P3
Vậy là cả ba đã hoàn thành tái ký với T1, Minhyung thở phào nhẹ nhõm, thêm một năm nữa vẫn là đồng đội của em, vẫn có thể đường đường chính chính đi cạnh em rồi.
Nên là đôi lúc Minhyung lại có thêm tham vọng, việc hắn nghe xung quanh bảo rằng em vì hắn mà ở lại, nếu hắn không đồng ý ký hợp đồng, em cũng sẽ làm khó làm dễ với việc tiếp tục đồng hành cùng T1.
Dù chỉ là những tin đồn không chính thống, chẳng hiểu sao vẫn có thể khiến hắn đọc đi đọc lại cả ngày, vui vẻ với điều giản đơn, nhưng lại không dám một lần ở trước mặt em hỏi rõ.
Treo trên cửa miệng là Minseokie, tên gọi thân mật mà hắn vô cùng yêu thích, hắn muốn gọi em thật nhiều, bất kỳ đâu và khoảnh khắc nào.
Minseok ấy thể hiện qua camera là một hình mẫu khác, Minseok của thường ngày là một em bé chính hiệu, chỉ thích dựa dẫm hoàn toàn vào hắn.
Có lẽ ai cũng biết, Minseok vừa ngốc vừa hậu đậu, tính cách đặc biệt khiến mọi người yêu quý em nhiều hơn, còn giỏi làm nũng, đôi khi đanh đá, hướng nội trước khán giả và hướng ngoại khi lên sóng cá nhân.
Minseok bị anh Sanghyuk thôi miên vào con đường nghiện lẩu, ngày nào cũng đòi đi, nhưng biết hắn không thích lắm món ăn này thì cũng chỉ làm phiền Wooje, khi nhóc ấy đồng ý rồi lại thay đổi không đi nữa. Khó ăn khó chiều là thế, khi kết thúc công việc, em sẽ chạy đến cạnh hắn, hỏi thăm hắn hôm nay đã ăn mấy bữa, có tập thể dục không? Có bị chóng mặt? Em muốn cao lớn như hắn mà có được đâu, nên Minhyung hiện tại là đẹp trai nhất rồi.
Em vừa nói vừa cười, sau buổi ghi hình ngắn, sự xinh đẹp như tăng lên vạn lần, hắn nhìn đến không nỡ rời mắt, nhìn say mê, đến khi Wooje vỗ lưng một cái mới quay sang liếc nhóc.
"Cả buổi ồn ào, nhức cái đầu"
"Hả?"
Wooje mở to mắt, người thường hay la lối um sùm chẳng phải là anh trai bé nhỏ đằng kia sao?
"Không đi ăn lẩu được, Minseokie muốn ăn món nào để anh đặt cho bạn nhé?"
Một trời một vực, đó là lột tả sự phân biệt giai cấp ở trụ sở T1, ngay trung tâm.
"Em muốn ăn gà, em lấy phiếu của Hyunjun rồi nè"
Minseok vui vẻ khoe hắn, ánh mắt phát sáng, hình như là nhiều hơn năm phiếu.
"Anh đừng có gọi rồi bắt em ăn một mình"
Wooje nói xong thì cảm giác hơi ớn lạnh, cuộc trò chuyện ba người dường như nhóc lúc nào cũng bị thiệt thòi.
"Minseokie gọi đi, nếu ăn không hết thì anh giúp bạn"
"Thật không? Minhyungie sẽ phụ em hả?"
"Đương nhiên rồi"
Hắn kéo Wooje lại gần, khoác vai rồi vỗ mấy cái, hàm ý thế nào thì tự hiểu.
"A, hai người muốn làm gì thì làm đi, em nói trước, giới hạn của em là ba miếng, chỉ ba miếng thôi!"
Nhóc làm ra vẻ nghiêm trọng, Minseok nhếch môi cười mỉa.
"Thì ba người ba miếng ức gà nè, khuya rồi không có ăn nhiều"
Sau đó thì, trong thời gian chờ đợi thức ăn giao đến, Minseok chán rồi nên không thèm đụng đũa, chống cằm nhìn Wooje khổ sở nhét đầy miệng, anh Minhyung của nhóc ở bên cạnh bận ngắm Minseok nên hình như cũng không đụng tới.
Wooje đạt chỉ tiêu ba miếng ức gà rán giòn không xương khổng lồ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top