Chương 2
Ryu Min Seok quyết định đánh cược thêm một lần nữa.
Nhiều ngày sau, cậu lại nhấp điện thoại gọi cho hãng pizza Gummy Bear kia. Hôm nay, cậu cố tình lựa một bộ pijama màu xanh biển siêu rộng, không thể che hết phần trước ngực, thậm chí nếu để ý kĩ còn có thể thấy lấp ló hai hạt đậu nhỏ ngự trị trên bộ ngực trắng tinh ấy.
Kính coong... kính coong...
Nghe thấy tiếng chuông cửa, Min Seok như bừng tỉnh, cậu vội chạy thật nhanh ra cửa chính. Đúng như cậu nghĩ, vẫn là anh nhân viên giao hàng hôm nọ. Vẫn là nụ cười thân thiện cùng câu chào mời quen thuộc:
- Mong quý khách hài lòng về dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi!
Cậu định đưa bút lên để kí nhận kiện hàng thì cố ý đánh rơi nó. Ryu Min Seok vội vã cúi xuống nhặt. Trong lúc đó, cổ áo thõng xuống làm lộ gần như toàn bộ phần ngực của cậu, thậm chí có thể thấy cả bụng luôn. Tất nhiên, mọi thứ không thể qua được mắt của anh shipper. Anh dán mắt vào cái cơ thể tuyệt mĩ ấy, người cứng đờ. Min Seok thừa để ý thấy cảnh đó, cậu đắc chí nở một nụ cười nhếch mép, anh nhân viên đương nhiên không thể nhìn thấy hành động đầy tính xảo quyệt đó.
Min Seok vội vã đưa tay che phần ngực của mình, len lén nhìn anh. Khuôn mặt anh ấy chuyển dần sang màu đỏ, anh ta ngại đến mức không dám nhìn thẳng mà cứ gãi gãi đầu nhìn về ngoài hành lang. Cậu nở một nụ cười quyến rũ.
- Ha, anh đã thấy hết rồi sao?
Anh shipper quay lại nhìn cậu rồi sau đó cúi gằm mặt xuống, không hé nửa lời. Anh ta trông bối rối vô cùng, người cứ run bần bật, còn chảy cả mồ hôi hột trên thái dương. Ryu Min Seok cười đắc ý, chắc hẳn, cá đã sa vào lưới rồi. Nhưng cậu chưa vội, người xưa có câu dục tốc bất đạt mà.
- Cậu bị ốm sao? - Min Seok mở đôi mắt tròn xoe, dùng giọng dễ thương để hỏi han.
- Ờm... tôi không sao ạ. - Anh shipper nói nhỏ trong họng. Anh đưa cho cậu gói hàng và nhờ cậu kí xác nhận. Xong xuôi, anh chuẩn bị rời đi thì bị cậu gọi lại.
- Quý khách có vấn đề gì cần khiếu nại chăng?
- Ừm, không đâu, tôi chỉ muốn biết tên của cậu thôi.
- Tôi tên Lee Min Hyung, hiện là shipper chuyên phụ trách giao hàng ở khu vực này. Nếu không có gì thì tôi xin phép rời đi đây ạ. - Min Hyung ngả mũ chào Min Seok rồi quay đầu rời khỏi đây. Cậu tựa vào thành cửa đứng khoanh tay, ngoái nhìn hình dáng anh bé dần rồi mất hút.
- Lee Min Hyung, nghe thật dễ thương làm sao.
Cậu bỏ vào trong nhà, đóng sầm cửa lại. Mở chiếc hộp bánh pizza lên, cậu lấy lọ tương ớt, nặn thành từng chữ cái trong tên anh lên đó.
- Lee Min Hyung... - Từng con chữ xuất hiện dần trên mặt bánh, nó hơi méo mó cộng với màu đỏ cam của tương ớt nên trông khá dị và đem lại cảm giác rờn rợn. Ryu Min Seok đưa ngón tay xuống, quẹt lên dòng chữ ấy rồi mút nó. Vị cay nồng do tương đem lại khiến cậu cảm thấy hưng phấn hơn.
- Rồi tôi sẽ "ăn tươi nuốt sống" cậu như cái cách tôi tận hưởng "cái tên" của cậu ban nãy!
Sau khi hoàn thành các đơn còn lại, Lee Min Hyung lái chiếc xe máy cũ quen thuộc trở về nhà. Trong đầu anh toàn những hình ảnh "bốc lửa" về Ryu Min Seok. Mặc dù đã cố gắng xóa nó đi để tập trung lái xe nhưng hoàn toàn vô ích. Trên đường đi, thi thoảng anh ta cứ mơ mơ màng màng, nghĩ ngợi lung tung khiến chiếc xe cứ chao đảo không ngừng. Bao nhiêu tiếng chửi rủa xung quanh: "Mẹ kiếp, mắt để trang trí à?", "Đi xe như thằng thiểu năng vậy!",... đều hướng về anh. Lee Min Hyung ngại quá, bèn phóng thật nhanh về nhà.
Nói nhà cho oai thôi, chứ thật ra chỉ là một căn phòng trọ nhỏ xíu, lụp xụp tại một khu nhà trọ dành cho tầng lớp hạ lưu ẩn mình ở cuối góc phố. Xung quanh đây nhiệt độ ẩm thấp, lúc nào cũng có mùi khó chịu phảng phất, làm thu hút bao nhiêu rắn rết, ruồi bọ đến làm tổ. Cây cỏ dại mọc um tùm vô tổ chức, không ai chịu cắt tỉa chúng. Khi thân cây mục thì tỏa ra mùi thối vô cùng. Tường nhà mục nát hết cả, rêu, nấm mọc tứ tung, có một số phòng còn bị thủng tường nữa. Mái nhà thì dột, đến mùa mưa nước cứ rơi tong tong xuống nền gây mùi khó chịu, có khi phải đưa chậu ra để hứng. Mà thôi, với đồng lương ít ỏi của một nhân viên chuyển phát thì đó cũng gọi là khá rồi.
Anh cởi áo khoác ra, khẽ đặt mình trên một tấm nệm rách bươm dưới đất. Chậm rãi hít một ngụm không khí lớn, anh thở mạnh. Hơi thở dài và sâu, mang theo bao nhiêu sự sầu não và kiệt sức sau một ngày làm việc vất vả. Cuộc sống của một nhân viên giao hàng là thế, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để giao tận tay khách hàng những món họ cần. Lương thì ít, thậm chí có một số khách còn bom hàng hay bắt Min Hyung đền bù vì lỡ làm xây xước hàng của họ. Tiền ăn, tiền xăng, tiền nhà,... bao nhiêu gánh nặng cứ đè nén trên vai anh. Cuộc đời rồi sẽ đi về đâu?
À... thực ra cũng không đến nỗi tệ lắm...
Nhớ lại hình ảnh của Ryu Min Seok ban chiều khiến Lee Min Hyung lại đỏ mặt. Tại sao trên thế gian này có thể tồn tại một chàng trai xinh đẹp đến thế? Gương mặt phải nói là cực kì dễ thương và pha một chút quyến rũ, từng đường nét hoàn hảo biểu hiện trên nó đều khiến người nhìn có thể chết chìm vào lưới tình ngay lần hẹn gặp đầu tiên. Chưa kể, cơ thể của cậu cũng tuyệt vời không kém. Nó vừa trắng, lại rất thon, có khi còn đẹp hơn cả phụ nữ cũng nên. Làn da trắng như tuyết đầu mùa ấy làm nổi bật lên hai điểm hồng nhỏ trước ngực.
Thật câu nhân!
Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, "cậu nhỏ" của Min Hyung đã nhanh chóng "biểu tình" ở phía đũng quần, nó nhô lên tạo thành một túp lều tí hon. Anh ngước nhìn nó đầy xấu hổ.
- Mẹ kiếp, sao chưa gì đã vậy rồi? - Lee Min Hyung nằm ngửa ra, anh nhắm mắt lại định ngủ một giấc đã đời cho đến sáng, đằng nào cũng đang mệt, chắc đánh một giấc xong là nó lại xẹp xuống ấy mà.
Nhưng anh đã nhầm to. Cái cảm giác tưng tức vẫn không hề mất đi, nó còn có dấu hiệu bộc phát mạnh mẽ hơn. Khắp người Min Hyung nóng ran, làn da trở nên ửng đỏ, hơi thở của anh trở nên nặng nề và gấp gáp dần.
Đành phải giải tỏa thôi!
Min Hyung kéo khóa quần xuống, con "quái vật" bên trong như được giải thoát, nhanh chóng chui ra ngoài. Nó to lắm, từng đường gân của nó nổi gân xanh đỏ hằn rõ trên thân, trên đầu dương vật còn có chút tinh dịch rỉ ra. Anh nuốt ực nước bọt, lặng lẽ nhìn con "quái vật" đang ngự trị dưới thân mình. Nó dựng đứng về phía trần nhà, trông rất ngông cuồng. Min Hyung dùng ngón trỏ và ngón cái chạm vào nhau tạo thành một vòng rồi luồn "cậu nhỏ" của mình qua.
- Haa...ahh... - Từng tiếng rên, hơi thở nặng nề phát ra từ căn phòng cũ kĩ ấy. Bàn tay của anh ra sức chuyển động để "xoa dịu" "cậu bé" đang muốn phản ứng kịch liệt này. Lên xuống thật nhẹ nhàng, anh dùng tay miết nhẹ phần thân của dương vật. Vừa "tự sướng" vừa nghĩ đến hình ảnh Min Seok lúc nãy, anh tự thấy xấu hổ cho bản thân mình. Cậu trai xinh đẹp, nhỏ nhắn ấy mà anh cũng dám tưởng tượng tới trong khi đang thủ dâm. Anh không muốn vấy bẩn hình ảnh cậu chút nào, thật thất lễ mà.
Nhưng cơn dục vọng cứ thôi thúc trong anh, anh không kìm lòng được mà vuốt ve "cậu nhỏ" nhanh dần, vừa làm vừa rên ư ử.
Phụt!
Một dòng sữa đặc ấm nóng nhanh chóng được giải thoát, nó bắn phụt ra như quá bóng đựng đầy nước bên trong bị châm thủng vậy. Dương vật sau khi được thỏa mãn cũng trở về trạng thái ban đầu. Min Hyung ngồi thẫn thờ nhìn bãi chiến trường trước mắt, lòng không thôi tự xỉ vả bản thân dám có phản ứng sinh lí khi nghĩ đến bóng hình của người khác.
- Cậu Ryu... tôi thật sự xin lỗi...
#Mốc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top