0. Vắn tắt
Lý Minh Hùng, chàng thư sinh có sở thích chơi sáo để tìm cảm hứng dùi mài kinh sử, con trai thứ của nhà họ Lý nức tiếng với nghề nấu rượu ở Làng Hạ, huyện Thanh Yên. Mùa hạ năm ấy anh theo cha về làng Tùng Vân giao rượu, cậu thứ nhà Lý xin thầy cho phép mình được đi dạo để thư thái đầu óc sau chuỗi ngày nhốt mình trong phòng ôm nghiên mực bầu bạn. Đang mải mê chơi sáo trúc dưới gốc đa cổ thụ trên con đường đất ít người tản mạn, cậu Hùng đã trông thấy một bóng hình nhỏ nhắn đang gánh theo trên vai thúng giấy, ánh mắt sáng trong dõi theo tiếng nhạc mà chạm mắt đến anh, thắp lên trong tim chàng thư sinh một nốt nhạc khó diễn tả thành lời.
Liễu Mẫn Tích, ánh dương nhỏ của làng Tùng Vân, tuy sinh ra trong gia đình không dư dả của ăn của để, ông bà Liễu vẫn một mực nuôi nấng Mẫn Tích lớn lên đường hoàng. Liễu Mẫn Tích đương tuổi trăng tròn, nở rộ xinh đẹp như một đoá sen, tuy vóc người có hơi mảnh khảnh hơn bạn đồng trang lứa, tuyệt nhiên khí chất lại hơn gấp nhiều phần. Mỗi sớm canh ba cậu thắp đèn cùng cha làm giấy, phơi khô, ngồi xếp giấy chất thành chồng xong thì mặt trời cũng đã ló rạng, Mẫn Tích gánh theo thúng giấy tinh tươm dạo khắp làng đem bán lấy làm kế sinh nhai. Đi dọc theo cung đường đất thân quen dẫn về làng, Mẫn Tích đã bị tiếng sáo trong trẻo thu hút, đánh mắt nhìn qua liền bắt gặp một cậu trai vóc người cao to vạm vỡ, thế nhưng lại nâng niu cây sáo trúc thanh mảnh trên tay mà thổi ra từng đoạn âm thanh yêm dịu. Mẫn Tích cố tình nhấc chân chậm rãi hơn hình ảnh lon ton bước như chân sáo nhỏ mọi khi, chỉ để níu kéo thêm một chút nữa tiếng sáo du dương mà chẳng mấy khi cậu được thưởng thức. Bỗng dưng chàng nhạc sĩ ngước lên, ánh mắt kiên định sắc sảo dõi theo thẳng tắp một đường đến cậu, khiến Mẫn Tích giật nảy mình như phải bỏng mà cắp theo thúng giấy chạy trối chết, bỏ lại ánh mắt ấy sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top