7; landing
warning: rated r, có chứa nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
context: kiểm soát viên không lưu alpha 27 tuổi - minh hùng x cơ trưởng omega 33 tuổi - mẫn thạc
_____________
"Air China 1332, good radar recognition, maintain heading 030 at 1500 height." (Air China 1332, radar nhận dạng tốt, giữ hướng 030 tại độ cao 1500.)
"Jeju Air 219, chuyển sóng đài kiểm soát 144.3, tạm biệt."
minh hùng thở một hơi dài, bóng dáng cao lớn theo quán tính dựa toàn bộ trọng lực vào lưng ghế đằng sau. ca đêm dài đằng đẵng vẫn chưa kết thúc, tra tấn hai mắt đã sớm đỏ lừ của alpha. gã sắp tới kì rut, và những triệu chứng chết dẫm đang bào mòn mọi giác quan trên người vị kiểm soát viên trẻ tuổi. còn khoảng 10 phút nữa mới đến giờ giao ca, alpha với lấy cốc cà phê nguội ngắt cạnh bên trước khi khựng lại bởi một giọng nói quá đỗi quen thuộc bên tai.
"tiếp cận Incheon, chào buổi tối. đây là Korean Air 8848, độ cao 4500, thông tin H. vận tốc thể hiện 300, xin phép hạ cánh hệ thống ILS đường cất hạ cánh 21L."
dù não bộ đã sớm trì trệ vì mệt mỏi, minh hùng không thể không nhận ra người vừa lên tiếng là ai. vị cơ trưởng anh hùng trong lòng biết bao hậu bối trẻ tuổi, người mới tuần trước thôi đã phải nấc lên trong nước mắt vì vết cắn sâu hoắm nơi tuyến thể đặc mùi bạc hà, mẫn thạc, hay tóm lại bằng một danh xưng duy nhất là omega của gã.
"Korean Air 8848, giảm xuống độ cao 1800, QHN 1007, cho phép hạ cánh hệ thống ILS đường cất hạ cánh 21L. chịu xuất hiện rồi đấy à?"
"... hạ cánh hệ thống ILS đường cất hạ cánh 21L, Korean Air 8848."
mẫn thạc run rẩy lặp lại huấn lệnh, vành tai đỏ rực như muốn rỉ máu. kể từ cái ngày vụ "tai nạn" đó xảy ra, anh đã tìm đủ mọi cách để tránh gặp phải người nọ. rón rén từng bước lủi khỏi căn hộ xa lạ, sau đó dành cả một tuần vật lộn với kì phát tình ngột ngạt. omega bị đánh dấu tạm thời vô cùng ỷ lại vào alpha, và anh biết ơn bản thân vô ngần khi hôm đó đã lén trộm cả thảy bốn chiếc áo của gã về làm tổ. chật vật sống sót để rồi chào đón vị cơ trưởng xinh yêu vào ngày đầu tiên đi làm lại sau kì nghỉ sinh lí là giọng nói trầm khàn quen thuộc mà anh vẫn luôn né tránh cả tuần qua ấy hả?
đen thì đừng hỏi.
"Korean Air 8848, rẽ trái hướng 330, tiếp tục tiếp cận, dịch vụ radar chấm dứt. chuyển sóng đài kiểm soát 144.3. gặp anh ở bãi đỗ nhé, bé cưng."
"rẽ trái hướng 330, tiếp tục tiếp cận, Korean Air, 144.3."
mẫn thạc nín nhịn lặp lại huấn lệnh, ngắt sóng radar rồi tập trung hạ cánh. anh cũng không còn trẻ, cũng chẳng còn ở cái tuổi thích chơi trò chuột lủi mèo rình, thôi thì ba mặt một lời có lẽ cũng tốt.
"cơ trưởng, chút nữa hạ cánh anh có hẹn sao? với cái cậu ở đài không lưu đó?"
"vặt vãnh thôi. tập trung hạ cánh đi, huyền tuấn. và đừng bà tám tới tai mấy cô bạn tiếp viên của cậu."
"em cũng đâu có lắm lời đến thế."
văn huyền tuấn giãy nảy bên ghế cơ phó, bĩu môi nhìn thẳng, bỏ lỡ cái thở dài đầy tâm sự của người tiền bối cạnh bên.
.
incheon mùa đông chuyển rét chẳng thua gì thủ đô, gió lùa khiến mẫn thạc rùng mình, vùi sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào chiếc áo phao khoác ngoài to sụ. cũng may là tiếp viên trưởng cho mượn, bằng không thì kẻ cậy mạnh như mẫn thạc có lẽ chưa kịp về đến nhà đã đông đá trước cửa sân bay. bước chân chầm chậm kéo theo va li chuyên dụng, anh mải mê ngó nghiêng để rồi khựng lại trước chiếc porsche màu bạc đang hiên ngang đỗ trước mắt.
thể hiện cho ai xem đây?
"tôi biết là cậu giàu, nhưng porsche 918 spyder?"
"chở vợ tương lai thì porsche cũng bình thường."
mẫn thạc câm nín, đảo mắt nhìn gã alpha cao lớn đang dựa vào cửa ghế phụ đang mở toang chào đón. anh biết rằng mình có thể lựa chọn phớt lờ, nhưng quyết tâm nói chuyện cho ra nhẽ không phải nói buông là buông. đánh dấu tạm thời thì vẫn là đánh dấu, ít nhất cậu ta cũng đã cứu anh một mạng.
"tôi có thể xin lỗi vì hôm đó đã bỏ đi mà không nói trước. nhưng cho đến khi vết cắn nhạt đi, tôi không nghĩ mình còn khúc mắc nào cần giải quyết với cậu."
omega sau khi đã yên vị trong xe liền nhẹ nhàng cất tiếng. vạch rõ ranh giới đối với những mối quan hệ một đêm luôn là điều dễ dàng nhất mà mẫn thạc có thể làm kể từ sau khi anh trưởng thành, và minh hùng cũng không phải ngoại lệ. có chăng thì vẻ mặt viết rõ hai chữ khó chịu kia có đôi chút khiến anh bận tâm mà thôi.
"mùi."
"hửm?"
"mùi trên áo anh. của ai?"
"à, tôi mượn của tiếp viên trưởng, cậu ấy thấy tôi phong phanh nên -"
"cởi ra."
"cái gì?"
"anh là omega mà không nhạy cảm với mùi chút nào sao? em không thích, anh có thể cởi nó ra hoặc vứt luôn cũng được."
"minh hùng, cậu đừng có quá đáng. tôi đúng là không nhạy cảm với tín hương của người khác, nhưng tiếp viên trưởng là beta, cùng lắm trên áo chỉ có mùi nước hoa mà thôi."
"nhưng mà em không thích. mẫn thạc, em mới chỉ đánh dấu anh được một tuần thôi và nhìn anh xem, không những bỏ mặc alpha của mình ở lại rồi còn choàng cả áo khoác của người khác? anh thế này là ngại đánh dấu chưa đủ sâu hay em chưa chịch anh đủ nhiều?"
mẫn thạc tức thì á khẩu, miệng nhỏ mấp máy nhưng lại chẳng thể bật thốt bất cứ lời độc địa nào. không một con sói đầu đàn nào có thể chịu được việc lãnh thổ của mình bị xâm phạm, cũng như không một tên alpha nào có thể chịu được cái cảnh omega của mình vui vẻ trùm lên một mùi hương lạ hoắc. bản năng của giống đực mạnh mẽ nhất trong các phân tầng khiến minh hùng bực dọc nới lỏng cà vạt, mắt vẫn dán chặt vào người ngồi trước mắt. những triệu chứng của kì rut đang dần ép gã tới bên rìa lí trí, khi mà mẫn thạc đột nhiên ngoan ngoãn thả áo khoác xuống dưới chân, mím môi tủi hờn. đôi khi gã cũng tự hỏi, rằng làm thế quái nào mà một người mong manh như anh lại có thể mạnh mẽ điều khiển cả trăm sinh mạng thoát khỏi sự cố động cơ nghiêm trọng năm ấy?
"vậy không mặc nữa là được. cậu đừng ép tôi."
"không ép anh. về nhà đã nhé?"
"không về. nói chuyện với cậu xong thì tôi tự về."
"em thì có chuyện gì để nói ngoài trừ làm tình đâu?"
lại một lần nữa, vị cơ trưởng vốn thường nhanh nhảu tức thì chết điếng nhìn gã alpha đang nhăn nhở cười bên cạnh khởi động động cơ, nhấn ga rồi phi thẳng một mạch về căn hộ của mình. mẫn thạc đã đến đây một lần, nhưng điều đó không đồng nghĩa là anh sẽ quen với nó. cho đến khi chiếc porsche xa hoa đỗ xịch dưới hầm chung cư, mẫn thạc mới ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đang chăm chú nhìn mình:
"mẫn thạc?"
"ơi?"
"bế anh lên nhé?"
omega biết bản thân đang không quá phản kháng, và cũng không có ý định phản kháng. anh chỉ là muốn làm rõ mối quan hệ không tên, nhưng lại âm thầm đầu hàng trước ánh nhìn nóng rực của người mới cắn vào gáy mình tuần trước. tình một đêm không, tình nhiều đêm cũng không, người yêu hay bạn đời lại càng không, mẫn thạc rối rắm tìm kiếm một danh xưng để bấu víu, nhưng ngón tay anh đã sớm mất tự chủ bám lấy bờ vai rộng. kì rut của minh hùng rầm rầm gõ cửa vào khoảnh khắc gã nhẹ nhàng bế omega khỏi ghế phụ, nhìn thật sâu vào ánh mắt lấp lánh nước trước khi chết chìm trong đôi môi ngọt lịm. gã quấn lấy anh, chẳng thừa lấy một kẽ hở. mẫn thạc chới với trong bể tình, tiếng môi lưỡi chạm nhau vang vọng trong thang máy khiến tai anh bừng đỏ. vị cơ trưởng được muôn người ngưỡng mộ bị hôn đến mềm nhũn, thẳng đến khi được đặt xuống đệm giường êm ái mới có thể điều hoà lại nhịp thở. ảnh hưởng của kì rut khiến suy nghĩ của alpha như bị phủ lên một tầng sương mỏng, mơ mơ hồ hồ mặc kệ bản năng làm chủ. có một rồi sẽ tới hai, từng nụ hôn cái sau nối cái trước thả xuống khiến omega choáng váng. bộ đồng phục phi công được là thẳng thớm bị tay to lôi kéo một hồi, nhàu nhĩ đáp đất chỉ trong thoáng chốc. ảnh hưởng từ kì sinh lí khiến alpha trong đầu chỉ nghĩ tới việc độc chiếm người dưới thân, cắn nát tuyến thể thơm ngọt sau gáy rồi biến đối phương trở thành của mình. dục vọng ăn mòn lí trí, mẫn thạc không đấu lại bản năng, dưới thân nứng đến ướt nhẹp một mảng ga giường, sẵn sàng quy phục vị alpha to lớn đương ôm siết lấy mình.
"không được bắn vào trong!"
"tại sao?"
"cậu còn có gan để hỏi nữa à?"
"gan làm anh mang bầu còn có thì hỏi đã là gì?"
chịu rồi, có mười cái mồm thì cơ trưởng mẫn thạc cũng không cãi lại được tên điên đang nhăm nhe đưa con hàng thô dài đó vào người anh. lời ngọt chẳng lọt tai, omega ấm ức cào hai đường trên tấm lưng dày rộng vì bị nắc quá lâu. anh đạt cực khoái ba lần mà alpha trâu bò kia còn chưa lên đỉnh lần đầu, mồ hôi chảy dọc gò má được cánh tay gầy nhỏ run rẩy lau đi. cảnh đẹp ý vui, mẫn thạc nức lên từng tiếng vụn vỡ khi alpha thúc từng cú nước rút. tiếng va chạm dâm dục, tiếng thở nặng nề bên tai, tất cả hùa vào bắt nạt vành tai anh, hun rực rỡ cơ thể trắng ngần chồng chất đôi vết xanh tím. omega không trong kì phát tình, cửa khoang sinh sản cố chấp đóng chặt khiến alpha hết cách, nhẫn nhịn thú tính làm cơ trưởng ngôi sao to bụng, rầm rì bắn từng đợt tinh dịch đặc sệt vào cơ thể bé nhỏ. mẫn thạc rấm rức khóc, cổ họng đau rát mất tiếng lí nhí mấy lời chẳng rõ nghĩa, sau cùng bất lực mặc kệ alpha âu yếm xin lỗi rồi làm sạch cho mình.
và đó, là mở đầu cho câu chuyện tình yêu đẹp tựa cổ tích giữa vị cơ trưởng ngôi sao và gã alpha hay ghen làm ở cơ sở kiểm soát tiếp cận của anh.
_____________
author's note: đây là chương được lấy cảm hứng và tham khảo từ bộ truyện đam mỹ "đáp xuống từ độ cao 10 nghìn mét", khuyến khích mọi người tìm đọc để biết thêm chi tiết. mình không làm việc trong lĩnh vực hàng không, tất cả những kiến thức chuyên ngành liên quan cũng như huấn lệnh đều được tham khảo từ truyện và các nguồn khác, vui lòng góp ý trực tiếp nếu như có sai sót về mặt logic.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top