ linh đình sắp tới như nào, trông ngóng được thưởng cái thức rượu nức tiếng của nhà họ Lý ra sao, nói hăng say quá lại chuyển qua muốn mời họ lên đình khui một vại ra để các ông lớn trong làng thử qua một lượt. Lý Minh Hùng lúc này mới nghiêng người thủ thỉ vào tai thầy nhà xin kiếu, lấy cớ đi dạo cho thảnh thơi đầu óc để về nhà còn sức tiếp cuộc bút nghiên. Ông Lý cũng không làm khó anh, phẩy tay ra hiệu đồng tình để anh lui ra ngoài trốn đi mất dạng.
Cầm trên tay cây quạt nan tre mà phe phẩy, anh trở ngược lại đầu làng. Đứng trông về phía cây đa giữa bãi đất cạnh đường đê, cao to sừng sững nhưng lại cô đơn lẻ bóng, không một nhành cây nào có ý định trồi lên mọc cạnh. Lý Minh Hùng tức cảnh sinh tình mà lôi ra cây sáo vắt bên vạt áo ra toan thổi vài điệu, anh ngồi trên cái chõng tre có lẽ được các bà các cô đặt đấy để đi chợ sáng mỏi chân ngồi nghỉ. Cậu thứ nhà họ Lý khoanh chân thẳng lưng, đưa cây sáo lên môi mà thổi ra từng nốt nhạc trầm bổng thanh thoát, tiếng sáo trong trẻo vang vọng giữa giấc trưa hè tháng sáu, vô tình khắc lại trong tim của cậu trai đang gánh hàng đi ngang đường đê một nét thương nhớ dịu dàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top