Tiếc thật đó
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆. _nie_
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
Trong một buổi chiều đầy nắng tại một quán cà phê nhỏ ven đường, Minhyung lần đầu tiên gặp Minseok. Khi ấy, Minseok đang cùng vài người bạn chơi game tại một góc khuất, đôi mắt sáng lên khi theo dõi màn hình, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Minhyung đứng nhìn cậu từ xa, cảm nhận rõ rằng Minseok có điều gì đó rất đặc biệt – không chỉ là kỹ năng chơi game xuất sắc, mà còn là ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt cậu, một khát khao mãnh liệt về thành công và danh vọng.
Sau khi quan sát kỹ, Minhyung quyết định đến bắt chuyện:
"Cậu chơi giỏi đấy. Có từng nghĩ đến việc trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không?"
Minseok ngẩng lên, nhìn Minhyung bằng ánh mắt sắc lạnh.
"Tôi chỉ chơi vì sở thích. Làm tuyển thủ thì được gì chứ?"
Minhyung bật cười, giọng nói đầy tự tin:
"Danh vọng. Tiền tài. Cả ánh hào quang mà cậu chắc chắn muốn."
Minseok im lặng, nhưng cậu biết Minhyung đã nói đúng. Cậu luôn ao ước được nổi bật, được mọi người công nhận, được đứng trên đỉnh cao. Dẫu vậy, cậu vẫn tỏ ra thờ ơ:
"Cậu có chắc là sẽ mang lại những thứ đó cho tôi không?"
Minhyung nghiêm túc gật đầu.
"Không chỉ là danh vọng, mà còn tất cả những gì mình có. Chỉ cần cậu đồng ý gia nhập đội của mình."
Sau nhiều ngày suy nghĩ, Minseok nhận lời. Minhyung không giấu được niềm vui khi biết cậu đồng ý. Anh lập tức đưa Minseok đến gặp đội của mình, giới thiệu cậu như một ngôi sao sáng mới mà anh tin tưởng.
Ban đầu, Minseok gặp không ít khó khăn trong việc thích nghi với môi trường tuyển thủ chuyên nghiệp. Từ những buổi luyện tập kéo dài hàng giờ, đến áp lực từ đồng đội và khán giả, mọi thứ đều vượt xa sức tưởng tượng của cậu. Nhưng mỗi khi cậu cảm thấy nản lòng, Minhyung luôn là người ở bên, cổ vũ và nhắc nhở cậu về lời hứa ban đầu.
"Minseok, cậu sẽ là ngôi sao sáng nhất. Mình chắc chắn điều đó."
Những lời của Minhyung không chỉ là động lực mà còn là lời nhắc nhở cậu không được dừng lại. Bên cạnh Minhyung, Minseok dần trở nên tự tin hơn, trở thành một trong những tuyển thủ nổi bật nhất đội. Cậu thích cảm giác đứng trên sân khấu, ánh đèn chiếu sáng lên gương mặt, và tiếng reo hò của khán giả.
Đêm sinh nhật năm thứ hai kể từ khi gia nhập đội, Minseok ngồi lặng lẽ trong phòng sau một buổi luyện tập mệt mỏi. Cậu không mong chờ gì nhiều, bởi cuộc sống của tuyển thủ chẳng có chỗ cho những dịp nghỉ ngơi hay kỷ niệm. Nhưng Minhyung xuất hiện, mang theo một chiếc hộp nhỏ. Anh mỉm cười, đôi mắt long lanh như muốn nói nhiều điều nhưng lại chỉ thốt lên được một câu đơn giản:
"Sinh nhật vui vẻ, Minseokie."
Cậu mở hộp, bên trong là hai chiếc vòng tay đen xem kẽ những sợi ánh bạc đơn giản nhưng tinh tế. Gắn ngay giữa là hai chữ cái đầu tiên trong tên họ – M.
"Mình muốn cậu biết rằng, mọi lời hứa của mình đều sẽ được thực hiện. Cậu sẽ có tất cả những gì cậu mong muốn. Minseok, làm người yêu mình nhé?"
Minseok ngạc nhiên, nhưng không thể che giấu nụ cười hiếm hoi của mình.
"Cậu làm cái này bao lâu rồi?"
"Hai tuần... nhưng mình đã thích cậu lâu hơn thế."
Đêm hôm đó, Minseok gật đầu. Một cái gật đầu đủ để làm trái tim Minhyung vỡ òa trong niềm hạnh phúc.
Thời gian trôi qua, đội của họ ngày càng nổi tiếng. Minseok và Minhyung trở thành bộ đôi không thể thiếu trong các trận đấu lớn, được người hâm mộ ca ngợi là "cặp đôi hoàn hảo". Nhưng càng tiến xa, Minseok càng nhận ra một sự thật đau lòng: Minhyung không còn là người quan tâm đến cậu như trước.
Ánh mắt Minhyung giờ đây chỉ hướng về thành công, về việc chinh phục những đỉnh cao mới. Anh không còn ở bên Minseok trong những buổi luyện tập muộn, không còn dành thời gian lắng nghe những lo lắng của cậu.
Minseok vẫn yêu thích ánh hào quang, nhưng cậu dần cảm thấy cô đơn trong chính giấc mơ mà mình từng khao khát.
Một lần, sau trận đấu quan trọng, Minhyung bị truyền thông bao vây. Minseok đứng lặng lẽ ở góc sân khấu, chờ đợi một ánh nhìn, một lời động viên từ anh. Nhưng Minhyung thậm chí không để ý đến cậu.
Đêm hôm đó, Minseok nhìn chiếc vòng tay mà Minhyung từng tặng. Cậu bật cười chua chát:
"Hóa ra mình cũng chỉ là một bước đệm trong tham vọng của cậu thôi, Minhyung."
Đỉnh điểm của mọi thứ đến khi đội của họ chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất trong năm. Minseok bị chỉ trích nặng nề sau một trận đấu không như mong đợi. Những lời bình luận ác ý tràn ngập mạng xã hội, và cả đội dường như đổ hết trách nhiệm lên cậu.
Thay vì đứng ra bảo vệ Minseok, Minhyung chỉ lạnh lùng nói:
"Cậu cần phải cố gắng hơn. Đây là cơ hội của cả đội, đừng để mọi người thất vọng."
Lời nói của Minhyung như một nhát dao đâm vào lòng Minseok. Người từng hứa sẽ bảo vệ cậu, mang lại cho cậu tất cả, giờ đây lại chính là người bỏ rơi cậu trong lúc cậu yếu đuối nhất.
Sau giải đấu, Minhyung chẳng nói gì nhưng đội tuyển đã đưa ra quyết đề nghị Minseok rời khỏi đội.
"Cậu không còn phù hợp với đội nữa. Cảm ơn vì những gì cậu đã đóng góp."
Minseok không tin vào tai mình. Cậu không đáp, chỉ lặng lẽ rời đi, mang theo những vết thương lòng không thể hàn gắn.
Minseok rời khỏi thế giới tuyển thủ, chuyển sang làm streamer tự do. Cậu vẫn giữ được một lượng người hâm mộ nhất định, nhưng cuộc sống của cậu giờ đây bình lặng và vô vị.
Cậu vẫn theo dõi các giải đấu, vẫn nhìn thấy Minhyung tỏa sáng trên sân khấu. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, trái tim cậu lại nhói đau.
Một lần không lâu sau khi Minseok rời đội, Minhyung trả lời phỏng vấn sau trận đấu:
"Tôi đã hy sinh rất nhiều để có được vị trí ngày hôm nay. Đôi khi, để tiến xa hơn, bạn phải chấp nhận từ bỏ một số thứ."
Minseok nghe những lời đó qua màn hình, đôi môi nhếch lên một nụ cười cay đắng. Cậu im lặng, tay siết chặt chiếc vòng tay bện màu đen mà Minhyung đã tặng. Chiếc vòng ấy, cậu vẫn đeo, dù không còn ai biết đến ý nghĩa của nó nữa.
"Tiếc thật đó, Minhyung à. Nhưng cuối cùng, thứ cậu chọn vẫn không phải là mình."
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn neon hắt nhẹ vào bức tường đầy những kỷ niệm. Những bức ảnh của Minhyung và Minseok vẫn còn treo trên đó, nhưng từ lâu đã phủ một lớp bụi mỏng. Minseok ngồi trước màn hình máy tính, tiếng gõ phím và tiếng nhạc nền của trò chơi cậu đang livestream như hòa lẫn vào tiếng thở dài của chính mình. Cậu đã là một streamer tự do được gần một năm, rời xa ánh hào quang sân khấu và sự hò reo của những khán giả cuồng nhiệt. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc cậu rời xa người mà cậu từng yêu, người đã là cả thế giới của cậu suốt bốn năm qua.
Cậu bước ra ban công sau khi stream, nhìn lên bầu trời đầy sao. Dẫu đau lòng, Minseok biết rằng mình phải buông bỏ. Những giấc mơ cậu từng theo đuổi, ánh hào quang cậu từng yêu thích – tất cả giờ chỉ còn là ký ức.
——————————-
"Mình hối hận rồi, Minseok à..."
Minhyung không nhớ mình đã bao nhiêu lần đứng lặng trước cửa nhà Minseok kể từ ngày hai người chia tay. Những trận đấu rực rỡ ánh đèn, những cúp vô địch từng khiến anh tự hào, giờ đây đều nhạt nhòa. Mỗi khi tiếng cổ vũ của khán giả vang lên, anh không cảm thấy hạnh phúc như trước nữa. Trong đám đông hò reo ấy, anh chẳng còn nhìn thấy Minseok – người từng luôn đứng bên anh trong những khoảnh khắc quan trọng nhất của cuộc đời.
Ngày Minseok rời đi, Minhyung đã tự nhủ rằng đó là điều cần thiết. Anh đã đạt được tất cả những gì mình khao khát: tiền tài, danh vọng, vị trí đứng đầu. Nhưng ánh hào quang ấy không đủ để xóa đi sự trống rỗng trong lòng.
"Mình đã sai rồi, Minseok à..." – Minhyung lẩm bẩm trong đêm khuya, một mình đối diện với bức tường trắng trống trải trong căn hộ rộng lớn.
Minhyung bắt đầu đến nhà Minseok từ những đêm đầu tiên sau khi chia xa nhau. Anh không biết vì sao mình lại làm thế, chỉ biết rằng đôi chân luôn tự đưa anh đến đó, như thể một phần trong anh vẫn mong Minseok sẽ tha thứ và quay lại.
Đứng dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Minhyung nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc. Đôi khi, anh thấy bóng dáng Minseok đi qua, hoặc ánh sáng từ chiếc máy tính của cậu hắt ra ngoài. Nhưng Minhyung không dám bấm chuông, không dám gửi một tin nhắn nào.
Minseok à, tôi đã đợi rất lâu. Nhưng em vẫn không xuất hiện.
Ánh đèn đường mờ ảo soi sáng một phần vỉa hè đầy tuyết. Tôi biết mình thật ngốc khi cứ mãi đứng đây, giữa cái giá lạnh của mùa đông, chỉ để mong có thể nhìn thấy em một lần nữa. Nhưng dù vậy, tôi vẫn không rời đi.
Những kỷ niệm về em hiện lên trong tâm trí tôi, từng chút một, rõ ràng và đau đớn. Nụ cười của em, ánh mắt em khi nhìn tôi đầy tự tin, cả giọng nói trầm ấm mà tôi luôn nhớ mãi. Tất cả như đang ở ngay trước mắt, nhưng tôi lại không thể chạm tới.
Có những đêm đông lạnh giá, tuyết phủ trắng xóa cả con phố. Minhyung co ro trong chiếc áo khoác dày, tay siết chặt chiếc vòng tay mà anh cũng từng tặng Minseok. Anh đứng đó suốt đêm, chỉ để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống, Minhyung lặng lẽ rời đi. Anh không muốn Minseok nhìn thấy mình, không muốn làm phiền cuộc sống của cậu thêm nữa.
Một đêm mùa thu, Minhyung lại đứng ở góc phố quen thuộc. Gió thổi qua, mang theo hơi lạnh se sắt. Lần này, anh nhìn thấy Minseok bước ra ban công. Cậu cầm điếu thuốc trên tay, khẽ rít một hơi dài, đôi mắt mông lung nhìn về phía xa xăm.
Minhyung chưa bao giờ biết Minseok hút thuốc. Hình ảnh ấy khiến tim anh nhói lên. Cậu đã thay đổi, và Minhyung tự hỏi liệu đó có phải là vì anh không.
Minseok đứng yên một lúc lâu, rồi đột nhiên ngồi sụp xuống. Khoảnh khắc ấy như một lưỡi dao sắc lẹm cứa sâu vào trái tim Minhyung. Anh muốn lao đến bên cậu, muốn ôm lấy cậu thật chặt và nói rằng:
"Mình xin lỗi, Minseok. Xin lỗi vì đã để cậu đau khổ đến thế."
Nhưng Minhyung chỉ đứng yên, đôi chân không sao nhấc lên được. Anh sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ chỉ khiến Minseok đau lòng hơn.
Khi trở về căn hộ của mình, Minhyung không thể ngủ được. Anh mở điện thoại, nhìn vào những bức ảnh cũ mà hai người từng chụp cùng nhau. Trong từng khung hình, nụ cười của Minseok rạng rỡ đến mức khiến Minhyung không thể rời mắt.
"Cậu đã từng hạnh phúc như thế... tại sao mình lại để mất cậu?"
Minhyung nhớ những buổi tối cả hai cùng luyện tập, những lần Minseok cười mỉm khi trêu chọc anh vì những lỗi nhỏ nhặt. Cậu không phải người hay thể hiện tình cảm, nhưng mỗi cái nhìn, mỗi lời nói của Minseok đều khiến Minhyung cảm nhận được sự ấm áp và an tâm.
Giờ đây, căn hộ của anh lạnh lẽo và trống vắng. Không còn tiếng cười khẽ của Minseok, không còn những đêm thức khuya trò chuyện. Tất cả chỉ còn là những ký ức không thể nào chạm tới.
Minhyung bắt đầu nhận ra rằng mọi thứ anh từng khao khát – danh vọng, tiền tài, sự công nhận – đều không còn ý nghĩa khi thiếu Minseok.
Anh tự trách mình vì đã không giữ lời hứa. Anh đã hứa sẽ bảo vệ Minseok, sẽ mang lại cho cậu tất cả những gì cậu mong muốn. Nhưng cuối cùng, chính anh lại là người ruồng bỏ cậu, để cậu phải đối mặt với áp lực và tổn thương một mình.
"Mình đã sai rồi, Minseok. Sai hoàn toàn."
Một ngày nọ, khi đi ngang qua khu phố quen thuộc, Minhyung nhìn thấy Minseok. Cậu đang ngồi một mình trong quán cà phê nhỏ mà cả hai từng đến, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra cửa sổ.
Minhyung đứng bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Cậu trông gầy hơn trước, mái tóc hơi rối, nhưng ánh mắt vẫn giữ được vẻ sắc lạnh đặc trưng.
Minhyung muốn bước vào, muốn ôm và hỏi cậu rằng:
"Cậu ổn không?"
Nhưng anh chỉ đứng đó, nhìn cậu từ xa như một kẻ xa lạ. Khi Minseok rời đi, Minhyung vẫn đứng yên, cảm giác tiếc nuối tràn ngập trong lòng.
Đêm Giáng sinh, tuyết rơi dày trên những con phố. Minhyung đứng trước cửa nhà Minseok, đôi chân như đông cứng lại trong lớp tuyết dày. Anh ngẩng đầu nhìn lên, nhưng khung cửa sổ vẫn tối đen.
Minhyung biết Minseok có thể đang ở nhà, nhưng anh không dám bấm chuông, không dám phá vỡ sự im lặng giữa họ.
"Mình nhớ cậu, Minseok."
Nhớ đến mức phát điên.
Minhyung đứng đó đến sáng, mặc cho tuyết phủ kín áo khoác và mái tóc. Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống, anh lặng lẽ quay lưng rời đi, để lại dấu chân mờ nhạt trên nền tuyết trắng.
Minhyung biết rằng có lẽ Minseok sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng điều khiến anh đau đớn nhất không phải là việc mất đi Minseok, mà là việc anh đã không giữ được lời hứa của mình.
"Cậu xứng đáng có được hạnh phúc, Minseok. Mình chỉ tiếc rằng người mang lại hạnh phúc đó không phải là mình."
Đêm hôm đó, Minhyung ngồi trong bóng tối, tay cầm chiếc vòng tay mà anh từng tặng Minseok. Anh siết chặt nó, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
"Tiếc thật đó, Minseok à. Tiếc rằng mình đã bỏ lỡ cậu. Tiếc rằng mình đã không đủ dũng cảm để giữ lấy cậu."
Minhyung vẫn tiếp tục đến nhà Minseok, vẫn đứng chờ trong im lặng, dù biết rằng khoảng cách giữa họ có thể không bao giờ được xóa nhòa. Nhưng anh không thể ngừng hy vọng, ngừng mong rằng một ngày nào đó, Minseok sẽ quay lại nhìn anh, và anh sẽ có cơ hội để sửa chữa tất cả.
Nếu có thể gặp lại em lần nữa, tôi có thể đứng xa một chút, chỉ để nhìn em từ phía xa thôi cũng được. Tôi sẽ không làm phiền em nữa, không chen vào cuộc sống của em, bởi vì tôi biết, có lẽ thế giới của em đã không còn chỗ cho tôi.
Tôi tự hỏi, dạo này em sống thế nào? Liệu em có tìm được người mới chưa? Hay là em vẫn giống như trước, vẫn cô độc, vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy?
Có hay không có tôi, thế giới của em chắc hẳn vẫn như trước, không hề gợn sóng. Còn thế giới của tôi, sau khi không còn em, chỉ còn lại một mớ hỗn độn.
Tôi xin lỗi vì đã không hiểu em. Tôi xin lỗi vì đã làm em tổn thương, không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Dẫu vậy, trong lòng anh, một câu hỏi cứ vang lên mãi:
"Liệu mình có còn cơ hội để nói lời xin lỗi không, Minseokie?"
—————————-
Tôi ngồi bên khung cửa sổ, tay nắm lấy tách cà phê đã nguội từ lâu. Ánh đèn đường trước nhà lúc sáng lúc tắt, như một nhịp điệu quen thuộc, nhưng chẳng thể xua đi cảm giác cô đơn trong tôi.
Ngoài kia, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng mọi thứ. Làn khói mỏng bốc lên từ cốc cà phê trước mặt nhạt nhòa trong hơi lạnh. Tôi hít một hơi sâu, ánh mắt vô tình lướt qua bóng hình quen thuộc nơi góc đường.
Là anh.
Minhyung.
Tôi không cần nhìn lần thứ hai để xác nhận. Dù bóng dáng ấy có thay đổi thế nào, tôi vẫn nhận ra ngay. Anh đứng đó, đầu hơi cúi, hai tay đút sâu vào túi áo khoác dày. Anh luôn có thói quen như vậy khi đứng đợi ai đó. Và lần này, người anh đang đợi, là tôi.
Tôi không nhớ lần đầu tiên anh xuất hiện trước cửa nhà tôi từ bao giờ, nhưng hình ảnh ấy đã trở nên quen thuộc.
Minhyung, người luôn ngẩng cao đầu, người luôn mạnh mẽ và đầy tham vọng, giờ đây chỉ lặng lẽ đứng đợi, như một chiếc bóng giữa mùa đông lạnh giá. Tôi từng nghĩ, sau những gì xảy ra, anh sẽ buông tay và quên tôi đi. Nhưng tôi đã lầm.
Mỗi lần nhìn thấy anh từ xa, tôi không khỏi nhớ về những ngày chúng tôi còn bên nhau. Những buổi tối anh đứng đợi tôi tan làm, tay cầm cốc trà sữa tôi thích. Những ngày anh kéo tôi chạy dưới trời mưa, chỉ để đến một quán ăn nhỏ nằm khuất trong con hẻm. Những lời hứa anh từng nói, rằng sẽ không để tôi chịu khổ, rằng sẽ luôn ở bên tôi.
Nhưng cuối cùng, chúng tôi vẫn chia tay.
Tôi không biết mình cảm thấy thế nào khi nhìn thấy anh đứng đó. Là giận dữ vì những tổn thương mà anh đã gây ra, hay là đau lòng vì thấy anh lặng lẽ như vậy? Có lẽ, đó là sự pha trộn của cả hai.
Tôi từng hận anh, Minhyung à. Hận vì anh đã hứa sẽ cho tôi tất cả, nhưng cuối cùng lại ruồng bỏ tôi khi đạt được mọi thứ. Nhưng rồi, thời gian trôi qua, nỗi hận ấy dần tan biến, chỉ còn lại sự tiếc nuối và một chút nhói đau mỗi khi nghĩ về anh.
Anh đã từng là tất cả của tôi. Nhưng giờ đây, tôi không chắc mình có còn đủ can đảm để đối mặt với anh hay không.
Có những đêm, tôi kéo rèm cửa sổ chỉ để nhìn anh đứng đó, dưới ánh đèn mờ nhạt. Tôi không biết anh đợi bao lâu, nhưng tôi luôn thấy anh có mặt. Từng lần một, mùa này qua mùa khác.
Anh không gọi, không nhắn tin, không cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của tôi. Anh chỉ đứng đó, như một bóng ma từ quá khứ, làm tôi bối rối và bất an.
Có lần, tôi nhìn thấy anh đứng dưới trời tuyết, áo khoác phủ đầy bông trắng. Khi tôi ra ngoài để đổ rác, tôi nghe thấy tiếng ho của anh, khàn đặc và yếu ớt. Nhưng anh vẫn đứng đó, không nhúc nhích, như thể sự chờ đợi là cách duy nhất anh có thể làm để chuộc lại những lỗi lầm trong quá khứ.
Đã nhiều lần tôi muốn bước xuống, ra ngoài và hỏi anh tại sao anh lại làm vậy. Tôi muốn hỏi anh rằng, liệu anh còn yêu tôi không? Hay chỉ là sự ân hận đã khiến anh làm vậy?
Nhưng tôi không làm được.
Tôi sợ.
Tôi sợ rằng nếu bước ra, mọi thứ sẽ vỡ tan. Sợ rằng sự yếu lòng của mình sẽ kéo tôi trở lại những tháng ngày đầy đau khổ và mâu thuẫn. Sợ rằng, nếu tôi để anh quay lại, chúng tôi sẽ chỉ làm tổn thương nhau thêm một lần nữa.
Tối hôm đó, tuyết vẫn rơi. Nhưng lần này, tôi không còn ngồi trong nhà nhìn anh từ xa nữa. Tôi đứng bên cửa, tay run run khi vặn khóa.
Tôi bước ra ngoài, không hề báo trước.
Anh giật mình khi nhìn thấy tôi. Ánh mắt anh tràn đầy bất ngờ và lúng túng. Tôi không nói gì, chỉ đứng đó, cách anh vài bước chân.
"Minseok..." Giọng anh khàn đặc, như thể anh đã đứng đợi tôi cả đêm dưới cái lạnh cắt da.
"Anh làm gì ở đây?" Tôi hỏi, giọng lạnh lùng hơn tôi tưởng.
Anh im lặng một lúc, như đang cố tìm từ ngữ để trả lời.
"Anh... chỉ muốn nhìn em một chút."
Chúng tôi đứng đó, trong im lặng. Tôi nhìn vào mắt anh, tìm kiếm câu trả lời cho hàng trăm câu hỏi trong đầu. Tại sao anh lại trở lại? Tại sao anh lại đợi tôi? Và tại sao, sau ngần ấy thời gian, anh vẫn còn nghĩ về tôi?
"Minseok, anh xin lỗi."
Đó là câu đầu tiên anh nói sau một khoảng lặng dài. Tôi cảm thấy tim mình thắt lại, nhưng tôi không để lộ ra.
"Xin lỗi vì điều gì?" Tôi hỏi, giọng điệu đầy nghi hoặc.
"Vì đã làm em tổn thương. Vì đã để em ra đi. Anh không đáng để em tha thứ, nhưng anh vẫn muốn nói ra điều này."
Tôi không biết mình nên phản ứng thế nào. Một phần trong tôi muốn ôm lấy anh, muốn quên đi tất cả để bắt đầu lại. Nhưng phần khác lại nhắc nhở rằng, anh đã từng làm tôi đau biết bao nhiêu.
"Minhyung, anh không cần phải làm thế này." Tôi thở dài. "Chúng ta đã kết thúc rồi."
"Anh biết." Anh cúi đầu. "Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em. Không ai có thể thay thế em trong tim anh."
Tôi không trả lời. Có lẽ vì tôi cũng hiểu cảm giác ấy.
Cuối cùng, tôi quay lưng, bước trở vào nhà. Nhưng trước khi cánh cửa khép lại, tôi dừng lại và nói:
"Minhyung, em đã từng yêu anh rất nhiều. Nhưng chúng ta đã qua rồi. Hãy buông tay, vì em không muốn anh mãi đứng đây trong giá lạnh."
Cánh cửa đóng lại, và tôi dựa lưng vào nó, nước mắt lăn dài. Tôi biết anh vẫn đứng đó, nhưng tôi không dám nhìn ra.
Có lẽ, đây là cách tốt nhất để cả hai chúng tôi tiếp tục sống. Một ngày nào đó, anh sẽ quên tôi, và tôi cũng sẽ quên anh. Nhưng đêm nay, chỉ đêm nay, tôi cho phép mình nhớ về những gì đã mất, và khóc một lần cuối cùng cho tình yêu đã qua.
Tôi từng nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua mọi thử thách. Nhưng cuối cùng, tôi nhận ra rằng có những điều không thể cứu vãn.
Minhyung à, em đã học cách sống trong một thế giới không có anh. Nhưng em không chắc rằng mình sẽ bao giờ ngừng nhớ về anh.
Đôi khi, tôi tự hỏi, nếu ngày ấy chúng ta chọn một con đường khác, liệu câu chuyện này có kết thúc khác đi không? Nhưng những câu hỏi đó chỉ còn là hư vô, giống như khói thuốc tan biến trong gió.
Và thế là, câu chuyện của chúng tôi khép lại, không phải bằng một dấu chấm hết, mà bằng một nốt lặng kéo dài, không ai trong hai chúng tôi đủ dũng cảm để phá vỡ nó, cũng chẳng ai dũng cảm để viết tiếp thêm.
˚ ✦ . . ˚ .
. ✦ ˚ . ★⋆.
. ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ .
———-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top