Intro

Tôi qua đời đã được 1 năm, nhưng vẫn có người không cho tôi đầu thai.

Ở cõi chết không có thiên đường hay địa ngục chỉ có cây cầu được kết từ đám hoa nào đó phát sáng lấp lánh mà tôi không biết tên, hoặc mớ kiến thức suốt 24 năm trên đời mà tôi được học cũng không thể gọi tên được giống hoa đó. Đám linh hồn chúng tôi hay gọi cây cầu đó là Cầu Lãng Quên vì một khi bước qua đó bạn sẽ quên sạch sẽ mọi chuyện ở kiếp sống này mà bắt đầu một kiếp sống khác.

Nhưng tôi, không bước qua cây cầu đó được.

Mỗi lần bước qua, đôi bàn chân tôi lại nóng rát như bước trên lửa than trong khi đám linh hồn khác lại lướt vèo vèo như ván trên mặt sóng. Anh Wang-ho một hồn ma lâu đời bây giờ là nhân viên ở trạm thu phí cầu cũng bất lực với tôi.

"Em đi giải quyết hết vướng mắc ở trần gian đi mới đầu thai được, nợ ai gớm mà người ta níu em lại dữ thế Min-seok?"

Tôi cố gắng dùng mấy tháng trời để nhớ coi mình có khoản tiền nước hay tiền điện nào chưa thanh toán không, rõ ràng đến mấy chai bia của cô tạp hóa đầu ngõ cũng đã trả xong từ đời nào rồi.

"Coi chừng không phải nợ tiền bạc mà nợ tình cảm đấy, đến mức không qua nổi cầu thì chắc em phải làm người ta có bầu rồi từ chối nhận con sau đó đi cặp kè với người khác?"

Giả thuyết của anh Wang-ho làm tôi hú hồn nghĩ xem mình có đứa con nào không, nhưng rõ ràng suốt 24 năm không có mảnh tình vắt vai như tôi thì ai mà thèm nhớ đến.

À mẹ tôi, có thể bà nhớ đứa con trai duy nhất này đến nỗi níu giữ tôi ở lại, xung quanh đây cũng có vài linh hồn được gia đình nhớ thương như thế. Thế là tôi đợi qua thêm 1 năm nữa, những linh hồn cùng thời với tôi cũng dần tan biến, để cho chắc ăn ngày kỉ niệm 2 năm qua đời tôi về nhà ăn mâm cúng thịnh soạn sẵn tiện quan sát mẹ thêm mấy ngày, thấy nỗi buồn trên đôi mắt mẹ đã dần vơi bớt, bà cũng đã nở nụ cười chăm chút cho chú chó tôi nuôi lúc trước, thế là lần này tôi an tâm lên đường.

Anh Wang-ho lại dẫn tôi đến trước cây cầu ánh xanh đẹp đẽ đó, tôi ngậm ngùi nắm tay anh cảm giác như cái chết lần hai sắp ập đến. Bước một chân lên cầu, cảm giác nóng rát quen thuộc ập tới, thậm chí lần này còn đau đớn hơn cả lần trước, tôi gào lên "Thằng chó nào không cho ông đây đi đầu thai"

—------

Không thể tự mình xử lý ca khó nhằn này anh Wang-ho đành nhờ đến cấp cao hơn là người quản lý cõi này - Lee Sang-hyeok. Tôi tưởng đó phải là vị Diêm vương nào đó đáng sợ lắm không thì phải u ám như mấy tên giám ngục trong truyện Harry Potter, nhưng đến lúc gặp tôi mới biết người quản lý là một anh chàng rất thư sinh, mặc nguyên một cây áo sơ mi trắng cộng thêm quả gọng kính tròn.

"Em có muốn làm Thực tập sinh thần chết không?"

Khác với những Thần chết chính quy sinh ra đã là Thần chết, Thực tập sinh thần chết là những linh hồn vãng lai như tôi, họ được giao vài nhiệm vụ lặt vặt bên lề, hoàn thành xong là có thể được đi đầu thai. Tôi chấp nhận điều kiện của anh Sang-hyeok.

"Vậy nhiệm vụ là gì ạ?" Làm ơn đừng bắt tôi đi bắt ma hay bắt quỷ, trái tim yếu đuối của tôi không làm được mấy điều vĩ đại, vĩ mô đó đâu.

"Nhiệm vụ đầu tiên ... ừm" Anh Sang-hyeok loay hoay gãi tai rồi chỉ vào anh Wang-ho.

"Wang-ho giao cho cậu ấy nhé"

"Tại sao là tôi, trách nhiệm của anh mà"

Từ lâu tôi đã nghe các hồn ma lan truyền nói quản lý cầu và quản lý tổng không hợp nhau là mấy, có vẻ điều này là thật.

"Em cũng muốn cậu ấy được đi đầu thai mà"

Nhìn hai người mắt lớn mắt nhỏ lườm nhau tôi không biết có thể tự mình giao nhiệm vụ cho mình không. Anh Wang-ho hít sâu một hơi nói

"Được rồi, nhiệm vụ đầu tiên của em. Đi tìm mối tình đầu của anh đi"

"Nae?"

"Hả?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top