6; anh hàng xóm may mắn
warning: rated r, có chứa nội dung thô tục, cân nhắc trước khi đọc.
_____________
có một sự thật là mông vị chủ nhà đối diện rất vểnh.
lee minhyung đã tự mình đúc rút được kết luận ấy, sau khi dành ra khoảng ba tuần chỉ để đợi bé nhỏ trắng xinh nhà sát vách đi thể dục về với cơ ngực ướt đẫm nước và bờ mông tròn trịa căng mẩy đến khó tin. gã chắc mẩm rằng bản thân đã từ chối trên dưới mười cuộc tụ tập vào lúc bảy giờ chỉ để ở nhà, chui đằng sau rèm cửa mở hé, và tia mắt sang một cách hèn hạ.
chứ chẳng lẽ lại mang nguyên con cu dựng đứng ra trước mặt người ta thẩm du?
là một người trí thức, phép tắc và lễ nghi cơ bản của nghề giáo không cho phép gã phạm phải sai lầm trước sự cám dỗ đầy dung tục trước mắt. minhyung biết cần phải làm gì để giải quyết vấn đề của riêng mình, cũng như biết chắc rằng việc tơ tưởng này chỉ nên dừng lại ở cấp độ cá nhân chứ không nên làm ảnh hưởng tới đối phương. em trai nhỏ có thể xinh, có thể đáng yêu, có thể ngực nở và mông cong, nhưng không thể chắc chắn rằng người ta sẽ quỳ xuống giữa háng của một thằng đực rựa và quy phục trước con hàng nóng bỏng thẳng tắp.
hoặc cũng có thể là ngược lại, bởi hôm đó nhà hàng xóm bỗng dưng bị hỏng đường ống nước.
lee minhyung thề rằng gã chưa từng rung động đến vậy, khi mở cửa ra là vẻ mặt rụt rè quen thuộc cùng dáng người nhỏ xinh, một thân mồ hôi ướt đẫm đứng dưới ánh chiều tà, màu nắng bao lấy cơ thể khiến minseok càng thêm kỳ ảo và vô thực. trước ánh mắt có phần thắc mắc nhưng nhiều hơn là đắm chìm, người kia cẩn thận lên tiếng, âm lượng nhỏ tới mức tối thiểu:
"xin chào, tôi là ryu minseok. đường ống nước đột nhiên bị hỏng, có thể cho tôi tắm nhờ được không?"
như sợ bị từ chối, vị hàng xóm đáng yêu còn rụt rè bổ sung thêm: "rất nhanh thôi, sẽ không mất nhiều thời gian của anh."
tất nhiên, bằng tất cả sự kìm nén, lee minhyung nở một nụ cười thân thiện tiêu chuẩn, mở rộng cửa mời người vào nhà. minseok hẳn là không có khái niệm về tự vệ, khi cặp mông vểnh được che dấu dưới lớp quần tập bó sát đã bị gã thu hết vào tầm mắt. tròn trịa và lẳng lơ theo từng nhịp bước, bấy nhiêu đó là đủ để máu nóng trong gã dồn thẳng xuống nửa người dưới. hít một hơi thật sâu, chủ nhà sải dài bước chân, tươi cười hướng dẫn:
"phòng tắm ở phía tay trái, trong đó có sẵn sữa tắm, nếu em không ngại thì cứ dùng."
"cảm ơn anh, tôi sẽ dùng của mình."
nụ cười trên mặt trở nên sượng cứng, lee minhyung đã tơ tưởng tới việc em được bọc trong khăn tắm, trắng trẻo và bé xinh, với hơi nước ẩm ướt vương trên người và mùi sữa tắm quen thuộc bao lấy cơ thể. minseok nào có hay những vọng tưởng ấy chỉ vì một câu nói của mình mà hoàn toàn dập tắt, ngây thơ cho rằng đã tắm nhờ thì không thể dùng chung đồ với chủ nhà. em là em bé ngoan, mà em bé ngoan thì không làm những điều không phải lẽ.
"tôi xin phép."
tiếng cửa phòng tắm đóng lại cũng là lúc gã hoàn hồn, bật cười chế giễu sự vội vã trong tâm trí. quả nhiên đứng trước mĩ nhân thì bao nhiêu lý trí cũng đều bay sạch, chỉ còn lại thuần tuý mong mỏi và khát khao. lee minhyung còn đang vắt óc nghĩ xem chút nữa nên làm thế nào để giữ em lại, thì minseok, với vẻ bối rối từ trong phòng tắm bước ra, xoắn xuýt hỏi dò:
"à, có thể giúp tôi bật nước nóng được không?"
cơ hội chỉ đến với người biết nắm bắt. như chực chờ có thế, vị chủ nhà thân cao mét tám nhanh nhảu bước vào phía trong phòng, bắt đầu liến thoắng hướng dẫn:
"nước nóng thì kéo về phía bên phải, sau đó đợi khoảng nửa phút rồi bật lên là dùng đượ-"
sơ ý hành động theo lời nói khiến tia nước bắn thẳng xuống, nhanh chóng khiến lee minhyung một thân ướt đẫm từ trên xuống dưới trước ánh mắt thảng thốt của người đối diện. gã mau chóng tắt nước, vuốt sạch những giọt còn sót lại trên khuôn mặt góc cạnh, thầm mắng chửi sự hậu đậu của mình. đương lúc không biết đối mặt với em ra sao, thì minseok lại bật cười, tiếng khúc khích khiến gã chủ nhà đơ người, trái tim dồn dập thêm nhiều tiếng trống vang.
"xin lỗi, tôi không cố ý, nhưng anh thật đáng yêu."
nói đoạn, em cầm theo chiếc khăn vốn dĩ để dùng cho mình, quàng lên cổ người vốn dĩ không phải vào đây để bị ướt sạch. mùi gì nhỉ, ngọt ngào nhưng không ngấy ngán, vẩn vờn quanh chóp mũi khiến lee minhyung tham luyến nhiều hơn, vô thức vươn người về phía vị hàng xóm thấp hơn mình cả cái đầu. chỉ thấy minseok hét lên một tiếng nho nhỏ, nước trên đầu lại xối xả đổ xuống.
"vừa đúng lúc, dù sao tôi cũng muốn tiết kiệm nước, tắm chung hẳn không phải ý tồi."
.
thế quái nào lại vậy nhỉ?
minseok tự vấn bản thân, trong khi phía dưới của em đã hoàn toàn trần trụi, và đang dần nóng lên dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông cao lớn. lee minhyung thoát y nửa người trên, phía dưới vẫn còn chiếc quần vải xám mặc ban sáng, vừa đủ để che đi dương vật đang phẫn nộ biểu tình. bờ vai rộng, làn da màu lúa mạch, hô hấp nóng rực, khung cảnh như tượng tạc trước mắt khiến anh hàng xóm, người vốn không sang đây chỉ để đứng tồng ngồng và dạng chân ra trước mặt cho chủ nhà nhìn chòng chọc vào chú bé nhạt màu, phải khó khăn hô hấp. minseok hoảng loạn và bối rối, khi bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy phần yếu ớt dưới thân, cử động lên xuống khiến hơi thở em nghiễm nhiên rối loạn.
"đừng..."
"đi mà, làm ơn?"
em sẽ chết mất, có lẽ vậy, khi vòm miệng nóng rẫy của gã đang bao lấy phía dưới, đầu lưỡi lướt lắt léo từ gốc lên đỉnh, kéo dài thêm âm điệu rên rỉ nhuốm màu dung tục. minseok run rẩy, tay nhỏ trắng trẻo ghim xuống vai rộng trước mặt, tiếng mút mát dâm dục khiến vành tai em bừng đỏ. gò má hây hồng vẫn còn vương nước, ánh mắt mờ nhoè chẳng tiêu cự, nhịp thở dồn dập hẫng đôi nhịp khiến lee minhyung hoàn toàn thoả mãn. gã nắm bắt được em, rằng em đang muốn gì và cần gì ở gã.
hai chân trắng như ngó sen bị đưa vòng qua cổ, lại vì cử động của ngón tay nơi hậu huyệt làm cho mềm nhũn. minseok gần như tan ra thành nước, khi gã vừa ác ý đâm chọc phía sau, vừa nhẹ nhàng liếm mút đằng trước. đau đớn ẩn nhẫn, ậm ừ nơi cổ họng lúc đầu chuyển dần thành tiếng rên dài, khi em mất kiểm soát bắn ra rồi bị nuốt sạch toàn bộ. gã chủ nhà sặc mùi đàn ông đã sớm đốt lửa hừng hực dưới thân, qua loa lau đi vết trắng còn vương nơi khoé miệng, bọc em nhỏ vào khăn bông rồi bế về chiếc giường lớn trong phòng ngủ. minseok đương còn lơ mơ được đặt xuống nệm giường êm ái, theo bản năng muốn đánh một giấc thì bị cảm giác lạnh lẽo phía sau làm cho giật mình hét lớn. ngón chân cuộn tròn lo lắng, hai tay nắm chặt ga giường, tiếng nức nở nho nhỏ dần hoá thành châu ngọc rơi xuống hai má ửng hồng, khi gã dùng bốn ngón tay bắt nạt em. minhyung vội vã nâng con hàng tím đỏ nổi gân, nhẹ nhàng đánh mấy cái vào cánh mông vểnh cao. khuôn mặt đang tủi hờn vùi xuống gối đột nhiên bị nâng lên, tiếng kêu đau bị môi lưỡi người kia như sấm rền mưa cuốn chặn lại. gã chỉ có thể vào được một nửa, nhưng suýt chút nữa đã tước súng đầu hàng. nóng, chật, ẩm, ướt, tất cả bao lấy khiến gã thở ra một hơi dài sung sướng. cơ thể trắng như tuyết phủ phục dưới thân, mông vểnh cao ngậm lấy dương vật lớn, ấm ức nức nở trong cổ họng lại được gã vỗ về bằng mưa hôn nhẹ bẫng.
cảnh đẹp ý vui.
kiên nhẫn đẩy đưa đợi em dần quen với kích cỡ khủng bố, gã ưỡn thẳng lưng, tận hưởng toàn bộ của mình trong cơ thể đã luôn tơ tưởng bấy lâu. minseok thở dốc, mỗi một nhịp nắc là một lần hô hấp của em lộn xộn. mông thịt bị dập đến hồng rực, thẳng đến khi gã thoả mãn gầm lên một tiếng, tinh dịch từng đợt đút no người đã sớm chẳng còn gì để bắn ra. khó tin nhưng là thật, vậy mà nhỏ xinh đã thực sự nằm trong vòng tay gã, ngậm một cục thịt bự trong cơ thể, để rồi được tưới tắm bởi tinh dịch nóng rẫy.
minseok mơ màng thả người xuống nệm, tiếng thút thít nho nhỏ vẫn thật khiến gã để tâm. từ mắt đến môi, từ môi đến má, gã đàn ông thô kệch ôm lấy và hôn nhẹ nhỏ xinh trong lòng, chậm rãi từ tốn, chẳng giống như cái cách đã tiếp cận em chút nào.
nhưng mà thôi, dù sao thì em cũng thích người ta mà, em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top