huynh có thích ta không?

"thiếu gia, ngài không thể trốn ra ngoài chơi thế này được. lão gia mà biết được sẽ không tốt đâu."

"ngươi sợ thì cứ ở lại."

người được gọi là thiếu gia, danh tự lý văn huỳnh. hắn là con thứ của lý tương hách, tức quan đại giám chánh nhất phẩm triều đình. trái ngược với vị huynh trưởng nghiêm chỉnh, chín chắn, lý văn huỳnh lại có phần thiếu đứng đắn. lý tương hách vô cùng phiền lòng với người con này, vốn dĩ lúc nhỏ hắn thập phần ngoan ngoãn, chẳng hiểu tại sao khi thành niên lại bắt đầu giở thói ngỗ nghịch, không chịu nghe lời phụ mẫu khuyên bảo.

chẳng hạn như giờ đây, lý văn huỳnh đang muốn trốn phụ mẫu để lẻn ra ngoài dạo chơi. hắn không muốn vùi đầu vào sách vở, hắn biết hắn không giỏi giang như vị huynh trưởng. những kì vọng của phụ mẫu đôi khi khiến lý văn huỳnh vô cùng ngột ngạt vì thế hắn quyết định sống cho chính mình. lý văn huỳnh không ham công danh, cũng chẳng có mục tiêu nào hướng tới, cứ bình thản sống qua ngày một cách tự do tự tại như thế.

"ít nhất người cũng phải mang theo tiểu nhân, người không thể cứ đi một mình như thế."

lý văn huỳnh đứng trên bức tường thành, đảo mắt tặc lưỡi. hắn biết nếu như không mang theo tiểu bảo, tên này sẽ chạy đi mách với phụ mẫu hắn, đêm nay chắc chắn sẽ không thể ra ngoài một cách bình yên. chẳng còn lựa chọn nào khác, lý văn huỳnh bực bội nhảy xuống nắm cổ áo tiểu bảo, sau đó vận khinh công phóng ra ngoài.

"thiếu gia, chúng ta sẽ đi đâu ạ? n-ngài đừng nói là sẽ đi đánh bạc nữa nhé?"

tiểu bảo hỏi trong lo sợ. nó vẫn còn ám ảnh cái ngày mà thiếu gia thua sạch, sau đó vét cả túi ngân lượng của nó để gỡ nhưng rồi cũng mất trắng.

"không có nhã hứng."

nghe đến đây, tiểu bảo thở phào nhẹ nhõm. lí do thật sự là vì lý văn huỳnh không muốn nhắc về cái quá khứ ngu ngốc ấy của bản thân, vô cùng mất mặt.

"có một lễ hội sắp sửa diễn ra, ta muốn dạo thử."

nói là làm, lý văn huỳnh đi một vòng từ đầu đến cuối lễ hội. gian hàng nào hắn cũng nán lại một chút, tiểu bảo bên cạnh cũng hưởng ứng mà giới thiệu cho hắn kĩ càng từng tí một. thế nhưng lý văn huỳnh chỉ nhìn tất cả bằng nửa con mắt, hắn nhàm chán kết luận một câu.

"vô vị."

"tiểu nhân thấy cũng vui mà, ngài xem.. có diễn xiếc, múa rối, đối thơ.."

mặc kệ tiểu bảo nhiệt tình khơi hứng, lý văn huỳnh phất tà áo quay lưng, hướng đến tửu lâu mà đi. đây là nơi hắn thường hay lui tới, tiểu bảo thân là đầy tớ thân cận, hiển nhiên biết rõ chủ nhân của mình là muốn đi đâu.

tiểu bảo đặt một thỏi vàng lớn trên bàn, tên chưởng quầy ngay lập tức nhận ra quý nhân, dẫn đường cho lý văn huỳnh đến nơi lầu các nguy nga, tráng lệ nhất.

tiểu bảo đối với việc này thật sự không thấy phiền hà hay khó chịu gì cả. bởi lẽ khi đến đây, nó sẽ được ăn uống thoả thích. lý văn huỳnh thường chả động đũa mấy, chỉ trầm lặng ngồi ngắm đô thành, nhấm nháp rượu ngon trong tay.

tầm mắt lý văn huỳnh dừng lại trên một nam nhân diễm lệ. người nọ khoác trên mình bộ thường phục lụa tơ quý, một vẻ băng thanh ngọc khiết, khí chất tao nhã không ai sánh bằng. giữa biển người hỗn tạp, tuyệt nhiên không trộn lẫn, hệt như tiên tử dạo chơi chốn nhân gian.

có vẻ như mỹ nhân gặp một chút phiền phức, lý văn huỳnh để ý hầu nữ của em đang xảy ra tranh cãi với một tên nào đó. cô nàng hầu cận cùng tên đàn ông náo loạn cả một khu, mặc cho mỹ nhân bên cạnh hết sức khuyên ngăn. tiểu bảo đang gặm đùi gà nướng cũng phải bỏ dỡ vì tò mò, nó nheo mắt nhìn một lúc lâu rồi đột nhiên cao hứng nói lớn.

"ô ô, đây chẳng phải là liễu công tử hay sao?"

"ngươi biết người đó?" lý văn huỳnh nhỏ giọng hỏi, ánh mắt vẫn không rời khỏi mỹ nhân.

"đệ nhất mỹ nhân đô thành, liễu mẫn tích. làm sao mà có thể không b-"

tiểu bảo chưa nói dứt lời nhưng nhìn đến biểu cảm doạ người của lý văn huỳnh, nó biết bản thân đã vạ miệng, lập tức im bặt. lý văn huỳnh im lặng không nói gì, tiểu bảo đi theo hầu hắn đã nhiều năm, đương nhiên liền hiểu ý mà bắt đầu kể hết những gì bản thân biết về người nọ.

theo lời của tiểu bảo, liễu mẫn tích là con út của nhà họ kim có tiếng ở đô thành. kim gia không thuộc dòng dõi quan lại nhưng lại nắm trong tay phần lớn dòng chảy kinh tế của quốc gia, nói đến quyền hành, thật sự là không thiếu. liễu mẫn tích là song nhi, khi vừa mới lọt lòng đã được ngợi khen là xinh đẹp. lão kim khi ấy bế y trên tay, yêu thích không rời, muốn y sau này lớn lên tiên tư ngọc sắc như mẫu thân y, liền ưu ái lấy họ liễu của phu nhân mà đặt tên.

nhận thấy vị thiếu gia ngỗ nghịch này lắng nghe lời bản thân nói, tiểu bảo còn tính đào sâu thêm về liễu mẫn tích thì bỗng nhiên lý văn huỳnh vứt chung rượu sang một bên, vận công lao xuống nơi đám đông tụ tập. ra là vì tên đàn ông kia có ý định động tay động chân với mỹ nhân nên lý văn huỳnh liền lập tức lao ra ngăn cản. tiểu bảo thấy thế thì hoảng loạn không thôi, ba chân bốn cẳng chạy theo. nó sợ hắn sẽ gây chuyện lớn, đến tai lão gia thì coi như tiêu đời.

bên này, lý văn huỳnh một cước đá văng tên đàn ông bặm trợn, nghĩa hiệp đứng ra bảo vệ mỹ nhân. hắn dùng lực rất lớn khiến tên đó ngã lăn quay, kêu la oai oái.

"đánh người, đã vu khống còn đánh người, mọi người xem!"

liễu mẫn tích hạ mi mắt, nhíu mày nhìn tên đàn ông đang ăn vạ trước mặt, ý định tiến lên vài bước liền bị lý văn huỳnh chặn lại. đối diện với gương mặt lo lắng của lý văn huỳnh, y chỉ dịu dàng mỉm cười, lắc đầu tỏ ý không sao rồi lách người cất bước.

"một chút đồ mà thôi, liễu mẫn tích ta có thể không suy xét. thế nhưng ngươi bôi nhọ danh dự kim gia ta, bảo chúng ta vu khống ngươi, điều đó thật sự không thể bỏ qua."

nghe đến kim gia, tên đó không tránh khỏi cảm giác lo sợ, thấp thỏm. nhưng đâm lao thì phải theo lao, gã không muốn cúi đầu nhận tội, đặc biệt là ở nơi đông người thế này.

"ngươi lấy cớ gì mà bảo ta lấy túi ngân lượng của ngươi?"

"ta chưa từng nói thứ ta bị lấy mất là túi ngân lượng, làm sao ngươi biết?"

giọng nói mỹ nhân êm dịu, trong trẻo là thế nhưng lại doạ cho tên đàn ông kia sợ hãi đến mức mặt trắng bệt cả ra. đến nước này, ai ai cũng biết tỏng gã là tên trộm cắp, đã thế còn ăn vạ, dở thói lưu manh. lý văn huỳnh đứng một bên, không nói gì, chỉ yên lặng ngắm nhìn dáng vẻ uy phong lẫm liệt của mỹ nhân, thầm cảm thán y đúng thật là tài trí hơn người đi.

"hiếm có dịp lễ hội thế này, ta rất có nhã hứng vì thế cảm phiền ngươi trả lại ngân lượng cho ta, ta sẽ không truy cứu vụ việc này nữa."

tên đàn ông nọ không mất quá lâu để suy nghĩ, gã để lại túi ngân lượng xuống đất rồi bỏ chạy trối chết. một số dân chúng thấy thế liền có ý muốn đuổi theo hòng bắt lấy tên tội phạm. liễu mẫn tích đối với chuyện này cũng chẳng mấy để tâm. y đợi hầu nữ xuân hạnh nhặt lại túi ngân lượng, ý định sau đó nói vài lời cảm tạ với lý văn huỳnh rồi rời đi.

"liễu công tử thả hắn đi, ngộ nhỡ sau này lại phạm tội thì sao?"

"ta rất ngại phiền phức."

lý văn huỳnh cũng đoán được đôi ba phần lí do rồi, chỉ là khi nghe từ chính miệng người nọ, quả thật có chút đáng yêu. hắn chắp tay sau lưng, ra vẻ nho nhã, gật gật đầu như đã hiểu. lý văn huỳnh nhìn đến mỹ nhân đang buồn chán trước mặt, hắn khẽ cúi người, phong thái lễ độ, ngỏ ý chào hỏi.

"hạnh ngộ, ta là lý văn huỳnh."

nghe đến cái tên này, ánh mắt liễu mẫn tích sẽ dao động. thế nhưng liễu mẫn tích cũng chẳng để người nọ đợi chờ hồi âm quá lâu, y nhanh chóng định thần, cất giọng trong trẻo.

"hạnh ngộ, ta là liễu mẫn tích."

liễu mẫn tích một thân nho nhã, khẽ cúi người đáp lễ. nhìn vào cũng đoán được là người có nề nếp, được răn dạy kĩ lưỡng.

"nghe danh nhị công tử phủ lý gia đã lâu, nay mới được diện kiến."

lý văn huỳnh nghĩ đến những lời đồn thổi chẳng mấy tốt đẹp của bản thân, có chút chột dạ xấu hổ. thật sự muốn quay về quá khứ, đấm cho bản thân vài cái để tỉnh ra.

"liễu công tử nói quá rồi."

nhận ra được tia bối rối trong mắt đối phương, liễu mẫn tích cũng chẳng đành đoạn đào sâu về vấn đề này thêm nữa. y nhanh chóng chuyển chủ đề.

"đa tạ công tử đã ra tay tương trợ, sau này nếu cần gì, chỉ cần trong khả năng, ta sẽ giúp hết mình."

"ta có giúp gì đâu chứ.."

"vậy nếu không còn gì, ta xin phép cáo lui, không quấy rầy công tử tham thú."

liễu mẫn tích qua loa nói vài câu cáo biệt, chẳng chút lưu luyến xoay người cùng thị nữ rời đi. lý văn huỳnh thấy thế thì có phần mất bình tĩnh, không nghĩ ngợi được gì nhiều liền gọi với theo mỹ nhân.

"liễu công tử, đợi đã! ta có thể sử dụng sự trợ giúp ấy ngay lúc này được không?"

mỹ nhân có đôi chút khó hiểu nhưng cũng không ý kiến gì thêm. y gật đầu chấp thuận.

"ta không hiểu biết nhiều về lễ hội này, có phiền không nếu ta đề nghị công tử bồi ta đi một đoạn?"

liễu mẫn tích cứ ngỡ là người nọ sẽ đưa ra một yêu cầu khó nhằn nào đó. thật ra đi cùng vị thiếu gia này cũng không phải là không được, y chỉ ngại phiền phức mà thôi.

"không phiền."

lý văn huỳnh nhường mỹ nhân đi trước, riêng hắn thì nối gót theo sau. qua mỗi gian hàng, liễu mẫn tích sẽ kiên nhẫn giải thích cặn kẽ từng điểm thú vị của nó. tỉ như gặp một vở kịch rối, y sẽ giới thiệu với lý văn huỳnh từng nhân vật trong đó và khái quát sơ qua nội dung chính của vở kịch. lý văn huỳnh của lúc ấy sẽ tấm tắc gật đầu, không ngớt lời khen ngợi.

"quả thật thú vị!"

nhưng ẩn ý sau đó là đang ám chỉ đến vở kịch hay giọng nói ngọt ngào, trong trẻo của mỹ nhân thì có trời mới biết.

lý văn huỳnh yêu cái cách mà đôi mắt hoa đào nơi liễu mẫn tích sáng rực lên khi trông thấy gian hàng biểu diễn xiếc. mỹ nhân níu lấy góc tay áo hắn, háo hức muốn chỉ cho hắn thấy những gì mà bản thân đang chứng kiến.

"lý huynh xem, bọn họ là đang phun lửa!"

"ừm, rất đẹp."

lý văn huỳnh không nói về ngọn lửa, hắn còn chẳng thèm lia mắt nhìn đến vị nghệ nhân kia. mọi sự chú ý của lý văn huỳnh từ nãy đến giờ đều dồn vào liễu mẫn tích ở bên cạnh. hắn không thể nào ngăn bản thân thôi mê đắm trước nụ cười mỹ nhân.

tiểu bảo theo sau hắn, chứng kiến tất thảy thì không khỏi bất mãn trong lòng. những nơi này, nó cùng lý văn huỳnh đều đã ghé qua. thế nhưng không như liễu mẫn tích, những lời nó nói với lý văn huỳnh đều bị hắn cho qua và kết luận bằng hai từ vô vị.

thứ thu hút liễu mẫn tích lần này là một gian hàng đối thơ. họ sẽ ra một câu thơ chủ đề, tạo cơ sở để những người đến sau đối đáp. thi sĩ có thể mua biểu lụa ở chỗ họ, viết lại những lời ngâm của mình, treo lên sạp để chờ đợi những người đối đáp tiếp theo. liễu mẫn tích nghiêm túc đọc lại những biểu lụa của người đến trước, y khẽ hạ mi mắt nghĩ ngợi.

lý văn huỳnh đứng một bên quan sát dáng vẻ tập trung của người nọ, ý cười dần xuất hiện. hắn không muốn làm phiền mỹ nhân suy nghĩ, chỉ lẳng lặng đi thanh toán vài biểu lụa cho y.

đối với sự ân cần, nhiệt tình của lý văn huỳnh, liễu mẫn tích cũng rất tự nhiên mà tiếp nhận. so với những ngại ngùng, bối rối thuở đầu, bầu không khí giữa cả hai đã có nhiều chuyển biến tích cực. lý văn huỳnh nhìn những nét chữ mềm mại, đẹp đẽ được mỹ nhân viết lên, không nhịn được liền hết lòng ca ngợi.

"thử tình vô kế khả tiêu trừ,
tài hạ mi đầu, khước thượng tâm đầu."

(tình này chẳng thể khuây nguôi,
vừa nơi đáy mắt, đã nơi đáy lòng.)

thấy nam nhân lẩm nhẩm câu thơ mà bản thân vừa viết ra, liễu mẫn tích có phần hồi hộp cùng trông chờ. y vuốt nhẹ tấm biểu lụa, nâng tầm mắt đối diện với người nọ, cất giọng dò hỏi.

"lý huynh, thấy thế nào?"

lý văn huỳnh không vội đáp lời, hắn hướng tới mỹ nhân mà nở một nụ cười không rõ ý. lý văn huỳnh mở một biểu lụa khác, sau đó chìa tay trước mặt liễu mẫn tích, mỹ nhân cũng biết ý mà trao lại chiếc bút lông trên tay.

"thiên nhai địa giác hữu cùng thì,
chỉ hữu tương tư vô tận xứ."

(chân trời gốc biển rồi cũng tận,
chỉ có tương tư mãi chẳng phai.)

liễu mẫn tích ngước mặt, vô tình chạm mắt với nam nhân, nhận thấy người nọ một vẻ thâm tình nhìn mình, y nhất thời ngượng ngùng vội xoay người né tránh. dường như có gì đấy đã thay đổi, chớm nở và đơm hoa kết trái giữa cả hai. lý văn huỳnh nhìn đến tấm lưng gầy, xinh đẹp của mỹ nhân, cũng chẳng vội bắt y đối diện với mình, hắn nhỏ giọng gọi.

"mẫn tích."

đây là một ván cược, chỉ vừa mới gặp lần đầu, gọi thẳng tên như thế này là một việc không nên nhưng lý văn huỳnh thật sự rất gấp. đối diện với liễu mẫn tích, hắn không thể nào ngăn bản thân thôi nóng vội. hệt như có gì đó thôi thúc, hắn cứ muốn đến gần y, khao khát được bên cạnh, ngắm nhìn hết thảy dáng vẻ của y.

tỉ như một liễu mẫn tích e thẹn, má đỏ hây hây, giương đôi mắt ngọc ướt át nhìn hắn. lý văn huỳnh vẫn luôn tự hào mình là chính nhân quân tử nhưng giờ đây hắn lại muốn nuốt lời rồi.

"ta giúp mẫn tích treo nó lên nhé?"

"đa tạ lý huynh."

lý văn huỳnh cười cười không đáp. liễu mẫn tích thích thú nhìn hai tấm biểu lụa được treo ngay ngắn cạnh nhau, gương mặt ánh lên vẻ hạnh phúc ngập tràn. trong lúc mỹ nhân lơ đễnh, lý văn huỳnh đã lén gặp chủ quầy, trao đổi về việc mua lại hai tấm biểu lụa. lúc đầu, vị chủ quầy còn khá băn khoăn nhưng khi trông thấy hai thỏi bạc to lớn, ông liền gật đầu như giã thóc, còn hứa sẽ tự tay giao đến phủ lý gia ngay sau khi dẹp quầy. đến khi lý văn huỳnh quay trở lại, liễu mẫn tích vẫn chưa phát hiện sự mất tích của hắn.

"huynh trưởng của huynh, lý sang hiếc, mỗi lần ghé qua chơi cờ với huynh trưởng của ta đều ít nhiều ca ngợi tài năng của huynh. huynh ấy quả thật không nói dối."

"chỉ là một chút tài mọn thôi."

"tại sao lý huynh lại muốn giấu tài thế? ừm.. ta chỉ hỏi thế thôi, nếu không muốn thì có thể không cần trả lời cũng được."

nam nhân rơi vào trạng thái ngẫm nghĩ. không muốn tranh giành với huynh trưởng lý sang hiếc chỉ là một phần nhỏ, bởi lẽ không ai trong số cả hai ham mê cái gọi là quyền lực ấy cả. nguyên căn lớn hơn cả là do hắn không có động lực để thể hiện bản thân mình. lý văn huỳnh không mưu cầu được tung hô, ca ngợi, hắn chỉ muốn cái gọi là một đời bình yên.

"ta không có lý do để thể hiện mình, nhưng giờ có lẽ ta phải suy nghĩ khác rồi."

bởi vì lý văn huỳnh tìm được rồi, hắn tìm được thứ bảo bối mà bản thân khao khát muốn có được.

lý văn huỳnh chẹp miệng, hắn bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối lạ thường. hắn tiếc rẻ cái khoảng thời gian chơi bời lêu lổng, bất cần của bản thân, phải chi lúc ấy biết suy nghĩ một chút, có lẽ giờ đây đứng cạnh liễu mẫn tích, hắn cũng sẽ không cảm thấy nhỏ bé, tự ti như vậy. lý văn huỳnh tiếc rẻ những lúc huynh trưởng ngỏ lời muốn hắn đến phủ kim gia cùng, phải chi lúc ấy hắn đồng ý, có lẽ giờ đây hắn và y có thể thân thiết, kề cận hơn rồi.

nhưng rồi lý văn huỳnh cũng thấy bản thân may mắn lạ thường. nghĩ lại thì cũng do cái bản tính ấy thôi thúc hắn lẻn ra ngoài dạo chơi, hắn mới có thể gặp được liễu mẫn tích. dù thế nào thì cả hai cũng sẽ quen biết nhau, lý văn huỳnh hắn sẽ không ngại xem như đây là duyên phận giữa hắn và y.

"đã đến giờ thả thiên đăng rồi, lý huynh mau mau."

liễu mẫn tích như hoá thành trẻ nhỏ tinh nghịch, nắm lấy tay áo lý văn huỳnh, dẫn lối hắn đến một vị trí trống thích hợp. một lát sau thì tiểu bảo và thị nữ xuân hạnh cũng có mặt cùng chiếc thiên đăng trên tay.

"lý huynh mau viết điều ước, nguyện vọng của bản thân lên đi."

lý văn huỳnh nhìn sang liễu mẫn tích vẫn đang cần mẫn, nắn nót từng nét chữ, hắn không biết nên ghi cái gì cả.

cầu kim gia nhất thế bình an.

mỹ nhân có vẻ rất hài lòng với thành quả của bản thân, y nhìn sang lý văn huỳnh, thấy thiên đăng của người nọ vẫn nguyên vẹn thì không khỏi bĩu môi bất mãn. chợt lý văn huỳnh bắt đầu động bút, liễu mẫn tích nghiêng người muốn xem thế nhưng lại bị hắn xoay lưng, giấu nhẹm đi.

nếu người nọ đã muốn giữ cho riêng mình, liễu mẫn tích cũng sẽ chẳng ép buộc thêm làm gì, dù ít nhiều cũng có đôi chút buồn lòng. với sự giúp sức của xuân hạnh, y đã thả thành công chiếc thiên đăng của bản thân. liễu mẫn tích lia mắt nhìn sang nam nhân, thấy hắn cũng đã thả xong thiên đăng từ khi nào.

lý văn huỳnh cất bước, kéo gần khoảng cách giữa hắn cùng mỹ nhân, lẳng lặng cùng y đứng ngắm bầu trời rực rỡ trước mắt. lý văn huỳnh đó giờ không tin vào cái gọi là cầu may, nhưng giờ đây được cùng liễu mẫn tích trải nghiệm qua, cơ hồ cũng thấy thật thú vị.

có thật nhiều lời nguyện cầu được gửi gắm, liễu mẫn tích thích thú đọc thầm vài cái trong số chúng. có người cầu bình an, cũng có người ao ước tiền tài danh vọng nhưng y thật sự chẳng thể ngờ được, trong số đó còn có cả..

liễu mẫn tích.

mỹ nhân bất ngờ mở to mắt, nhìn sang lý văn huỳnh ở bên cạnh, gương mặt thoáng nét ngại ngùng. cảm nhận được đôi mắt hoa đào hướng về mình, lý văn huỳnh xoay người đối diện. phát hiện dáng vẻ yêu kiều của y, hắn liền không nhịn được mà bật cười khe khẽ. nghĩ đến việc mỹ nhân đã bồi mình suốt một đoạn dài, lý văn huỳnh cũng thấy thương, hắn cúi nhẹ người, chìa tay đến trước mặt y.

"mẫn tích chắc cũng đói rồi, chúng ta cùng nhau dùng bữa được không?"

liễu mẫn tích hạ tầm mắt, nhìn đến bàn tay của người nọ, y dịu dàng nở một nụ cười rồi chủ động đan tay với nam nhân thay cho câu trả lời.

để thoả mãn mục đích được cận kề bên mỹ nhân hơn, lý văn huỳnh đã ngỏ lời đưa liễu mẫn tích về tận nhà. mà mỹ nhân cũng thật sự muốn tạo cơ hội cho lý nhị thiếu gia, bởi lẽ y đến lễ hội bằng xe ngựa nhưng vì người nọ, y liền lén bảo xuân hạnh chạy đi thông báo cho phu xe về trước.

"đã đến kim gia rồi, mẫn tích mau vào trong, nhỡ đâu ngã bệnh hay phụ mẫu lo lắng."

"thế lý huynh cũng mau về, cẩn thận. đừng lo cho ta, khi nào huynh về, ta sẽ vào trong."

"thế ta đi đây." lý văn huỳnh trông thấy bóng dáng người thương đứng đó, có chút không nỡ rời đi. hắn bối rối sờ gáy nhưng rồi cũng đành quay lưng cất bước

"văn huỳnh.."

giọng nói mỹ nhân nhỏ nhẹ, y dịu dàng gọi tên khiến cõi lòng lý văn huỳnh như thể được rót đầy mật ngọt.

"huynh có thích ta không?"

một câu hỏi mà lý văn huỳnh chẳng thể nào lường trước được. hắn khẽ nuốt ực, lấy hết can đảm mà bày tỏ.

"ta biết hiện tại ta không có gì trong tay nhưng giờ đây ta sẽ thay đổi. ta sẽ cố gắng có được công danh. nếu mẫn tích bằng lòng, ta hứa ta sẽ không để đệ phải chịu khổ."

lý văn huỳnh nói xong, đợi một lúc lâu cũng chẳng thấy liễu mẫn tích phản ứng lại. mãi cho đến khi hắn ngỡ bản thân đã bị chối từ, mỹ nhân mới bật cười xinh đẹp, bước đến gần hắn, nghiêng đầu nói nhỏ.

"những lời đó, huynh nên để dành để nói chuyện với phụ mẫu ta."

đầu óc lý văn huỳnh nhất thời trì trệ, hắn cứ nghệt mặt ra nhưng tầm mắt vẫn nhất quyết dõi theo từng cử chỉ của mỹ nhân.

"nói cho huynh một bí mật, phụ mẫu ta có ý muốn kén chồng cho ta . nếu như huynh đến cầu thân trước lúc đó, biết đâu sẽ được ưu ái."

nghe ý trung nhân nói thế, lý văn huỳnh lập tức hốt hoảng, cuống cuồng hết cả lên. hắn đảo mắt xung quanh, sau khi đã chắc chắn rằng không ai nghe thấy điều liễu mẫn tích vừa nói thì mới thở phào nhẹ nhõm. lý văn huỳnh thâm tình nắm tay mỹ nhân, ánh mắt không giấu nổi sự vui sướng.

"bây giờ ta liền về thưa chuyện với phụ mẫu, lập tức sang ngỏ lời cầu thân đệ. mẫn tích nhất định phải đợi ta."

"được được, ta sẽ nói với phụ mẫu, chúng ta thức đợi huynh."

"ta đi đây."

lý văn huỳnh nói lời từ biệt, sau đó liền vội vàng chạy đi. nam nhân mang một dáng vẻ hạnh phúc, nụ cười mặc định treo trên môi. hắn chạy được một đoạn liền dừng lại, dường như lo sợ gì đấy mà xoay người nói lớn.

"đệ nhất định phải đợi ta đấy!"

liễu mẫn tích trông thấy dáng vẻ buồn cười của nam nhân, khoé môi liền nâng cao, mắt hoa đào khép lại thành một đường chỉ. cánh tay trắng nõn vẫy vẫy, để người nọ an tâm rời đi.

lén phụ mẫu ra ngoài chơi nhưng lại mang con rể về, lý văn huỳnh thiết nghĩ chắc phụ mẫu hắn sẽ không trách phạt đâu. biết chừng đâu còn vui mừng, vội vàng gói ghém của hồi môn qua gặp xui gia vội ấy chứ. lý văn huỳnh cứ thế đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ về tương lai tươi đẹp giữa hắn cùng liễu mẫn tích, bước chân cũng theo đó mà gấp gáp, dồn dập hơn trông thấy.

hôm nay là ngày vui của hầu hết mọi người nhưng đối với tiểu bảo thì có chút buồn đấy. bởi vì nó không biết khinh công, nó không thể đuổi kịp nhị thiếu gia nhà nó và nó cũng có nguy cơ bị lạc mất rồi.

"huhu thiếu gia, người đợi tiểu nhân với!"

end.

____
không tính đăng đâu tại nó cứ sượng sượng như nào ấy, mà bỏ thì tiếc nên thôi làm liều..

lần đầu viết cổ trang, xin vui lòng nhận xét nhẹ tay giúp em 🧎‍♂️

nói trước mấy cái thơ là lụm trên mạng nha. ai nói thiếu kiến thức thì bảy gà chịu, chứ nói đạo văn là tôi ăn vạ đấy 👹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top