Ngoại truyện gia tộc họ Lee 3


Lee Sanghyeok bị cấm cửa không được ra ngoài, lão tướng quân nghe vậy cũng gặng hỏi vợ mình lý do nhưng không được câu trả lời thích đáng, hỏi Lee Sanghyeok thì anh cũng cũng chỉ ậm ừ, làm ông cũng không biết phải hòa hoãn mối quan hệ này ra sao.
Còn về mẫu của Lee Sanghyeok, bà đã tìm đến tận cửa hàng của Han Wangho để gặp cậu. Khi nhìn thấy gương mặt của cậu, bà cũng khỏi cảm thán về nhan sắc của cậu, nhưng bà cũng không quên đây là người khiến nhi tử của bà lần đầu tiên cãi lại bà. Khi Han Wangho nhìn thấy người bước vào của hàng, cậu không khỏi ngạc nhiên tại sao vị phu nhân của phủ tướng quân lại đến của hàng này của cậu

- Ta muốn gặp Han Wangho, kêu Han Wangho ra gặp ta.

Cậu bước ra

- Dạ phu nhân muốn gặp ta có việc gì không ạ

Vị phu nhân trước mặt ngước mắt lên nhìn cậu, cậu chỉ cần nhìn ánh mắt đó là cậu hiểu việc rồi, có lẽ bà ấy đến tìm cậu vì Lee Sanghyeok. Cậu dẫn bà đến gian phòng riêng trong cửa hàng.

- Phu nhân dùng trà ạ

Cậu đứng dậy châm trà cho bà ấy nhưng bà khoát tay, ý bảo không cần

- Chắc cậu cũng biết nay ta tìm cậu là có việc gì?

- Dạ thực sự không biết nay phu nhân tìm ta có việc gì thật

- Không cần vòng vo nữa, ta muốn cậu hãy rời khỏi con trai của ta, đừng đến gần con trai ta nữa

Cậu nghe vậy cũng có hiểu đôi chút, chắc có lẽ do Lee Sanghyeok thân với cậu hơi nhiều nên có lẽ bà lo lắng cho con trai của bà. Nhưng cậu có chút không hiểu tại sao bà lại tỏ ra ý thù địch với mình nhiều như vậy

- Tại sao ạ? Tại sao không được đến gần Lee tướng quân chứ ạ? Thực sự ta không hiểu

- Cậu không hiểu ư? Cậu cho con trai ta ăn bùa mê thuốc lú gì đó khiến nó giờ như một người mắc bệnh nặng, nó bị điên rồi, nó kêu nó thích nam tử. Chắc chắn tộc Mán các người đã làm các loại tà thuật mê hoặc không chỉ con trai ta mà mê hoặc cả cái thành Tây này rồi. Cả cái cửa hàng này của các ngươi chắc chắn là có điều gì đó mờ ám nên mới phát triển nhanh đến vậy.

Cậu lúc này không thể kiềm chế bản thân được nữa, cậu mất cha mẹ từ nhỏ, được tộc nhân nuôi nấng, nhận ân huệ của cả tộc mà lớn, cậu không cho phép người khcacs sỉ nhục người mà cậu yêu quý trước mặt mình, kể cả là mẫu thân của người cậu có tình cảm đi chăng nữa. Cậu đứng dậy, giọng nói đanh thép

- Phu nhân, mong người cẩn thận trong lời nói, phu nhân có thể sỉ nhục ta, có thể hạ thấp ta nhưng làm ơn, đừng liên lụy đến cả tộc nhân ta vào trong việc này, huống chi tộc nhân ta trước nay toàn làm việc danh chính ngôn thuận, không có làm vài ba cái trò hạ đẳng đấy. Nếu phu nhân cảm thấy nơi này ô uế mắt phu nhân quá, người có thể rời khỏi nơi đây

Mẫu thân Lee Sanghyeok biết nãy mình đã quá lời, nhưng cái tôi của bà quá lớn, bà không chịu nhận sai, bà đứng dậy tát thẳng mặt cậu

- Ngươi cái người không có cha mẹ dạy bảo, ăn nói xấc xược lắm, không có người dạy nên bảo sao lẳng lơ đến vậy, quyến rũ cả nam tử luôn.

Lúc này cậu đơ người luôn, mọi người trong cửa hàng thấy to tiếng cũng lại xem và nghe được câu nói đó của phu nhân tướng quân. Bà lúc này cũng biết mình quá đáng nhưng bà không xuống nước, nhìn cậu và nói

- Hãy tránh xa con trai của ta ra

Rồi bà rời đi luôn, để mặc cậu với gương mặt sưng vù một bên.

Sau ngày hôm đó, cả thành Tây tin đồn lần lượt nổi lên nhắm vào cậu và tộc nhân của cậu, cửa hàng trước kia tấp nậ người ra vào mua bán, mấy ngày nay lại vắng vẻ một cách lạ thường do ảnh hưởng của lời đồn, mặc dù lời đồn chủ yếu nhắm vào cậu, toàn những lời nói khó nghe
- Nghe nói cậu ta quyến rũ tiểu tướng quân Lee đó
- Cậu ta dùng bùa mê hoặc tiểu tướng quân Lee đó
- Nghe nói cậu ta lẳng lơ lắm, quyến rũ cả nam tử nữa mà
...

Họ không kiêng dè gì, thấy cậu đi ngang qua là thì thầm bàn tán, từng lời từng lời như đâm vào trong tâm trí cậu, nó như nhát dao cứa từng thứa thịt của cậu ra. Cậu hiện tại rất muốn gặp Sanghyeok, rất muốn chính miệng anh ấy nói cho cậu nghe, cậu rất muốn biết có phải anh suy nghĩ giống bọn họ không.

Nói đến Lee Sanghyeok, anh bị nhốt trong phủ mấy ngày nay không biết gì một chút sự tình gì hết, anh rất nhớ Wangho của anh, rất nhớ nụ cười ấy, nhưng anh cũng không muốn mẫu thân làm chuyện này quá gay gắt nên vẫn chịu đựng mà không ngờ bà ấy đã làm mọi chuyện to đến mức mất kiểm soát. Anh chỉ biết diễn biến chuyện xảy ra sau hơn 1 tuần, khi mà người cháu trai của anh đến gõ cửa phòng anh vào tối muộn

- Thúc có tình cảm với Wangho hyung đúng không?

Anh cười khì khì xoa xoa đầu Minhyung

- Nhóc con mới mấy tuổi đầu, nói gì mà như ông cụ non thế

Cậu bé vẫn vẻ mặt nghiêm túc đó:

- Cháu đến tìm thúc vì cháu nhìn thấy được Wangho hyung, hyung ấy sắp không trụ nổi nữa rồi, thúc không muốn mất hyung thì đi tìm hyung ấy đi, cháu nghĩ chắc còn kịp

Sanghyeok bỗng nụ cười chợt tắt

- Minhyung à, không vui đâu, cháu đang đùa cái gì vậy

- Bà bà không cho mọi người nói với thúc, nhưng tuần trước, bà bà đi tìm Wangho hyung...

Mọi chuyện Minhyung kể đằng sau, anh không nghe nổi nữa rồi, cho đến kh cậu bé nắm lấy bàn tay của anh

- Thúc không muốn mất hyung ấy thì đi mau lên, còn kịp

Lee Sanghyeok vội vàng phi thân nhảy tường đi luôn, đến áo khoác cũng không kịp mặc, vội đi tìm Wangho. Khi đến nơi, anh đập cửa gọi Wangho nhưng bên trong không có ai trả lời, anh rất sốt ruột, cứ đập cửa gọi hoài, mọi người xung quanh nghe tiếng động lớn cũng vội ra xem. Anh vội vàng phá cửa xông vào thấy Wangho đang nằm trong bồn tắm, tay chảy đầy máu, anh lấy khăn bịt kín vết thương lại để cầm máu, hô hoán mọi người gọi thầy thuốc. Mọi chuyện xảy ra khiến người trong tộc cũng không khỏi bàng hoàng khi Wangho nghĩ quẩn đến như vậy, còn anh tự trách bản thân vì đã không bảo vệ được người anh thương. Khi tình hình Wangho ổn hơn, mọi người mới bảo anh về phủ đi, mọi người sẽ trông nom Wangho cho anh

Anh bần thần bước từng bước về phủ, lúc này cả lão tướng quân cùng mẫu thân của anh đang ngồi trên phòng chính. Lão tướng quân cũng biết truyện của con trai nhưng ông không làm quá lên như mẫu thân của anh, những tin đồn ngoài thành kia cũng là một phần do ông mắt nhắm mắt mở làm ngơ cho nó phát triển, ông muốn cho Wangho biết khó mà lui, tự động rời đi thành Tây, tránh xa con trai của ông.

Lúc này mẫu thân anh mới lên tiếng

- Còn biết đường trở về

Anh nhìn 2 người sinh thành ra mình trước mặt, chỉ quỳ khụy xuống cúi gằm mặt

- Con không có bệnh, mẫu thân ạ, chẳng qua con chỉ là yêu một người mà người đó cùng giới tính với con thôi, phụ thân, con không có bệnh, con chỉ là trót thương một người mà người ấy là nam tử thôi, con rốt cuộc đã làm gì sai mà 2 người lại bắt ép người con yêu đến bước đường này cơ chứ, rốt cuộc tình yêu của con có gì sai cơ chứ...

2 người trước mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

- Con đang nói cái gì vậy

Anh lúc này mới ngẩng mặt lên

- Đêm qua Wangho cắt cổ tay có ý định tự sát, lý do gì thì 2 người thừa biết...

Anh chống tay đứng dậy

- 2 người sinh thành ra con con biết 2 người mong muốn con có thể thành gia lập thất với một người phụ nữ để sinh con nối dõi tông đường. Con biết nỗi khổ của 2 người, chỉ là người con yêu là cậu ấy, tình yêu của con chẳng qua chỉ là trao cho người mà người đời gọi là trái với luân thường đạo lý, tình yêu ấy không thể thay đổi được, con không thể đáp ứng kì vọng của 2 người cưới một cô vợ hiền được con thực sự xin lỗi. Con sẽ tự động chấm dứt mối quan hệ này với Wangho, nên 2 người đừng gây sức ép cho cậu ấy và tộc nhân của cậu ấy nữa.

2 người trước mặt không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng trước mặt lê thê bước đi, lúc này Minhyung từ trong góc mới bước đi ra như đánh thẳng vào trái tim của 2 người

- Gia gia và bà bà không muốn mất thúc ấy như cha cháu thì mặc thúc ấy đi

2 người biết Minhyung không phải người tự nhiên nói ra mấy câu như vậy, ông bà lúc này hiểu ra rồi, cũng không nói gì cả.

Tuy nhiên, khoảng 1 tuần sau, cửa hàng thủ công của tộc người Mán trên phố đóng cửa, toàn bộ tộc người Mán sau một đêm cũng đã biến mất khỏi thành Tây, không biết họ đã đi đâu, chỉ là từ đó, vị tiểu tướng quân Lee Sanghyeok cũng không còn như trước nữa.

P/s: Tuy qua bảnh hứa nay sẽ up 2 chap 1 ngoại truyện một chính truyện nhưng bảnh lười rồi, hẹn mn lần sau nhé ( ^ω^ )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top