P2
Khoảnh khắc lịch sự, khoảnh khắc mà nhà chính của đối thủ chính thức vỡ tan, là khi Oner ngơ ngác tự hỏi chúng ta đã thực sự vô địch rồi sao?
So với trải nghiệm đau thương ở quá khứ, chỉ vượt qua một trận đấu quan trọng cũng khiến tất thảy hò hét và nhảy cẫng cả lên, ở hiện tại, Minhyung cảm giác mọi thứ tựa hồ như giấc mơ.
Minhyung nhẹ nhàng đặt tai nghe xuống, còn chưa thể hoàn toàn cảm nhận niềm vui đã vội quay sang em, nhìn thấy em giơ hai tay ăn mừng, đôi mắt long lanh vừa cười vừa khóc, toàn thân hắn đột nhiên trở nên run rẩy, hắn nhớ ra rồi, chúng ta đã chiến thắng, chúng ta là nhà vô địch 2023.
Hắn đứng dậy, đón lấy em vào lòng, siết thật chặt, nhận lấy ánh hào quang từ khắp khán đài chiếu rọi lên năm bóng hình, giây phút em quyết định gục mặt vào người hắn, chân thành muốn thể hiện cho cả thế giới thấy, em và hắn là cặp bot quyền lực và không đối thủ. Nhưng thứ hắn muốn chứng minh, chỉ là cùng một lúc có cả cup và em thuộc về hắn.
T1 ăn mừng, hạnh phúc, tận hưởng thời khắc vinh quang sau bao khó khăn, vậy mà thứ hắn khắc cốt ghi tâm trong tiềm thức, đều là gương mặt xinh đẹp rạng rỡ khi nâng chiếc cup đáng trân trọng ấy.
.
Hợp đồng đã hết hiệu lực, ba người gồm hắn, em, và Wooje, đều đang là những tuyển thủ tự do vừa hoàn thành xuất sắc danh nghĩa của mình.
Minhyung thực hiện lời hứa, Wooje từng nói rằng chưa bao giờ muốn rời khỏi T1, chỉ duy nhất em, cả người trong cuộc và người hâm mộ khắp nơi trên thế giới, luôn hoài nghi rằng em là một trong số tuyển thủ không thể dự đoán được sẽ tiếp tục tái ký hay thử thách cuộc hành trình mới đầy cam go hơn.
Giám đốc gặp mặt riêng từng người, hắn là đầu tiên, vào vấn đề chính, lương có thể như cũ dù hiện tại có là xạ thủ vô địch, nhưng Minseok phải là người được nhận lấy phần còn lại của hắn.
Giám đốc hoài nghi "Hai người cậu..."
"Anh đừng nghĩ nhiều, em đã hứa sẽ tái ký, nhưng em đã có danh hiệu, đồng nghĩa với việc giá trị bản thân đang rất cao, em thích T1, một phần, em muốn được cùng Minseokie chinh phục tất cả danh vọng"
"Minhyung, cậu còn không quan tâm chút nào đến quyền lợi của mình đấy"
"Nếu anh thuyết phục được Minseokie, hãy gọi cho em ngay"
.
"Wow, lương em tăng nhiều vậy sao ạ? Còn các thành viên khác?"
Minseok mở to mắt khi nghe đến con số đang thương lượng, nhiều một cách bất ngờ và rất khó để cân bằng cho hai người còn lại.
"Em không cần lo lắng, đương nhiên các bạn sẽ không thiệt thòi đâu"
"Em hiểu là còn thưởng và các khoản khác, nhưng em không muốn..."
"Ý em là?"
Giám đốc khó hiểu, cho rằng cậu bé sẽ đồng ý ngay lập tức với những quyền lợi cực kỳ tốt như thế.
"Nếu lỡ chuyện này lộ ra ngoài, em không muốn, nó thực sự ảnh hưởng đến tuyển thủ khác..."
Minseok đu đưa chân không chạm sàn, đáy mắt buồn rầu, hoàn toàn là một vẻ ngoài khác biệt dù bản thân được đánh giá cao.
"Anh có thể cho em biết thêm về Minhyung không?"
Giám đốc nhịn cười, quả nhiên, đều là vì suy nghĩ cho người khác, hai đứa trẻ này, không những tương thích trong thi đấu, lại còn đồng lòng cả tâm trí, anh rất muốn đội hình này có thể tiếp tục ở bên nhau, mãi mãi càng tốt.
"Lý do của em là gì?"
"Em biết là Minhyung sẽ ký, nhưng anh không được áp đặt, Minhyung là xạ thủ, Minhyung cần nhiều quyền uy hơn là em"
"Em thực sự thay đổi nhiều rồi, lúc trước trong mắt em đều là đỉnh cao, hiện tại em lại muốn một người cao hơn em đấy"
Minseok đón nhận nụ cười chân thành từ phía đối diện, đột nhiên cảm thấy ngực trái có chút đau nhói.
Từ lúc nào, lý do ở lại của em lại phải bắt đầu từ người khác?
.
Nghe anh Tom bảo hôm nay Minseok sẽ xuất hiện ở công ty, Minhyung nằm dài trên sofa ở phòng nghỉ, chờ đợi em, cũng muốn có thêm tin tức về việc tái ký của em.
Hắn cảm thấy bản thân đã quá nông cạn, giận em, giữ khoảng cách với em, cho đến khi không nhịn được nữa, lại phải hoàn toàn tập trung hướng về em mà thôi.
Người đời nói rằng, tình cảm giống như trò chơi vậy, lúc hắn không chú ý đến em, em lại hết lần này đến lần khác muốn ở cạnh hắn, còn hiện tại, hắn cần em, để tiếp tục con đường hoàng kim đẹp đẽ của mình, chẳng dám tự tin khẳng định, em có còn đặt hy vọng vào hắn hay không?
Minseok từ trên lầu đi xuống, lướt qua phòng chờ, cắn móng tay như thói quen khi bận rộn với cái đầu đầy nghĩ suy.
Hắn bật dậy, chạy thẳng về phía em.
Minseok đâm sầm vào người hắn, ngốc nghếch xoa xoa trán ngước nhìn.
"Minhyung?"
"C-chào Minseokie"
Hắn đột nhiên bối rối, cũng khá lâu khi cả hai có khoảng trời riêng dành cho nhau.
"Sao bạn lại ở công ty vậy?"
"Ừm...anh chưa ăn tối, bạn có muốn đi với anh không?"
Minseok mở to mắt, tim đập nhanh, vành tai chuyển màu đỏ, vẫn chưa thể nhìn thẳng vào nhau sau khoảng thời gian dài như thế.
"Em không nghĩ là ý kiến hay đâu, bạn biết mà, chúng ta..."
"Từ từ đã"
Hắn chẳng đủ can đảm nghe hết câu, ký hay là không, ở thời điểm bấy giờ hắn thực sự không muốn đón nhận.
"Bạn có biết là Wooje đã chắc chắn tái ký rồi chứ?"
Thêm thắt niềm tin, dù chưa chính thức đặt bút ký nhận, hắn cần phải làm rõ mọi chuyện, để em không một giây phút nào bâng khuâng với việc quyết định kề cận.
"Em biết mà, nhưng Wooje vẫn muốn tham khảo ngoài kia một chút đó"
"Em thì..."
Minhyung hốt hoảng, vội vươn tay chạm vào tóc em, giống như cách thức sau mỗi câu khen em đáng yêu, hắn đều không chịu nổi muốn cưng chiều em nhiều hơn nữa, lúc này chỉ đơn giản là ngăn cản lời hồi đáp, bằng những động chạm tham lam của mình.
"Anh đến đây vì giám đốc bảo hợp đồng của anh có thể hoàn thành sớm, anh chỉ muốn nói, bạn luôn là người mà anh cần nhất...không chỉ là trợ thủ đâu..."
Hắn càng nói càng nhỏ, mỉm cười chân thành, lưu luyến vuốt ve tóc mái mềm một lúc, em có thể cảm nhận tâm trạng gần như là tuyệt vọng khi hắn lướt qua người em.
Lời nói của hắn, không chút nhấn nhá, lại mang đến hàng tấn mong đợi cả mãi về sau, giống như một lời tỏ tình muốn đồng hành cùng em suốt kiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top