Ngoại truyện gia tộc họ Lee 2
Năm nay Minhyung lên 7 tuổi rồi, cậu bé cũng có vẻ sáng sủa hơn lúc trước , không còn lầm lì nữa, ngoài những lúc không tự chủ nói ra những thứ mà cậu mơ thấy.
Hôm nay Han Wangho bạn thân của Lee Sanghyeok đến phủ tướng quân để kiếm người. Khi tiến vào trong sân, bắt gặp Minhyung đang luyện kiếm ở ngoài sân, Wangho liền tiến chào Minhyung
- Tiểu thiếu gia nay luyện kiếm một mình ạ? Không có người dạy tiểu gia ạ?
Minhyung thấy người tiến đến thì chỉ khẽ gật đầu, nhưng không hiểu sao nay Minhyung nhìn Wangho một lúc lâu nhưng không nói gì cả. Bình thường vị này chẳng thèm để ý ai cả kể cả thúc của cậu ta Lee Sanghyeok, ấy vậy mà hôm nay nhìn chằm chằm Wangho, cậu bé định nói gì đó nhưng lại thôi rồi quay đi. Wangho cũng không để ý lắm tiến vào trong thư phòng của Lee Sanghyeok.
Nói về nhân duyên của Lee Sanghyeok và Han Wangho, Han Wangho vốn không phải là người Ryu quốc, cậu là người của tộc Mán. Trời sinh tộc Mán da trắng môi hồng, con trai cũng như con gái đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, là đối tượng bọn buôn nô lệ rất thích vì bán được giá rất cao. Chính vì vậy mà tộc Mán phải di cư liên tục để trốn tránh bọn chúng cho đến khi đến thành Tây này. Khi bước chân đến thành Tây, Tộc mán chỉ còn khoảng tầm hơn 30 người cả già cả trẻ, bị bọn buôn người ép gọn vào một góc nhỏ trong thành với ý định bắt gọn một mẻ, chũng đang thực hiện hành vi của mình thì sau lưng vang lên tiếng vó ngựa cùng với một chất giọng trầm:
- Ở trong địa bàn của ta mà các ngươi cũng dám làm loạn à.
Bọn buôn người quay lại, do ngược sáng mà chúng nó vẫn chưa rõ ai đang đứng trước mặt bọn chúng, chúng quát tháo
- Không phải chuyện của ngươi, cút xéo thì bọn ta tha cho, không đừng trách ta cho ngươi nằm bò về đó
Giọng nói trầm kia khẽ cười rồi nhảy xuống khỏi lưng ngựa tiens về phía bọn chúng, càng đi gần bọn chúng mới nhận ra, đây chính là tiểu tướng quân của phủ tướng quân Lee -Lee Sanghyeok chứ ai
- Ồ,ngươi bảo tha cho ta ư ?Bảo cho ta nằm bò về ư?
Bọn buôn người kia định bỏ chạy nhưng lối nào cũng có binh lính chặn lại rồi, thấy vậy chúng nó quỳ xuống xin tha
- Ta lại không muốn tha cho các ngươi cơ, trói bọn người này lại, giải lên nha môn xét xử
Binh lính xung quanh nhận mệnh vội tiến lên trói chặt đám người này lại. Nhóm người tộc Mán thấy vậy vui mừng liên tục nói lời cảm tạ đối với vị ân nhân trước mặt này, Lee Sanghyeok chỉ cười cười rồi kêu người đi sắp xếp chỗ ở cho bọn họ, nếu muốn ở lại cần đi đăng kí thẻ cư trú trên quan phủ, nếu muốn rời đi thì nghỉ ngơi lấy sức rồi đi. Nói rồi anh quay đi tiếp tục công việc của mình để lại một nhóm người hướng dẫn. Han Wangho trong nhóm người nhìn chằm chằm vào bóng lưng của người đi phía trước, trong lòng nhen nhóm một ngọn lửa không biết tên.
Nhóm người tộc mán quyết định cư trú trong thành Tây này luôn, không về quê hương nữa, người tộc Mán vô cùng khéo tay đan lát nên chính vì vậy, họ hòa nhập với cuộc sống ở đây rất nhanh nhờ tài nghệ của mình. Han Wangho là một người rất thông minh lanh lợi, chính cậu nghĩ ra cách để người tộc mình có thể hòa nhập với cuộc sống của người dân nơi đây, bán các sản phẩm tộc mình làm ra để đổi lấy nhu yếu phẩm thiết yếu, không lâu sau, tộc người bọn họ cũng mở được chuỗi cửa hàng chuyên bán mấy đồ như vậy. Han Wangho bởi vì có vẻ ngoài rất xinh đẹp, mặc dù cậu là con trai nhưng khá nhỏ con so với các chàng trai cùng tuổi khác, nếu không quen biết cậu người ta cũng toàn nghĩ cậu là con gái nên cậu gặp rất nhiều phiền phức trong cuộc sống.
Hôm nay, cũng là một ngày phiền phức như bao ngày, cậu ra trông coi cửa hàng, nay tiếp đón một đoàn thương nhân từ phía xa lại muốn hợp tác lâu dài với cửa hàng này. Khi người thương nhân đó bước vào, nhìn thấy cậu, ánh mắt ông ta lộ rõ vẻ háo sắc, tiến đến gần cậu với ý định tiếp xúc da thịt, cậu vẫn hòa hoãn cười cười tránh đi bàn tay ma quỷ của ông ta, nhưng ông ta được nước lấn tới
- Cậu là nam mà chân tay mềm vậy, không thích hợp với công việc nặng nhọc này đâu, thôi thì theo ta về phủ làm cận hầu của ta, ngày ngày ăn sung mặc sướng, thấy sao?
Cậu vẫn lễ phép từ chối nhưng ông ta càng quá đáng hơn
- Ta cho ngươi mặt mũi nên mới hỏi người vậy mà ngươi rượu mời không uống, muốn
uống rượu phạt à?
Hắn ta định dơ tay lên tóm lấy cổ áo cậu nhưng có một bàn tay rám nắng nắm chặt lấy bàn tay hắn ta
- Ngươi định làm loạn à?
Thương nhân quay ra nhìn tên đang phá đám mình thấy rõ mặt người vội vàng cụp đuôi chạy ra khỏi cửa hàng. Lee Sanghyeok cười khẩy rồi quay sang người bên cạnh, đứng hình mất mấy giây, người trước mắt anh đẹp một cách quá thể đáng, anh thắc mắc tại sang trên đời lại có người đẹp đến như vậy cơ chứ. Anh nhẹ giọng hỏi:
- Cô nương không sao chứ?
Người trước mặt nghe anh nói vậy đơ người vội hành lễ
- Bẩm tướng quân, ta là nam
Lee Sanghyeok nghe vậy cũng biết mình thất lễ vội nói xin lỗi rội vội vơ món đồ mà mình cần rồi đi thanh toán. HanWangho thấy dáng vẻ của anh, khẽ cười thành tiếng, Lee Sanghyeok nghe vậy quay đầu lại thấy chàng thanh niên kia cười 2 mắt cong cong lại như vầng trăng khuyết, tim của Lee Sanghyeok sắp điên rồi, nó muốn chạy khỏi chủ nhân đến bên chàng trai kia. Thấy cậu ngước lên nhìn mình, anh vội trả tiền không lấy tiền thừa mà vội vã đi luôn. Lee Sanghyeok nghĩ: mình điên rồi, điên rồi mới có ý nghĩ với một người con trai như vậy, chắc là do quanh năm tiếp xúc toàn nam giới nên mới có ý nghĩ như vậy với một người đẹp, chắc phải nghe lời mẫu thân tham gia mấy cái tiệc trá hình xem mắt thôi. Nhưng anh không hề biết rằng kể từ đó, một hạt giống lặng lẽ nảy mầm trong trái tim của anh.
Mấy hôm sau, ngoại trừ thời gian luyện tập cùng tuần tra, anh đều tham gia mấy cái tiệc nữ quyến gì đó, nhìn các cô gái thi nhau biểu diễn tài nghệ, trong đầu anh hông khỏi hiện nên hình ảnh nụ cười của chàng thiếu niên nọ, anh bỗng dưng cảm thấy thay vì lãng phí thời gian để ở đây, anh nên đi tuần tra tình hình làm ăn của các cửa tiệm trong thành thì tốt hơn. Nghĩ là làm, anh lèn rời đi, thẳng một mạch đến trước của tiệm thủ công đan lát nọ, anh không dám vào, chỉ đứng ngó từ ngoài nhìn vô trong, không thấy cậu thanh niên nọ ở trong cửa tiệm
- Ngài đang làm gì ở đây vậy Lee tướng quân
Giọng nói phía sau làm anh giật bắn mình quay lại nhìn, chính là chàng thanh niên nọ
- Không có gì đâu, ta... ta chỉ là đi ngang qua thôi
Wangho thấy dáng vẻ lúng túng của anh chỉ cười cười mời anh vào trong ngồi, 2 người bắt đầu nói chuyện đủ thứ trên đời, nhưng chủ yếu là Wangho nói, Sanghyeok ngồi nghe cậu nói, ánh mắt anh dường như dính chặt lấy gương mặt người bên cạnh. Nếu không phải do cửa hàng cần phải đóng cửa nghỉ thì chắc 2 người ngồi đây nói chuyện nhau suốt quá. Bắt đầu từ đó Han Wangho và Lee Sanghyeok trở lên thân thiết với nhau hơn, nếu Sanghyeok không bận thì anh sẽ đến cửa hàng tìm Wangho, nhiều đến nỗi người trong thành đều biết 2 người rất thân với nhau
Đối với Lee Sanghyeok, Han Wangho như một cơn gió dịu dàng vậy, gió nhẹ nhàng thổi, lại vô tình cuốn đi trái tim anh. Nay mẫu thân anh lại nhắc về việc hôn sự của anh, anh thực sự không muốn nghe đến nó chút nào, anh mới có 27 tuổi thôi mà gia đình dục hoài khiến anh phát ngán, cho đến một hôm, mẫu thân hỏi về miếng ngọc bội của anh đâu, anh lúc này cũng không muốn giấu giếm mẫu thân về tình cảm của mình nữa
- Mẫu thân, con thích nam tử
Bà lúc này ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng có chút lạc
-Nam tử là cô nương nhà nào, để mẫu thân kêu bà mối đến hỏi cưới
Lee Sanghyeok nhìn mẫu thân
- Mẫu thân biết con nói đến điều gì mà
Bà lúc này nói linh tinh luôn
- Sanghyeok à, mẫu thân biết chẳng qua là con đang mắc bệnh thôi, không phải là suy nghĩ thật của con đâu, chỉ cần mời đại phu tốt nhất về chữa trị là con sẽ khỏi thôi, không có sao đâu, để mẫu thân đi tìm đại phu
Anh vội giữ lấy tay bà
- Điều con nói là suy nghĩ thật của con, con không mắc bệnh gì cả, chỉ là người con yêu là nam thôi, mong mẫu thân hiểu cho con
Lúc này bà đã không bình tĩnh kiềm chế bản thân được nữa:
- Có phải là thằng nhóc họ Han đó khiến con trở thành thế này đúng không, là thằng nhóc họ Han đó đúng không? Con từ giờ ở yên trong phủ cho mẫu thân, không được ra khỏi phủ nửa bước
- Mẫu thân...
- Im... Nếu con bước chân ra khỏi phủ đi gặp thằng nhóc đó thì đừng gọi ta tiếng mẫu thân nữa.
Nói rồi bà quay mặt bước đi, để mặc Lee Sanghyeok bất lực. anh biết là mẹ mình sẽ không chấp nhận ngay được chuyện này nhưng anh không nghĩ bản thân bà lại phản ứng quyết liệt đến vậy. Bây giờ anh không biết phải làm sao cho vẹn cả đôi đường đây...
P/s: định ngoại truyện 2 chap thôi mà ai văn phong dài dòng quá kéo ra thành 3 chap, mà giờ này bảnh lại lười rồi, thôi thì mai bảnh cập nhật nốt chap cuối với một chap chính truyện bù sau nhá ( ^ω^ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top