┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆. _nie_
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
Nghĩa trang nằm lặng lẽ nơi góc rừng, vây quanh bởi những cây sồi già đã sống hàng thế kỷ. Lá vàng khẽ đung đưa trong cơn gió se lạnh của mùa thu, như thể thời gian cũng chùng xuống trước một câu chuyện tình đau đớn. Minhyung đứng đó, giữa ánh nắng nhạt màu của buổi chiều, với bó hoa trắng trên tay – loài hoa em yêu nhất.
Ta đến đây không chỉ để viếng mộ em, Minseok, mà còn để nói với em những lời mà ta đã chôn giấu trong lòng.
˚★⋆。˚ Những ngày đầu, những mây trời lạ˚★⋆。˚
"Đời em chưa từng nhìn thấy, một ráng mây sắc trời này."
Câu nói ấy của em vẫn văng vẳng bên tai ta, dù đã bao năm trôi qua. Em từng bảo rằng, em có thể ngồi hàng giờ chỉ để ngắm bầu trời – mỗi buổi chiều đều khác biệt, mỗi tầng mây đều mang một sắc thái riêng.
Ta không hiểu. Ta đã từng cười nhạo em, gọi em là kẻ mộng mơ.
"Sao em cứ để ý những điều nhỏ nhặt như thế? Bầu trời ngày nào chẳng giống nhau?"
Em chỉ cười, nụ cười nhẹ nhàng mà khiến ta bối rối. "Không, Minhyung. Chỉ có người không yêu thế gian này mới không nhìn thấy những sắc màu thay đổi từng ngày."
Lời em nói khi ấy, ta chẳng buồn để tâm. Nhưng giờ đây, khi em đã rời xa, mỗi lần nhìn lên bầu trời, ta đều tự hỏi: "Ráng mây hôm nay, liệu có giống ngày em nói lời ấy không?"
˚★⋆。˚ Người dưng nước lã, sao em lại yêu ta đến thế?˚★⋆。˚
Chúng ta vốn dĩ là hai kẻ xa lạ, chẳng có máu mủ, chẳng có gì chung đụng. Ta là một quý tộc, sống trong nhung lụa và kiêu hãnh. Còn em, em chỉ là một kẻ tầm thường, bước vào cuộc đời ta như một cơn gió thoảng qua.
"Có khi em đã chạm được vào trái tim của chàng rồi đó," em từng bảo, ánh mắt sáng ngời như muốn soi tỏ những bí mật sâu kín nhất của ta.
Ta đã cười lạnh. "Trái tim của ta không dành cho em. Em nghĩ mình là ai mà có thể bước vào thế giới của ta?"
Ta từng nghĩ rằng những lời ấy sẽ khiến em buông bỏ. Nhưng không. Em không khóc, cũng không giận. Em chỉ nhìn ta, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
"Không sao, Minhyung. Trái tim chàng có thể không dành cho em. Nhưng em vẫn muốn yêu chàng. Chỉ thế thôi."
˚★⋆。˚ Những ngày bên nhau, những giấc mơ dang dở˚★⋆。˚
Minseok, em yêu ta bằng một tình yêu mà ta không xứng đáng.
Em yêu tất cả những gì thuộc về ta – cả những điều tốt đẹp và những góc khuất tối tăm nhất. Em không đòi hỏi gì, không mong mỏi gì, chỉ lặng lẽ ở bên, như ánh nắng ấm áp len qua khung cửa sổ vào mỗi sáng sớm.
Ta đã quen với sự hiện diện của em, quen với cách em mang cà phê tới mỗi khi ta làm việc muộn, quen với nụ cười hiền hòa và ánh mắt dịu dàng của em. Nhưng thay vì trân trọng, ta đã coi sự yêu thương đó như một lẽ hiển nhiên.
Ta từng nghĩ rằng, chỉ cần ta lùi bước, em sẽ rời đi. Nhưng em không làm thế.
"Em đã bước vào thế gian của chàng, Minhyung. Và em muốn ở lại."
˚★⋆。˚
Ta nhớ rõ ngày ấy – một ngày trời mưa, bầu trời xám xịt như muốn hòa cùng tâm trạng của ta.
Ta đã nói những lời tàn nhẫn, cố ý đẩy em ra xa. Ta bảo rằng ta không yêu em, rằng tình yêu của em là gánh nặng mà ta không muốn mang theo.
"Em không có chỗ trong trái tim ta, Minseok. Em đừng cố chấp nữa."
Em đứng đó, dưới cơn mưa nặng hạt, đôi mắt em rực sáng như lửa. Nhưng em không phản kháng, không trách móc. Em chỉ nói:
"Được thôi, Minhyung. Nếu đó là điều chàng muốn."
Rồi em quay đi.
Ta đứng đó, nhìn bóng dáng em khuất dần trong màn mưa, lòng trống rỗng.
Khi em rời đi, ta mới nhận ra thế gian của ta đã đổi thay.
Không còn em, căn nhà trở nên lạnh lẽo và trống trải. Những buổi sáng không còn hương cà phê em pha, không còn nụ cười dịu dàng của em. Mỗi góc nhỏ đều nhắc nhở ta về em, về sự hiện diện của em trong cuộc đời ta.
Ta cố gắng quên em, cố gắng lấp đầy khoảng trống bằng những mối quan hệ hời hợt, nhưng tất cả đều vô nghĩa.
"Em là ai mà dám bước vào thế giới của ta?" Ta từng hỏi em như thế. Nhưng giờ đây, ta lại tự hỏi: "Em là ai mà khiến ta không thể quên được?"
Ngày em ra đi mãi mãi.
Ta nhận được tin em qua đời vào một buổi sáng mùa đông. Người đưa tin bảo rằng em đã ngã bệnh từ lâu, nhưng không ai hay biết.
Ta đã không tin. Ta lao đến nơi em ở, hy vọng rằng đó chỉ là một nhầm lẫn. Nhưng khi nhìn thấy chiếc giường trống không và gương mặt an yên của em trên tấm ảnh nhỏ, ta biết mình đã mất em thật rồi.
"Minseok, em đã từng chạm vào trái tim ta," ta thì thầm, nhưng không còn ai nghe thấy.
Hiện tại, dưới bóng cây sồi già.
Minseok, ta đứng đây, giữa nghĩa trang lạnh lẽo, với bó hoa phúng điếu trên tay.
Người đời sẽ không bao giờ hiểu câu chuyện của chúng ta. Họ sẽ không bao giờ biết rằng em đã yêu ta đến nhường nào, và ta đã ngu ngốc chối bỏ tình yêu đó đến nhường nào.
Ta đã từng không tin rằng hai kẻ xa lạ như chúng ta có thể yêu nhau. Nhưng giờ đây, khi em đã rời xa, ta mới hiểu rằng tình yêu của em là điều quý giá nhất mà ta từng có.
Ta xin lỗi, Minseok. Xin lỗi vì những lời nói tàn nhẫn, vì sự kiêu hãnh ngu ngốc đã khiến ta không nhìn thấy tình yêu của em sớm hơn.
"Nếu có kiếp sau, ta hứa sẽ không để mất em lần nữa."
Ráng chiều buông xuống, ánh sáng nhạt dần trên những bia mộ cũ kỹ. Ta cúi đầu, đặt bó hoa trắng lên mộ em, rồi lặng lẽ quay đi.
˚ ✦ . . ˚ .
. ✦ ˚ . ★⋆.
. ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top