Đêm dài tĩnh lặng
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆. _nie_
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
Ta đứng trên con đường cũ, vào lúc rạng hai giờ sáng, nơi hơi thở đã nguội lạnh, và bóng tối bao trùm không chỉ mặt đất mà cả trái tim ta. Những tia sáng trước mặt dường như cũng mỏi mệt, từng chút từng chút một lụi tàn như thể chúng đang dần dần bị nuốt chửng bởi bóng đêm vô tận.
Ta không biết mình đã đến đây bằng cách nào, hay tại sao mình lại đứng ở đây. Căn nhà này, góc đường này, nơi từng in dấu chân em, giờ chỉ còn lại ta – một kẻ lạc lối. Tựa như ta đang đi đến một cuộc hẹn không rõ giờ giấc, không rõ nơi chốn, một cuộc hẹn mà tôi biết, sẽ chẳng bao giờ có người đợi tôi.
Nơi đây, những cơn gió lạnh lùa qua, thổi tê tái, vờn qua những chiếc lá cuối mùa còn sót lại. Đêm dài, hun hút không hồi kết. Nơi đó, em đã rời bỏ ta, rời bỏ thế giới này trong một khoảnh khắc mà ta không sao chạm tới. Em nghiêng người, để bản thân rơi xuống, như một cánh chim cuối cùng buông mình giữa bầu trời giá lạnh. Lời từ biệt của em, kiên quyết và lạnh lùng, đã trở thành dấu chấm hết cho tất cả những gì chúng ta từng có.
Liệu những phiến lá rì rào trong gió đêm hôm ấy có nghe thấy lời em thầm thì không? Liệu chúng có cảm nhận được cái lạnh thấu xương khi em rơi, cái giá buốt gặm nhấm từng tấc da thịt em? Và liệu mặt trời, mặt trăng – những ánh sáng mờ ảo ẩn mình sau lớp mây dày của đêm đông đó – có còn nhớ đến em, đến cái ngày em nói lời từ biệt?
Ta vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết nhỏ về em – những điều mà em để lại trong đời ta. Em luôn tràn đầy sức sống, một người tựa như ánh nắng giữa mùa đông giá rét, nhiệt huyết và tươi vui. Em luôn tìm thấy vẻ đẹp trong những điều nhỏ nhặt, từ những bông hoa dại bên đường đến ánh sáng len lỏi qua kẽ lá vào một buổi chiều muộn.
"Chàng có thấy không?" em từng hỏi ta, chỉ tay về phía những đám mây hồng nhạt trên bầu trời. "Em chưa từng thấy một ráng mây đẹp như thế này."
Những lời em nói luôn đơn giản, nhưng chúng mang một ý nghĩa sâu sắc đến lạ. Em chú ý đến từng li từng tí của nhân gian, như thể em sợ sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Nhưng ta thì khác. Ta không hiểu em, không cảm nhận được cái nhìn đặc biệt của em dành cho thế giới. Ta chỉ là một kẻ đê hèn, ích kỷ và mù quáng.
Chúng ta vốn dĩ không thuộc về nhau. Ta biết điều đó, và ta đã cố phủ nhận tất cả. Ta đã nghĩ rằng bằng cách chối bỏ em, ta có thể giải thoát cả hai khỏi một mối tình chẳng đi đến đâu. Nhưng ta đã nhầm. Ta không chỉ đẩy em ra xa, mà còn hủy hoại cả chính mình.
Tháng Chạp năm ấy, trời đổ tuyết dày. Những bông tuyết trắng xóa phủ kín mọi thứ, che giấu đi những dấu vết cuối cùng mà em để lại. Ta đã không có mặt khi em ra đi, không nghe được lời cuối cùng của em, cũng không nắm lấy tay em để giữ em lại.
Người ta nói rằng em đã để lại một lá thư, nhưng ta không dám đọc. Bởi ta sợ những con chữ của em sẽ cắt sâu vào trái tim ta, sẽ bóc trần những gì ta đã cố gắng chôn vùi. Nhưng dù không đọc, ta vẫn biết. Ta biết rằng em đã yêu ta, yêu ta bằng cả trái tim em, ngay cả khi ta không xứng đáng.
Khi ta đến nơi, chỉ còn lại bóng tối và tuyết lạnh. Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo như ta. Ta không thể chạm vào em, không thể kéo em trở lại.
Từ ngày em đi, ta sống như một cái bóng, lặng lẽ và vô hồn. Ta đi qua những nơi chúng ta từng đến, những con phố mà em từng cười nói, nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là những mảnh ghép vụn vỡ của quá khứ.
Ta khẩn cầu thế gian này, thế gian rực rỡ đã cướp mất em khỏi ta, sụp đổ. Ta muốn mọi thứ tan biến, muốn mọi sinh mạng, mọi vẻ đẹp trên đời này bị vùi lấp dưới lớp tuyết trắng lạnh lẽo. Bởi lẽ, nếu không có em, tất cả những điều đó đều trở nên vô nghĩa.
Ta ghét thời gian. Thời gian, thứ vô tình và tàn nhẫn, đã cướp đi em và không cho ta cơ hội để sửa chữa. Nó cứ thế trôi qua, mang theo từng mảnh ký ức của em, để lại ta một mình trong sự trống rỗng và ân hận.
Có một loại bi thương, là khi ta cố gắng quên em, nhưng hình bóng em vẫn luôn hiện hữu trong từng khoảnh khắc. Ta thấy em trong những ánh sáng mờ nhạt, trong tiếng lá xào xạc, trong từng hơi thở của chính mình.
Có một loại bi thương, là khi ta nhớ em nhưng không thể gọi tên em, không thể giữ em lại. Ta chỉ có thể lặng lẽ đứng từ xa, dõi theo em trong những giấc mơ, trong những ký ức ngày một mờ nhạt.
Có một loại bi thương, là khi ta nhận ra mình đã đánh mất em, mà không bao giờ có thể lấy lại.
Ta khẩn cầu thế gian, nhưng nó không nghe thấy. Em đã rời xa ta, và ta không còn gì để bám víu. Những đêm đông giá lạnh, ta nhìn lên bầu trời đen kịt, mong tìm thấy một tia sáng, một dấu hiệu nào đó của em. Nhưng tất cả chỉ là lặng im.
Có những ngày ta nghĩ rằng mình nên đi theo em, để cuối cùng chúng ta có thể đoàn tụ. Nhưng ta biết, ngay cả khi ta làm thế, em cũng không muốn. Em sẽ không tha thứ cho ta, không muốn ta rời bỏ cuộc đời này như cách em đã làm.
Vì vậy, ta sống, nếu điều này có thể gọi là sống. Ta giữ em trong tim mình, như một ngọn lửa nhỏ bé, le lói giữa mùa đông lạnh lẽo. Em là ánh sáng cuối cùng của ta, nhưng cũng là bóng tối sâu thẳm nhất.
Ta đứng trên con đường nhỏ , vào rạng hai giờ sáng, nơi ánh chiều chầm chậm tàn dần. Ta khẩn cầu thế gian sụp đổ, nhưng thế gian vẫn thản nhiên tồn tại. Em đã ra đi, mang theo tất cả những gì tôi từng yêu quý.
Giữa màn đêm dài đằng đẵng, ta chỉ có thể hy vọng rằng, ở một nơi nào đó, em đang mỉm cười. Và dù thế giới này có tiếp tục quay, dù thời gian có trôi qua, em sẽ mãi mãi là người ta yêu, người ta không bao giờ có thể quên.
˚ ✦ . . ˚ .
. ✦ ˚ . ★⋆.
. ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top