Ánh chạng vạng
┊ ┊ ┊ ┊ ┊ ┊
┊ ┊ ┊ ┊ ˚★⋆。˚ ⋆
┊ ┊ ┊ ⋆
┊ ┊ ★⋆. _nie_
┊ ◦
★⋆ ┊ . ˚
˚★
Mỗi buổi chiều, khi ánh hoàng hôn bắt đầu nhuốm màu vàng cam lên bầu trời, em thường tự nhủ rằng ánh sáng ấy là lời hứa của anh – rằng anh chỉ dành riêng sự ấm áp đó cho em, không cho ai khác. Chúng ta đã từng ngồi bên nhau, lặng ngắm mặt trời khuất sau những tòa nhà, trao nhau những lời thầm thì mà chỉ em và anh hiểu.
Hôm nay, em lại ngồi đây, dưới bầu trời chạng vạng quen thuộc. Nhưng lần này, em chỉ có một mình.
Hôm qua, hôm nay, và những ngày trước nữa.
Anh từng hỏi em: "Tại sao em lại yêu anh?"
Em đã không trả lời ngay. Không phải vì em không biết, mà vì có quá nhiều lý do để em yêu anh. Làm sao em có thể gói gọn tất cả trong một câu trả lời?
Nhưng hôm nay, em sẽ thử trả lời. Em yêu anh vì cách anh nhìn em – đôi mắt anh mang sắc vàng ấm áp, như ánh nắng xuyên qua lớp sương mờ lạnh lẽo. Trong đôi mắt ấy, em thấy hình bóng của chính mình, thấy sự quan tâm, thấy tình yêu mà anh dành riêng cho em. Đó là đôi mắt chỉ thuộc về em, và em đã tin rằng mãi mãi sẽ là như thế.
˚★⋆。˚ Những buổi sáng bắt đầu bằng anh˚★⋆。˚
Có những ngày, em tỉnh giấc bởi hương thơm của cà phê anh pha. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh vang lên trong căn bếp, như giai điệu báo hiệu một ngày mới. Anh luôn bắt đầu buổi sáng bằng cách cúi xuống, khẽ hôn lên trán em.
"Chào buổi sáng, Minseok."
Giọng anh trầm ấm, dịu dàng như nắng mai. Lúc ấy, em thường nhắm mắt lại, để cảm nhận khoảnh khắc ấy lâu thêm một chút, như sợ rằng nếu mở mắt, tất cả sẽ chỉ là một giấc mơ.
˚★⋆。˚ Những kỷ niệm giữa mùa đông lạnh giá˚★⋆。˚
Em vẫn nhớ mùa đông năm ấy, tuyết đầu mùa rơi trắng xóa. Em đang đứng bên đường, hai tay lạnh buốt vì quên mang găng tay. Anh xuất hiện, bước qua đám đông với chiếc khăn quàng cổ màu xám tro trong tay.
Anh quấn nó quanh cổ em, vừa chỉnh lại chiếc khăn vừa nói:
"Em thật hậu đậu, đi ra ngoài trong trời lạnh thế này mà không mang theo khăn."
Lúc ấy, em không nói gì, chỉ nhìn anh. Nhưng trong lòng em, trái tim như tan chảy. Anh không biết rằng, không chỉ chiếc khăn mà chính anh mới là người làm tan đi lớp băng giá trong lòng em.
˚★⋆。˚ Tình yêu ban đầu˚★⋆。˚
Từ ngày đầu tiên em yêu anh, tình cảm đó đã là điều chắc chắn. Như mặt trời mọc mỗi sáng, tình yêu em dành cho anh không bao giờ vơi đi. Càng bên anh, em lại càng yêu anh nhiều hơn, nhiều đến mức khiến em sợ.
Sợ rằng, nếu một ngày nào đó anh rời đi, em sẽ không biết làm thế nào để sống tiếp.
˚★⋆。˚ Buổi chiều hôm nay˚★⋆。˚
Em ngồi đây, giữa ánh chạng vạng, lòng đầy ắp nỗi nhớ anh. So với hôm qua, hôm nay em lại càng nhớ anh hơn.
Em nhớ đôi mắt anh – đôi mắt phản chiếu hình bóng em, đôi mắt đầy thâm tình mà em từng nghĩ sẽ mãi mãi là của riêng mình. Em nhớ giọng nói của anh, mỗi câu nói đều mang theo sự dịu dàng mà chỉ anh mới có.
Nhưng hôm nay, em không còn nghe thấy giọng nói ấy nữa.
˚★⋆。˚ Ký ức và hiện tại˚★⋆。˚
Anh không còn ở đây, nhưng ký ức về anh thì vẫn hiện hữu. Nó như ánh sáng chiếu rọi qua tấm rèm cửa, khiến em không biết mình đang thức hay mơ.
Em đã từng hạnh phúc đến mức nghĩ rằng mọi thứ là không thật. Và giờ đây, khi anh không còn bên em nữa, em lại ước rằng tất cả chỉ là một cơn ác mộng, rằng em sẽ tỉnh dậy và anh sẽ vẫn ở đó, ngồi cạnh em, với tách cà phê trên tay và nụ cười dịu dàng trên môi.
Nếu có thể, em muốn hỏi anh một điều:
"Anh đã hứa với em, như ánh sáng chạng vạng mỗi tối, rằng anh sẽ chỉ thuộc về em. Anh có còn nhớ không?"
Hứa với em đi, dù chỉ là một lần nữa. Hứa rằng ánh sáng ấy vẫn còn thuộc về em, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Bởi vì em vẫn yêu anh, vẫn nhớ anh, như mặt trời mọc mỗi ngày không bao giờ đổi thay.
˚ ✦ . . ˚ .
. ✦ ˚ . ★⋆.
. ˚ * ✦ . . ✦ ˚ ˚ .˚ . . ˚ .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top