bốn; và chúng ta sẽ ổn thôi
bốn;
và chúng ta sẽ ổn thôi
༺ ༻༒༺ ༻
⟡
min-hyung vẫn luôn tự hỏi hàng vạn lần những điều mà hắn đã biết sẵn rằng mình sẽ không bao giờ nhận được câu trả lời, tỉ như vì sao lại là tôi, hay tại sao tôi lại phải hứng chịu những điều này.
chuyện phải đối mặt với việc mất đi một người mà hắn coi trọng còn hơn cả sinh mạng của mình. chẳng phải vì tuổi già, cũng chẳng phải vì bất cứ ai, mà do chính sự sơ suất của chính hắn.
để rồi như một sự trừng phạt nghiễm nhiên, mỗi sáng thức dậy hắn vẫn luôn vô thức tự nhắc nhở bản thân rằng min-seok đã chết rồi, vì hắn mà cậu đã chết rồi.
⟡⟡
min-hyung cúi gằm, chẳng biết từ khi nào bản thân lại vô thức kéo cổ tay áo xuống một cách lén lút, để rồi âm thầm thở phào nhẹ nhõm khi chắc chắn rằng không một ai để ý đến hắn.
không khó để ai đó có thể nhận ra lý do thực sự của hành động tưởng chừng như bình thường kia nếu chú ý kĩ những gì được giấu giếm một cách vụng về sau lớp áo.
sẹo. những vết sẹo chằng chịt trên cổ tay.
ừ thì đâu phải tự nhiên min-hyung vẫn luôn mặc áo khoác tay dài, dù cho đó có là mùa hè nóng 40 độ đi chăng nữa.
min-hyung hít một hơi thật sâu. hắn không nhớ chính xác bao nhiêu lần thả cho bản thân ngồi sụp dưới nền đất lạnh tanh, giương mắt nhìn đăm đăm vào lưỡi dao đã chạm đến da thịt, vậy nhưng cứ mỗi lần thứ chất lỏng đỏ au ứa ra thành từng dòng chạy dọc cánh tay, hắn lại tìm thấy mình điên cuồng túm lấy thứ đồ vải gần nhất, bất kể là khăn mặt, áo, hay bất kì một mảnh vải nào đó để cầm máu, như thể một con rối bị ai đó điều khiển.
kể cả những lần đứng trên sân thượng, khi khoảnh khắc sinh và tử chỉ cách nhau đúng một bước chân cũng thế. thế nhưng chẳng hiểu tại sao bàn chân do dự trên không trung đến cuối cùng cũng không thể hạ xuống được.
ngay cả bản thân hắn cũng khó hiểu. min-hyung không rõ lý do vì sao mình lại như thế, chỉ là mỗi khi nhớ về cậu, có gì đó thôi thúc hắn dừng lại,
cái đau đớn tựa thấu tim can? ý chí muốn sống? sợ hãi cái chết trước mắt?
cậu?
hắn cười chua chát, chợt nhớ về lời hứa của cả hai lúc xưa, khi hắn bảo rằng sẽ theo min-seok đến bất kì nơi đâu, dù đó có là chân trời góc bể đi chăng nữa, để rồi giờ đây khi cậu đã rời xa, khi cậu đã thực sự đi rồi, dường như hắn lại không có đủ dũng cảm để đi theo cậu. cứ thế để mặc cho cái chết chia lìa cả hai.
đến cuối cùng, hóa ra lee min-hyung cũng chỉ là một kẻ hèn nhát.
.
.
"gumayusi-ssi? tuyển thủ gumayusi, bạn có nghe thấy tôi nói gì không?"
tiếng ù đi bên tai dần trở nên rõ hơn. min-hyung thoáng giật mình, rồi khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm của ashley ngồi sát bên cạnh, hắn mới nhớ lại mục đích chính của việc mình đang ở đây.
phỏng vấn.
chỉ là một phỏng vấn nhỏ thôi, do anh sang-hyeok đặc biệt nhờ vả. dẫu cho min-hyung có tuyên bố rằng hắn sẽ không tham gia vào bất kì một buổi phỏng vấn nào nữa, nhưng khi đối diện với lý lẽ của anh, hắn lại không tài nào từ chối nổi.
suy cho cùng thì đó cũng là anh nhờ vả, và có lẽ cũng sẽ là cái duy nhất của mùa này, hắn tự nhủ.
nhanh chóng bày ra nụ cười cứng nhắc mà mình vẫn thường hay dùng trong những buổi phỏng vấn trước đây, min-hyung gượng gạo — "à vâng. xin lỗi, câu hỏi vừa rồi là gì đấy ạ?"
"ý tôi là, như bạn đã thấy, năm nay có rất nhiều đội mạnh được đánh giá cao đến từ lpl cũng như các khu vực khác. liệu bạn có lời nhắn gì muốn gửi đến họ không?"
"em không đùa đâu. nhưng em sẽ hủy diệt bọn họ"
không mất đến một khắc để min-hyung đáp lại chị.
ashley, mặt khác, có hơi nhướn mày đôi chút vì câu trả lời có phần dễ gây ra tranh cãi đó của hắn. vậy nhưng tất cả những gì chị làm sau đó chỉ là gật gù, rồi nhìn xuống tập giấy trên tay để tiếp tục buổi phỏng vấn.
"liệu─"
min-hyung hít một hơi thật sâu, cố thả lỏng mình để chuẩn bị câu trả lời cho câu hỏi tiếp theo. vậy nhưng đợi mãi, câu hỏi đó vẫn không được hoàn thành, để rồi hình ảnh gương mặt ngạc nhiên của ashley khi nhận ra có gì đó sai sai, đoạn, bối rối một lần nữa nhìn xuống xấp giấy trên tay vô tình lọt vào tầm mắt hắn. trong thoáng chốc, chị nhanh chóng thu lại dáng vẻ kia, khéo léo đẩy câu chuyện sang một hướng khác.
"bạn nghĩ gì về meta xạ thủ lên những trang bị đấu sĩ như rìu mãng xà hay giáp tay sterak đang càn quét xếp hạng đơn đôi những ngày gần đây?"
khoảnh khắc nụ cười đông cứng của chị ashley ─ dù chưa đến một giây ─ đọng lại trong trí óc khiến min-hyung tò mò không thôi, và hắn đã gần như không thể nhớ ra mình đã trả lời những câu hỏi tiếp theo sau đó của chị như thế nào. chị hỏi, hắn trả lời, như một cuốn sách mẫu được soạn sẵn trước. những câu hỏi và câu trả lời cứ thế nối đuôi nhau, về meta, về những con tướng mà t1 đã sử dụng. ngoài ra, không còn gì hết.
"cảm ơn bạn"
lời vừa dứt, máy quay vừa tắt, ashley ngay lập tức đứng phắt dậy khỏi ghế. min-hyung có thể nhìn ra được chị ấy đang tức giận,
rất tức giận.
"tại sao toàn bộ phần cuối lại bị đổi thành mấy cái câu hỏi chết tiệt này? là ai dám đụng vào kịch bản của tôi?"
cùng với mọi sự phẫn nộ âm ỉ nơi lồng ngực, ashley rít lên, rồi thô bạo ném mạnh xấp giấy trắng mực đen trên tay, khiến chúng rơi lả tả xuống nền đất.
min-hyung thoáng giật mình vì hành động của chị, nhưng hơn hết, hắn tò mò muốn biết lý do vì sao chị lại giận dữ đến như vậy. ashley mà hắn biết vẫn luôn là một người vui vẻ hay cười, và chị gần như chưa bao giờ mang bộ dạng như thế này cả.
cứ thế, trong một khắc không kìm lại được, nhân lúc mọi sự chú ý trong phòng nằm ở ashley, hắn lén lút hạ tầm mắt nhìn xuống đống giấy ngổn ngang dưới chân.
liệu vụ việc của keria có ảnh hưởng gì đến bạn và các thành viên trong đội không? ngoài ra trên mạng còn có rất nhiều người chỉ trích bạn chính là người phải chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra, bạn có bình luận gì về việc này?
à.
tuy có chút bất ngờ, nhưng min-hyung đã có thể lường trước những câu hỏi như thế này khi chấp nhận lời đề nghị của anh sang-hyeok. dù cho chúng — chắc chắn — sẽ lẩn quẩn trong đầu hắn đôi chút, nhưng cũng không đến mức có thể lột bỏ lớp mặt nạ mà min-hyung đã dày công chuẩn bị. vậy nhưng có một điều không thể phủ nhận rằng trong một thoáng, hắn đã rất xúc động vì những suy nghĩ chu đáo của ashley, và nó khiến min-hyung đốc thúc bản thân nên làm gì đó trước khi chị nổ tung bởi sự phẫn nộ và bắt đầu trút giận lên những người xung quanh.
trong khi hắn vẫn đang do dự có nên đứng dậy hay không, thì anh sang-hyeok, chẳng biết từ lúc nào, đã đến bên cạnh rồi vỗ vai hắn, đoạn, anh tiến về phía ashley.
hiểu được ý định của anh, hắn chậm rãi thả mình trở lại xuống băng ghế, và ngoan ngoãn ngồi ở đó cho đến khi anh quay trở lại.
anh sang-hyeok quả nhiên vẫn là anh sang-hyeok, một thiên tài trong việc hòa giải bầu không khí căng thẳng. chưa đầy năm phút sau, min-hyung đã nhìn thấy ashley vui vẻ trở lại, như thể chưa từng có chuyện gì khiến cho chị nổi giận.
"anh làm như thế nào mà hay thế?"
"cái đó là bí mật đấy, bí quyết thuyết phục người khác 100% thành công nhưng không thể tiết lộ của lee sang-hyeok."
"ấu trĩ"
"xem ai đang nói kìa."
tảng lờ đi người anh đang bĩu môi bên cạnh, min-hyung tiếp tục rảo bước trên hành lang vắng người, ánh mắt bất giác rơi đâu đó bên ngoài khung cửa kính ngập ánh nắng.
"nghĩ gì mà trông như người mất hồn vậy nhóc?"
"không, không có gì cả."
câu đáp trả tự động bật ra khỏi môi mà không mất đến một khắc suy nghĩ. để rồi mọi sự chú ý của min-hyung từ lúc nào đã nằm hết ở phía bên kia tấm kính.
bầu trời seoul hôm nay thật đẹp, và nó khiến hắn bất giác tự hỏi không biết ở chỗ cậu ấy bầu trời trông như thế nào.
"hyung. thay vì trở về kí túc xá, anh có muốn đi thăm cậu ấy cùng em không?"
câu hỏi vu vơ vừa dứt, min-hyung có thể nhận ra sự thay đổi nho nhỏ trên gương mặt của anh. anh sững lại đôi chút, hành động nghịch trang bìa cuốn tiểu thuyết trên tay cũng dừng hẳn.
"chỉ là đột nhiên em─"
─ nhớ cậu ấy.
"được thôi. vậy để anh bảo chị quản lí bắt xe về trụ sở trước. bọn mình cùng đi."
trái ngược lại với dự đoán của min-hyung, chẳng cần đợi hắn kịp dứt lời, anh, vốn vẫn luôn là người không thích những biến số khiến kế hoạch vốn được định sẵn của mình bị thay đổi, đã ngay lập tức đồng ý với lời đề nghị có phần đột ngột đó. sang-hyeok chuyền cuốn tiểu thuyết trên tay sang cho min-hyung, dặn dò hắn đứng ở đó đợi anh một lát, rồi nhanh chóng rời đi.
tất cả những gì min-hyung làm sau đó chỉ là gật đầu một cách máy móc đáp lại anh, rồi ánh mắt lét lút dõi theo bóng lưng anh khi sang-hyeok vừa quay lưng rời đi, khẽ cảm thán một tiếng. anh sang-hyeok đã thay đổi rồi, và đó có lẽ là một điều tốt chăng?
ít nhất là với hắn, bởi xưa nay min-hyung chưa bao giờ thích cái sự cứng nhắc cực đoan đấy của anh cả.
⟡⟡⟡
có vẻ như hôm nay là một ngày may mắn kỳ lạ của cả hai anh em, khi con đường cao tốc vốn tấp nập xe cộ vào thứ hai đầu tuần vắng tanh, mặc dù tốn ít thời gian hơn họ nghĩ, nhưng từ seoul đến busan chưa bao giờ là một quãng đường ngắn. khi con xe của anh sang-hyeok dừng hẳn, mặt trời vốn trên đỉnh đầu nay đã dần khuất sau những ngọn núi cao đằng xa.
bước xuống khỏi xe, min-hyung vô thức đi sau lưng anh, cả hai cứ đi, cho đến khi dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ bằng đá hoa cương. sang-hyeok cẩn thận đặt bó hoa cúc lên trên mặt đá lạnh tanh rồi quỳ xuống chắp tay cầu nguyện. sau khi xong xuôi hết mọi thứ, anh chỉ đánh mắt nhìn về phía thằng bé bên cạnh một lúc rồi lặng lẽ rời đi, như một thói quen.
bọn họ vẫn luôn dành thời gian riêng cho min-hyung ở riêng mỗi khi đến đây. bởi hơn ai hết, các thành viên trong đội đều biết mối quan hệ của hai người đó khác biệt như thế nào.
min-hyung, mặt khác, chẳng buồn để ý đến sự biến mất của anh, hắn lúc này chỉ biết quỳ bất động ở đó. đôi mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá trước mặt một lúc lâu, đến mức mọi thứ xung quanh như mờ đi, và thoáng chốc, cả thế giới xoay quanh hắn giờ đây chỉ còn mỗi hai người.
chào cậu, min-seok.
min-hyung không nhớ mình đã quỳ ở đó bao lâu. hắn mặc cho những cảm xúc hỗn loạn lẫn những kí ức về cậu đột ngột ùa về bao trùm lấy chính mình, để rồi tất cả những gì còn sót lại chỉ là một tiềm thức trống rỗng. hắn dường như không thể nghĩ được bất kì một điều gì, và khi trái tim vẫn đang đập đều từng nhịp như siết lại, min-hyung đã gần như không thể thở.
lần nào cũng vậy, hắn vẫn luôn trông thật thảm hại mỗi khi đối mặt với cậu ấy, tại đây.
ánh mắt min-hyung vẫn hoài ghim chặt trên những dòng chữ tạc trên phiến đá, cho đến khi tấm thân khẽ run lên vì một cái chạm nhẹ của ai đó,
anh sang-hyeok.
đã lâu đến như vậy rồi à?
dẫu nhận thức được về sự tồn tại của anh ở bên cạnh, ấy vậy mà min-hyung chẳng buồn ngoảnh đầu lại nhìn. ánh mắt hắn vẫn nguyên vẹn đặt trên dòng chữ khắc trên phiến đá không rời ─ "hyung"
"ừ, anh đây."
do dự một lúc, lời nói treo lửng lơ trên đầu lưỡi cuối cùng cũng có thể bật ra thành tiếng.
"em nghe bảo trải qua mất mát sẽ khiến con người trở nên mạnh mẽ hơn. nhưng sao em vẫn thấy mình thật yếu đuối thế này?"
"mỗi sáng tỉnh dậy, em đều cảm thấy sợ hãi khi nghĩ đến việc phải đối diện với mọi thứ, tất cả."
sang-hyeok đã im lặng ngay sau đó. anh đưa tay lên vỗ về bả vai run rẩy trước mặt, đoạn, ngẫm nghĩ một lúc, rồi bằng một ngữ âm bình ổn và chậm rãi, anh đáp.
"em biết đấy, niềm vui, hạnh phúc, giận dữ, và đau khổ, đời người trông dài như thế cũng chỉ gói gọn trong bấy nhiêu thứ cảm xúc có thể đếm được trên đầu ngón tay."
giọng nói vẫn hoài chậm rãi vang lại bên tai, bên cạnh tiếng gió thổi lồng lộng ─ "em vui vẻ không có nghĩa là niềm vui ấy sẽ kéo dài mãi mãi. cũng như em đau khổ không có nghĩa là em sẽ vĩnh viễn đau khổ như thế này."
"anh nghĩ tất cả những gì em cần là thời gian."
sang-hyeok từ tốn ngồi xuống bên cạnh min-hyung, đoạn, đưa cho hắn lon coca lạnh trên tay.
"hi vọng thứ này sẽ giúp em khá hơn."
"dũng cảm lên min-hyung, em vẫn còn đó một tương lai rất hứa hẹn trước mắt mà. em cũng vẫn còn rất nhiều thứ để quan tâm đến nữa."
đáp lại lời anh, min-hyung chỉ lắc đầu khô khốc, khoé miệng bỗng chốc cong thành một nụ cười chua chát.
"cậu ấy là tất cả của em, và em mất cậu ấy rồi."
câu nói không dài, cũng không đầu không đuôi, nhưng chỉ cần bấy nhiêu chữ đó thôi cũng đủ để khiến cho sang-hyeok im bặt. có gì đó mặc nghẹn trong cổ họng khiến anh không thể cất thành lời, khiến những khoảng lặng nối tiếp dần dà len lỏi vào cuộc nói chuyện giữa cả hai.
để rồi mãi một lúc sau, sang-hyeok mới quyết định nói gì đó, dẫu anh không hi vọng gì ở việc nó có thể giúp thằng bé bên cạnh cảm thấy khá hơn.
"anh đã từng nghe bảo rằng một người chỉ thực sự chết đi nếu như bị lãng quên." ─ giữ nguyên âm giọng trầm khàn, anh tiếp lời ─ "em vẫn luôn nhớ về min-seokie mà, không phải sao? thằng bé ấy vẫn luôn ở đây, trong trái tim em."
sang-hyeok từ tốn, rồi anh đưa ngón trỏ chạm nhẹ vào ngực trái min-hyung.
"chỉ cần em không quên, min-hyung à. còn giờ, thay vì chỉ ngồi đó ủ rũ vì những mất mát đã qua, hãy dũng cảm đứng lên tiếp nối những di sản em ấy để lại, hãy tiếp nối ước mơ của min-seok, hãy trân trọng bản thân như những gì em ấy mong muốn.
"có như thế thì em ấy mới không thực sự chết đi, đó là những gì anh nghĩ."
sự im lặng đột ngột của min-hyung bỗng dấy lên đôi phần nghi hoặc trong sang-hyeok, khiến anh nghĩ rằng mình đã lỡ lời. một cách vội vã, anh tự lẩm bẩm lại chính những gì mình vừa nói trong đầu, để chắc chắn rằng chúng không có gì quá nhạy cảm.
"hyung này"
"sao thế?"
"không có gì đâu." ─ min-hyung thở nhẹ ─ "chỉ là ngày hôm nay, em lại nhớ cậu ấy nhiều hơn hôm qua một chút"
"anh cũng thế, tất cả mọi người đều thế."
min-hyung sau đó đã gần như đã không nói gì thêm, sang-hyeok cũng vậy. tất cả những gì anh làm sau đó chỉ là đưa tay lên xoa đầu thằng bé, như cách anh vẫn hay làm để thể hiện sự quan tâm của mình đến những đứa trẻ trong đội.
sau cơn mưa trời sẽ lại sáng.
phải rồi,
và chúng ta sẽ ổn thôi.
published in 220724/.
reup in 221201/.
nếu đọc mà thấy lạ thì đúng rồi đó, tớ đã xóa sạch và viết lại chương này :v vì tớ nghĩ thay vì ashley, đào sâu hơn về mối quan hệ anh em thân thiết giữa gấu và cụt hợp lý hơn :> vì tầm này chíp chớp có moment tỏa sáng trong truyện rồi, nhưng anh cụt thì chưa :>
p/s: tớ muốn úp mở về vụ việc của min-seok cho nó bí ẩn, chứ không muốn qua vài câu chữ nói huỵch toẹt ra hết đâu :> như thế thì lại đơn giản quá.
nếu có thời gian các cậu cũng thử đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào (='∇`=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top