chín; kì tích

chín;

kì tích


༺ ༻༒༺ ༻


min-hyung chưa bao giờ tin vào thứ gọi là kì tích, vì nếu kì tích thực sự tồn tại, min-seok đã chẳng phải rời xa chốn nhân gian này.

ngày hôm ấy ở bệnh viện, hắn đã chắp tay cầu nguyện không biết bao nhiêu lần, chỉ để mong rằng sẽ có một thứ phép màu nào đó cứu lấy cậu ấy.

nhưng không, chẳng có gì xảy ra cả.


⟡⟡

"mấy đứa đã đi lỗi pha này, dẫn đến việc mất con baron, và mất kiểm soát luôn ván đấu. bên họ cực kì thích bắt lẻ, nên lưu ý chỗ đó." ─ seong-hoon nhấn mạnh từng chữ. anh nhìn sang-hyeok, rồi nhìn những đứa trẻ còn lại.

họ gật đầu lắng nghe từng lời của anh, min-hyung cũng thế, thuận theo mọi người mà gật đầu một cách máy móc. bốn trận đấu dài đằng đẵng vừa rồi dường như đã rút cạn sức lực của hắn.

"còn min-hyungie, tay của em thế nào rồi?"

tâm trí min-hyung dần trở lại hiện thực khi nghe thấy tên mình vang lên, hắn chững lại một nhịp để vận hành bộ não đang đông cứng của mình, đáp ─ "em nghĩ mình nên uống thêm ít thuốc giảm đau."

min-hyung mở miệng, định bụng sẽ nói thêm gì đó nhưng lại thôi.

"ừ, nếu có chuyện gì nhất định phải bảo lại với bọn anh đấy!"

"vâng"

tâm trạng của min-hyung đủ tệ để khiến mọi thứ anh seong-hoon nói lọt thỏm sang tai phía bên kia. nhận thấy sang-hyeok đang có ý định rời đi, min-hyung cũng nhanh chóng đẩy ghế nối bước theo anh.

"em đi mua nước một lát, chốc nữa sẽ quay lại"

anh ji-hwan thoáng đưa tay lên nhìn vào chiếc đồng hồ rồi dặn dò ─ "ừ, đi cẩn thận. mười phút nữa tập trung tại phòng chờ nhé."

hắn gật đầu đáp lại lời anh rồi đẩy cửa rời khỏi phòng.

máy bán nước cách phòng chờ của đội không xa, min-hyung rảo bước nhanh trên hành lang, chỉ chưa đầy ba phút hắn đã dừng bước trước chiếc máy nọ. min-hyung đứng tần ngần nhìn nó một lúc lâu, rồi thò tay vào túi lấy ra vài đồng xu lẻ.

cà phê, chăng?

chẳng nghĩ ngợi gì thêm, hắn bấm nút rồi cúi xuống nhặt lấy lon cà phê vừa rơi xuống. min-hyung thả mình xuống băng ghế dài bên cạnh, hắn hít một hơi thật sâu rút chiếc điện thoại cũ sờn từ trong túi quần ra, rồi bất động nhìn chằm chằm vào nó một lúc lâu.

kể từ ngày anh hyuk-kyu đưa chiếc điện thoại lại cho min-hyung, hắn cứ mang theo nó không rời, tự nhủ trong lòng rằng đây chính là bùa may mắn do min-seok để lại.

nhờ nó, mà min-hyung cảm thấy min-seok vẫn luôn hiện hữu bên cạnh hắn.

đống kí ức khi xưa chợt ùa về bất giác làm min-hyung nghẹn ngào đôi chút, và đôi vai hắn có chút run rẩy khi nghĩ về ngày hôm nay.

họ đã thắng hai ván đầu tiên, tuy không áp đảo, nhưng ít nhiều thì họ đã thắng. vậy nhưng sau đó họ lại để thua liền hai ván tiếp theo, khiến không khí chùng xuống thấy rõ.

min-hyung cứ thế mân mê chiếc điện thoại, ánh mắt thoáng chốc tràn đầy sợ hãi. đoạn, hắn vùi đầu vào thứ đồ vật nhỏ bé trên tay, dáng vẻ như đang cầu nguyện cho một điều gì đó.

có lẽ là một kì tích chăng?


"liệu tớ sẽ làm được chứ?"


min-hyung lặng thinh, và đáp lại lời hắn cũng chỉ là một khoảng không tịch mịch. min-hyung thở dài, hắn nhét chiếc điện thoại lại vào trong túi quần, toan đứng dậy thì ngay lập tức bắt gặp một bóng người cao lớn đã đến trước mặt từ bao giờ.

min-hyung dường như giật mình đôi chút, nhưng rồi nhanh chóng thu lại sắc mặt ─ "woo-je"

"mọi người đang đi tìm anh đó. sắp đến giờ tập trung rồi."

"à ừ nhỉ. anh đang định quay lại ngay đây."

hắn cười trừ, dẫu vậy nhưng min-hyung vẫn không hề có dấu hiệu rời chiếc ghế nửa bước. hắn vẫn ngồi nguyên ở đó, mặc dù chỉ vài giây trước min-hyung đã có ý định rời đi.

hắn linh cảm rằng có vẻ như woo-je đang có chuyện gì muốn nói.

"cho mày đó. anh mua nhầm"

woo-je bắt lấy lon cà phê min-hyung vừa ném qua, sự im lặng cứ thế dần ôm lấy cuộc nói chuyện của hai người.

thằng nhóc từ tốn ngồi xuống bên cạnh min-hyung, do dự mở lời ─ "sau hôm nay về anh có định làm gì không?"

min-hyung vẫn cứ thế ngồi yên trên băng ghế. đôi mắt hắn khẽ nhắm, và hiện lên ngay tức khắc trong tâm trí min-hyung chính là một mùi hương quen thuộc, xen lẫn với tiếng sóng vỗ dạt dào, một màu xanh thăm thẳm.

biển.


"cậu không thấy yên bình sao? mỗi khi ngắm biển ấy."


"có lẽ là đi ngắm biển?"

đối diện trước một nụ cười thoáng qua của min-hyung, woo-je chỉ bày ra một khuôn mặt khó hiểu ─ "ngắm biển? bây giờ đã là gần mười giờ rồi, tối thui tối mù thì ngắm cái gì?"

"không ngắm được biển thì ngắm trời. dù cho chúng ta có thắng hay thua đi chăng nữa."

woo-je gần như phản ứng lại ngay tắp lự, giọng nói thằng bé lộ rõ sự không vui ─ "anh nói bi quan gì thế?"

"không phải chúng ta đã để thua hai ván liên tiếp rồi à? hơn nữa, anh muốn dành thời gian cho mình một chút, trước khi.."─ min-hyung đảo mắt né tránh ánh nhìn của woo-je ─ "hmm, fan xé xác chúng ta."

"nhưng đâu thể biết được, nhỡ như chúng ta thắng thì sao?"

"vậy thì anh sẽ trốn được đám phóng viên. họ phiền lắm."

cảm xúc trên gương mặt min-hyung bỗng có một sự chuyển biến rõ rệt. từ vẻ mặt khá mệt mỏi trở thành thái độ có đôi phần đùa cợt ─ "nhưng mà không vì thế mà mọi người ăn luôn phần gà ăn mừng của anh đâu đấy."

"mày cười gì đó?"

ánh mắt woo-je vẫn cứ thế nhìn lon cà phê trên tay ─ "không" ─ thằng bé tủm tỉm.

"chỉ là, anh thay đổi rồi."

và em mừng vì điều đó.

min-hyung nhíu mày khó hiểu nhìn về phía thằng bé.

"thay đổi? về việc gì?"

"không có gì cả đâu, tối nay cho em đi cùng với. rủ cả mọi người cùng đi luôn. chúng ta sẽ mở tiệc gà ở bãi biển."

nhìn gương mặt có chút rạng ngời của woo-je, tâm trạng của min-hyung cũng có phần dịu đi. hắn không nói gì, cứ thế đưa tay lên xoa đầu thằng bé.

và với giọng nói có phần nuông chiều, hắn đáp.

"ừ"


⟡⟡⟡

khi min-hyung và woo-je trở lại phòng chờ, chỉ còn suýt soát hai phút trước giờ tập trung. cả đội vội vã di chuyển theo sự hướng dẫn của một vài staff, và tất cả mọi người đều bồn chồn đến độ đã không ai nói gì trong suốt quãng đường di chuyển từ phòng chờ đến phía sau hậu trường, kể cả min-hyung.

như nhận thấy bầu không khí căng thẳng xung quanh, seong-hoon ậm ừ một lúc, rồi mở lời.

"chỉ còn một game cuối nữa thôi, mấy đứa cố lên! dẫu cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa, thì chúng ta cũng đã làm rất.."

vậy nhưng câu nói của anh chưa kịp dứt đã bị tiếng cổ vũ như rung chuyển mặt đất từ bên ngoài che lấp.

seong-hoon có chút khó xử nhìn mấy đứa nhỏ, đoạn, anh ngượng ngùng ─ "đến lượt chúng ta rồi. đi thôi nào mấy đứa."

nghe thấy tiếng hiệu lệnh của staff, từng người một bước ra sân khấu.

min-hyung đã không thực sự để ý đến mọi thứ xung quanh. tất cả những gì hắn làm chỉ là cúi đầu đi theo sau bóng lưng của anh sang-hyeok. ấy vậy nhưng giây phút khi min-hyung ngước mặt lên, khoảng trời trong đáy mắt hắn trong chốc lát sáng rực ánh đèn.

dẫu cho có đứng trước muôn vàn camera vô số lần, min-hyung vẫn luôn bị choáng ngợp như thể đây là lần đầu tiên hắn đứng trên sân khấu vậy. dần lấy lại bình tĩnh, hắn cố nặn ra một nụ cười giả lả, tiến đến vị trí của mình rồi lặng lẽ ngồi xuống.


ván đấu quyết định.


"chào mừng các bạn khán giả đã quay trở lại với trận chung kết giữa t1 và edg, và chúng ta sẽ có ván đấu thứ 5 ở trong trận chung kết của mùa giải năm nay để phân định ngôi vô địch thế giới."

"một năm cũng đầy chật vật dành cho t1 kể từ khi bước vào vòng bảng của kì chung kết thế giới năm nay, trái ngược lại với sự hủy diệt của họ ở giải đấu quốc nội, t1 đã cho thấy một bộ mặt hoàn toàn khác khi bước ra một giải đấu tầm cỡ quốc tế. những trận thắng của họ có rất nhiều vết xước, thậm chí kể từ tứ kết thì trận đấu nào của họ cũng bị kéo đến game đấu thứ 5."

"quả thật là như vậy. và cũng đã lâu lắm rồi chúng ta mới được chứng kiến một cặp bo5 trọn vẹn đủ năm ván tại một kì chung kết thế giới"


min-hyung chăm chú nhìn màn hình. những con tướng của hai bên cũng dần lộ diện. bộ đôi đường dưới bên kia chọn một cặp đôi cực kì hot trong meta, là aphelios và renata glasc.

để đáp trả min-hyung và sang-hyeon nhanh chóng khóa lại vào cặp tristana và lulu.


"cá nhân tôi rất thích sự lựa chọn galio của faker. anh ta đã cầm con bài này rất nhiều. tôi cũng rất thích một sự lựa chọn khác cũng cực kì thú vị đến từ t1, tristana là một con bài không nằm trong meta."

"vậy nhưng anh ta cần phải dè chừng con qiyana của scout, vì nếu xanh, anh ta có thể khiến cho cả đội hình mỏng như tờ giấy của t1 bốc hơi, à không, có lẽ là trừ faker ra."

"và chúng ta sẽ đến với ván đấu quyết định của chung kết thế giới năm nay. summoner's cup đang chờ đợi t1 hoặc edg. liệu đội nào sẽ giành được chiếc cúp danh giá này sau khi ván đấu thứ năm kết thúc?"


"seong-hoonie hyung sao đó? anh không đi ra chào à?"

hyeon-joon vừa dứt lời, min-hyung liền quay sang nhìn vị huấn luyện viên của họ. anh vẫn đứng tần ngần ở đó, dẫu cho có một staff đến nhắc nhở.

"anh chỉ muốn mấy đứa biết rằng, dẫu kết quả trận đấu này có thế nào đi chăng nữa, anh cũng rất tự hào về các em."

min-hyung thoáng nghe thấy giọng nói của anh nghẹn ngào vọng từ phía tai nghe, và min-hyung thừa nhận hắn đã có chút ngỡ ngàng, bởi trong tâm trí hắn, anh seong-hoon chưa bao giờ là một người dễ rơi nước mắt, một người cực kì giỏi trong việc chế ngự cảm xúc của bản thân.

đôi khi min-hyung cho rằng, dẫu cho thế giới này có sụp đổ đi chăng nữa, thì anh ấy vẫn sẽ cứ bình thản ung dung như mọi ngày. chưa bao giờ hắn thấy thứ gì đó có thể đạp đổ anh ấy.

vậy nhưng hôm nay, mọi người trong đội thấy seong-hoon lần đầu tiên rơi nước mắt.

"ai làm cho seong-hoonie hyung khóc nhè vậy. thắng game rồi lấy tiền thưởng về lau nước mắt cho seong-hoonie hyung nào."

"mấy đứa đừng có trêu anh nữa mà. cố lên nhé, giờ anh vào trong kia đây."

seong-hoon lấy tay vội quệt đi dòng nước mắt đang lăn dài trên má, chạy vội đến giữa sân khấu cúi chào với vị huấn luyện viên bên kia, rồi rảo bước nhanh vào phía trong.


"và trận đấu xin được phép bắt đầu"


game đấu cuối cùng này, vẫn luôn ở một thế trận giằng co, khi cả hai bên đều rất biết cách khai thác lỗi của nhau. họ ăn miếng trả miếng, cho đến khi nhà chính của cả hai bên đều toang hoang, t1 chỉ còn lại một nửa trụ nhà chính, edg thì khá hơn, họ còn giữ được cho mình trọn vẹn gần một trụ. tất cả mọi tài nguyên của t1 đều dồn hết vào cho min-hyung, vì thế nên hắn cực kì xanh với một con tristana full đồ, ở chiến tuyến bên kia thì người chơi đường giữa của họ, qiyana, một mẫu tướng sát thủ cũng cực kì xanh xao.

vậy nhưng dường như thế trận lại nghiêng về bên phía edg hơn, khi họ có linh hồn rồng nước, còn t1 thì không. hơn nữa, hai giao tranh gần đây t1 lại là đội yếu thế hơn hẳn.

đồng hồ đếm giờ dần điểm sang phút thứ bốn mươi, thời điểm mà chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng có thể kết thúc cả một ván đấu.

phút thứ bốn mươi sáu, nhìn thấy một mình viego đang lảng vảng ở bên rừng nhà mình, t1 đã phát động một cuộc bắt lẻ, và họ đã thành công.

edg đã mất rừng, mất một người quan trọng. cả đội phấn khích tiến thẳng ra hang baron, dường như trận đấu kéo dài đã khiến tinh thần cũng như sự minh mẫn của các thành viên đi xuống, và ai trong số họ cũng muốn kết thúc ván đấu này nhanh nhất có thể.

vậy nhưng khi tất cả mọi người đều nghĩ rằng con baron và chiến thắng đã nằm trong tầm tay đội,

thì mọi chuyện lại không diễn ra như thế.

dẫu edg chỉ còn có 4 người, họ đứng chờ t1 sẵn ở bụi cỏ ra hang baron. ba người kia chia cắt đội hình t1, riêng qiyana của scout thì luồn ra đằng sau bắt lấy vị trí của min-hyung.


"vậy nhưng phía bên kia, đồng đội của anh ta lãnh ngay cú ánh trăng dẫn lỗi của viper trúng toàn bộ 3 người! và họ đang tìm kiếm cho mình cú quét sạch! lulu của kabbie hi sinh đứng lại để cho gumayusi chạy về. và đây có lẽ là dấu chấm hết cho t1!"


khi vừa chấm dứt được qiyana của đối phương, min-hyung quay trở lại với ý định cùng mọi người giao tranh, nhưng không, tất cả đã quá muộn rồi.

qiyana của scout đã cầm chân min-hyung và sang-hyeon đủ lâu, và đến lúc quay lại t1 đã chẳng còn một ai sống sót trừ hắn. cố hết sức giữ bình tĩnh, min-hyung đánh mắt nhìn thời gian chờ hồi sinh của mọi người.

một phút. những một phút. dẫu có đang rất xanh đi chăng nữa, nhưng một mình hắn không thể nào chọi ba được.

giây phút này đây, không một ai tin rằng t1 có thể giành lấy chiếc cúp đó được nữa. không một ai, thậm chí ngay cả chỗ dựa tinh thần của bọn họ, anh sang-hyeok.

"mấy đứa đã cố gắng rồi." ─ và hắn nghe thấy giọng anh, run rẩy và nghẹn ngào.

min-hyung cắn môi. chẳng nhẽ hắn phải đứng đó trơ mắt ra nhìn chiếc cúp cứ thế vuột mất khỏi tầm tay của mình sao?

hắn không cam tâm.

trong một khắc, hắn tảng lờ đi những lời nói văng vẳng từ chiếc headphone sang một bên, cứ thế bật máy quét rồi tiến về phía bụi cỏ ven sông với hi vọng nhỏ nhoi có thể kéo theo một hay hai thành viên nào đó của edg, và cản trở việc họ kết thúc game đấu này.


"gumayusi đang núp trong bụi cỏ ven sông, hình như anh ta đang có toan tính gì đó."

"anh ta đang có ý định quay lại bắt lẻ thành viên đội đối phương chăng? quả đúng thật là 3 thành viên của edg đang di chuyển ngang qua bụi cỏ ven sông đó để tiến thẳng đến nhà chính của t1 với một lượng máu không còn nhiều, nhưng đó là 3 đánh 1."

"đây rồi! aphelios của viper dường như không thể phản ứng kịp và lên bảng đếm số ngay tức khắc"

"và đó là triple kill dành cho gumayusi!!"

"gumayusi quyết định như thế nào đây? liệu anh ta sẽ biến về để đợi đồng đội bắt đầu một pha combat mới hay chăng?"

"không! anh ta quyết định lên đánh nhà! vậy nhưng nhà chính bên phía edg vẫn còn một trụ bảo vệ!"

"jiejie cũng chỉ còn vài giây ngắn ngủi nữa sẽ hồi sinh!"


dẫu chỉ còn chưa đầy một trăm máu, con tristana của min-hyung cứ thế tiến thẳng vào nhà chính địch, mặc cho viego đi rừng của đối phương chỉ còn chưa đầy hai mươi giây nữa là hồi sinh. từng nhịp đập trong lồng ngực hắn ngày một rõ ràng hơn.

được ăn cả ngã về không.

vậy nhưng họ vẫn còn một trụ nhà chính chưa phá, và chỉ còn một con lính đánh xa gần đó.

con tristana này cần phải tank trụ thay cho con lính đánh xa đó. một phát, hai phát, tổng cộng là ba phát bắn khiến min-hyung chỉ còn lại hơn bảy mươi máu.

chẳng còn thời gian để đánh lính hút máu nữa rồi. liếc nhìn biểu tượng viego vẫn còn chưa mười giây nữa sẽ hồi sinh, min-hyung quyết định điên cuồng đánh nhà chính.

"rút lui đi min-hyung! về đi em, không kịp đâu! em mà chết là tất cả sẽ kết thúc đó!"

bốn trăm máu.

cầu trời..

sáu mươi máu.


"jiejie đã hồi sinh! liệu anh ta có kịp phòng thủ nhà chính không? chỉ cần một đòn đánh thường! một đòn đánh thường và con tristana đang điên cuồng đánh nhà đó sẽ ngã xuống!"


mười máu.

ấy vậy mà ngay thời khắc ấy bàn tay của min-hyung bỗng nhói đau khôn nguôi, đau đến mức hắn phải rít lên, hai tay buông lơi khỏi chuột lẫn bàn phím.

hắn gục đầu xuống bàn, ghì chặt lấy bàn tay của mình, nước mắt cứ thế ứa ra, và con tristana của min-hyung cũng vì thế mà chẳng kịp phản ứng trước một cú tốc biến làm choáng đột ngột của jiejie.


"tristana của gumayusi đã lên bảng đếm số! viego của jiejie đã hồi sinh kịp lúc!"


min-hyung chưa bao giờ tin vào thứ gọi là kì tích cả, chưa bao giờ.


"ước mơ của em là được chạm đến chiếc cúp danh giá đó."


published in 220824/.

reup in 221219/.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top