1
10 giờ tối
Thư viện đóng cửa, Ryu Minseok vai đeo túi đựng màu, tay xách giá vẽ đứng chôn chân trước cổng trường.
Em còn chưa xong deadline ngày mai.
Bây giờ về phòng thì không vẽ tiếp được, vừa không có không gian, vừa làm phiền người khác.
Hyeonjun vừa mới hoàn thành xong deadline dồn dập cả tháng của cậu ấy, về mở đèn cả đêm phá hỏng giấc ngủ của người ta thì không hay. Thường thì nếu chưa xong việc cậu ấy cũng sẽ không về phòng.
Thế là em lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Hyeonjun.
miniseok
Tháng trước mày overnight ở đâu đấy? Chỉ tao với coi, deadline tới mông rồi nè.
Mà sao không ai nhắc tao thư viện trường chỉ mở cửa tới 10 giờ vậy?
moon1ight
Mày có hỏi tao đâu hả Ryu Minseok?
Tính hôm nay chạy deadline xuyên đêm luôn à? Thế thì cách trường 200m có một quán cafe đêm đó, đừng đi lung tung, tối nguy hiểm lắm
Chủ quán là bạn cấp 3 của tao, bao uy tín, người ta không bắt cóc mày đâu
Quán cũng khá ok, tối cũng chẳng được mấy người tới, để tao gửi định vị cho.
Ryu Minseok đi theo định vị Hyeonjun gửi, đèn bên đường dần tắt, người qua lại cũng thưa thớt dần.
Sau khi đi vào con hẻm nhỏ gần trường mà trước đây em chưa từng chú ý, Ryu Minseok dừng chân trước một cửa tiệm nhỏ có ánh đèn vàng ấm áp.
Catch the Glimpse
Ánh nhìn thoáng qua
Ryu Minseok đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo trên cửa phát ra âm thanh lanh lảnh.
"Chào quý khách."
Âm thanh trầm thấp phát ra từ quầy phục vụ, Ryu Minseok đưa mắt nhìn sang, là một cậu trai cao lớn có gương mặt dễ nhìn, mặc tạp dề màu nâu, trông có vẻ còn to con hơn cả Moon Hyeonjun nữa.
Lee Minhyung im lặng quan sát cậu trai vừa bước vào quán, vóc người bé nhỏ, tay cầm theo giá vẽ cao gần bằng bản thân, vai đeo chiếc túi in hình Cinnamoroll đựng đủ các loại màu, trên mặt còn lấm lem vệt hồng đã khô từ lâu.
Điện thoại của Lee Minhyung rung lên, là tin nhắn từ Hyeonjun.
moon1ight
Giới thiệu cho mày khách mới, bạn cùng phòng của tao, lát nữa nhớ tiếp đón người ta cho đàng hoàng
Ông đây tốn công pr cho mày, đừng có làm tao xấu mặt đó.
Lee Minhyung phớt lờ tin nhắn vừa được gửi đến, tắt điện thoại, tiến tới giúp Ryu Minseok đem giá để tranh tới chỗ Moon Hyeonjun hay ngồi - một góc quán có không gian rộng rãi dành riêng cho mấy vị họa nô chạy bài xuyên đêm.
Cụ thể đêm nay là Ryu Minseok.
"Cậu muốn dùng gì nhỉ?"
Ryu Minseok chưa kịp hoàn hồn khi Lee Minhyung xách giá vẽ của mình đi mất, bây giờ lại phải đối mặt với một câu hỏi mang tính vĩ mô.
Thiên bình tháng 10 không thể đưa ra lựa chọn được, đúng ra mình nên suy nghĩ từ nãy rồi mới đúng, Ryu Minseok ơi là Ryu Minseok.
"À, cho tôi một best seller của quán đi."
"Được, một trà ô long lài nóng, cậu có muốn ăn kèm gì không?"
Lại phải chọn nữa hả? Thôi, tốt nhất là khỏi ăn luôn cho lành.
"Không cần đâu ạ."
Lee Minhyung gật đầu, sau đó dặn dò Ryu Minseok vài câu
"Bên tay phải của cậu có nút điều chỉnh độ sáng của đèn, muốn điều chỉnh nhiệt độ thì nói với tôi là được."
"Cảm ơn anh ạ."
Sau khi cảm ơn xong, Ryu Minseok mới nhận ra mình bị hớ.
Nếu như cậu ấy bằng tuổi Hyeonjun thì mình kêu anh có hơi kì cục không nhỉ?
"Cậu là bạn cùng phòng của Hyeonjun phải không? Thế thì gọi tôi bằng tên là được rồi, tên tôi là Lee Minhyung."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top