Ngoại truyện gia tộc họ Lee 1
Tương truyền dưới triều nhà Ryu thời Joseon, phía Tây của vương quốc này địa hình hiểm trở, đất đai khô cằn không có nhiều giống thực phẩm hoa màu sống được ở vùng đất này. Tuy nhiên, ở nơi đây lại xảy ra rất nhiều tranh chấp giữa các nước láng giềng, thường xuyên diễn ra cuộc bạo loạn nổi nên, bởi vùng đất này chính là "cánh cổng vàng" cho các nước có ý định xâm lược các nước khác. Chính vì vậy mà cuộc sống của người dân nơi đây vô cùng khó khăn, thiếu ăn thiếu mặc, cho đến tận khi có một gia tộc di chuyển từ vùng biển phía Đông lên, đứng ra bình loạn vùng đất này, tự gia tộc này bỏ tiền ra xây thành trì kiên cố phòng thủ nơi biên cương, dạy người dân trồng những thực phẩm thích hợp với khí hậu, từ đó mà cuộc sống của người dân cải thiện lên rất nhiều. Không ai biết rõ nguồn gốc của gia tộc này từ đâu, không biết họ xuất hiện như thế nào, cuộc sống của những người trong gia tộc này vô cùng khép kín và giản dị, chỉ biết rằng người đứng đầu gia tộc đó họ Lee.
Sau khi nghe tin biên giới phía Tây bình ổn, triều đình lấy công phong vị cho gia tộc họ Lee, và giao luôn vùng đất biên giới phía Tây cho gia tộc này cai quản, điều này chưa có tiền lệ trong lịch sử bởi người có đất phong trước nay toàn là người trong hoàng tộc, khi chiếu chỉ này được công khai, rất nhiều người trong hoàng tộc đứng ra phản đối, tuy nhiên họ cũng không thể cãi được lệnh đã ban hành, họ không phục cũng không thể làm gì được bởi khi trình lên trên phản đối, đức vua chỉ phán rằng:
- Vậy nhà ngươi đi trấn giữ biên giới phía Tây thay cho gia tộc họ Lee kia, ta sẽ rút lại chiếu chỉ đã ban
Mọi người nghe vậy cũng không dám ai nói thêm câu gì nữa. Đành nuốt cục nghẹn này vào trong lòng nhưng vẫn không phục.
Bao năm gia tộc họ Lee trấn giữ biên cương, bấy nhiêu tin tình báo về triều đình về cuộc xâm lược của các nước tấn công vào đất nước của họ, tuy nhiên đều bị quân lính biên giới phía Tây đánh tan tác không còn mảnh giáp phải chạy về nước. Tin chiến thắng cùng chiến công lừng lẫy của gia tộc họ Lee đã khiến cho các quan thần cùng hoàng tộc phải câm nín và chấp nhận sự hiện diện của họ Lee và phân vị của họ trong triều đình. Ấy thế mà bấy nhiêu năm trấn giữ biên cương, trong sử sách lại không có một chút ghi chép chi tiết gì về gia tộc anh hùng đó, sử sách chỉ ghi lại những chiến công của họ trên chiến trường, sự dũng mãnh của họ khi đối đầu kẻ địch và sự bất tử của họ trong lòng người dân.
Lee Sanghyeok là con cháu đời thứ 3 của gia tộc họ Lee, gia tộc họ Lee không hiểu sao nhưng trước nay chỉ sinh được độc đinh nhưng đến thời cha của Lee Sanghyeok lại sinh đôi được 2 cậu con trai, được mệnh danh là điềm lành của gia tộc, với mong muốn chấm dứt cái dớp độc đinh của gia tộc này, với mong muốn con cháu đề huề. Lee Sanghyeok và anh trai tuy là sinh đôi nhưng tính cách trái ngược nhau, Lee Sanghyeok từ nhỏ đã có một niềm đam mê bất diệt với các bộ môn cưỡi ngựa bắn cung, bộ môn hoạt động chân tay nhưng anh trai của cậu thì sức khỏe rất yếu, thường xuyên phải nằm liệt giường cùng với cả yếu thuốc, anh ấy chỉ thích ngồi một mình suy tư cùng với cả quyển sách. Dần lớn lên, khi cậu bắt đầu trưởng thành suy nghĩ hơn, được cậu mới biết được anh trai mình được trời phú cho khả năng nhìn trước được tương lai, những tháng ngày anh cậu nằm mê man trên giường là những tháng ngày anh cậu phải chịu thống khổ vì cái khả năng thiên bẩm đó, nhưng cũng nhờ anh ấy mà những lần ra chiến trận của cha cậu dễ dàng và ít tổn thất hơn rất nhiều.
Cho đến một ngày, anh cậu nói muốn đi tru du thiên hạ, gia đình cố ngăn cản nhưng không thể cản được, dường như anh đang mang một sứ mệnh nào đó, bắt buộc phải đi để thực hiện. Gia đình không thể ngăn cản được, đành để anh ấy đi, lúc tiễn anh ra khỏi cổng phủ, nhìn vào đôi mắt của anh cậu, cũng có khi là do sinh đôi nên tâm linh tương thông,cậu biết lần này anh cậu rời đi là một đi không trở lại, cậu biết rõ được điều đó, nhưng cậu cũng không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn bóng anh khuất xa bức tường thành.
Sau khi anh cậu rời đi được khoảng vài năm, vô số lần trong đêm không hiểu vì sao Lee Sanghyeok cảm thấy cơ thể mình vô cùng đau xót, cậu biết anh của cậu xảy ra chuyện, nhưng làm cách nào gia tộc họ Lee cũng không thể tìm thấy một chút tung tích của anh ấy, cho đến một hôm, cậu bật dậy bừng tỉnh trong đêm, vội chạy đến phòng của cha mẹ, 2 người kia đang chưa định hình được chuyện gì thì Lee Sanghyeok quỳ khụy xuống khóc nấc nên, chàng thanh niên hơn 20 năm nay chưa rơi một giọt lệ nào nay lại khóc to như một đứa trẻ, khi cha mẹ 2 người nhìn thấy cảnh này họ cũng đã hiểu ra mọi chuyện, mẹ cậu ôm cậu vào lòng cũng khóc lên, người cha uy dũng trên chiến trường cũng khụy xuống, đôi mắt ông cũng mờ đi. Trời cao ban cho họ người con trai họ khả năng thiên phú, nhưng cũng chính trời cao lấy đi của họ người con trai mà họ yêu quý. Từ đêm đó, vùng đất phía Tây mưa liên miên suốt cả tuần trời sau 3 tháng hạn hán, người dân sung sướng vì có mưa cho cây trồng phát triển, chỉ có phủ tướng quân Lee bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm.
—----
Vài hôm sau, trong một đêm mưa tầm tã, có một ông già gầy còm ăn mặc rách rưới đến gõ cửa phủ tướng quân xin bát cơm trắng và tá túc nhờ một đêm, vốn phủ tướng quân trước nay rất thương người nên người hầu cũng cứ mở cổng cho ông lão vào rồi mới đi bẩm báo chủ tử.
- Xin lỗi lão, giờ phòng bếp phủ ta mọi người ngủ hết rồi, chỉ còn chút cơm trắng với ít dưa muối cùng vài cái bánh bao chay, ông ăn tạm cho có sức.
Người hầu lui ra chuẩn bị phòng cho ông lão nọ, sau khi ông ăn xong dẫn ông đến phòng này cho ông nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau, ông lão xin diện kiến gia chủ, người hầu thấy thắc mắc nhưng cũng đi bẩm báo cho Lee lão tướng quân, rồi dẫn ông lão đến gặp ông ấy. Không biết 2 người nói chuyện riêng với nhau như nào, sau gần một canh giờ ông lão kia mới đi ra, tạm biệt mọi người xong ra khỏi của phủ, biến mất trong dòng người qua lại. Đến khi Lee Sanghyeok sau 3 ngày đi tuần tra về mới biết được sự kiện đó, cậu được cha cho gọi vào phòng, ông đưa cho cậu phong thư nhàu nát, trên còn có loang lổ vệt đen như là máu khô, cậu vẫn chưa hiểu nhưng mở ra đọc. Thì ra đó là bức thư anh trai cậu viết, xin lỗi mọi người trong nhà, cũng như giao lại vợ con của anh ấy cho cả nhà, mong mọi người trong nhà chăm sóc họ
Khi nghe được anh cậu có con đang lưu lạc, mọi người trong gia tộc vội hô hào nhau đi tìm tung tích của đứa trẻ đó theo dấu vết maf anh cậu để lại trên bức thư. Hơn 1 năm rồi kể từ ngày mọi người trong nhà nhận được bức thư đó, vẫn chưa tìm được tung tích của đứa bé, chỉ biết thằng bé tên Lee Minhyung, 4 tuổi ra, mặt mũi vóc dáng ra sao đều không biết, việc tìm kiếm như lâm vào ngõ cụt. Cho đến một hôm, thành phía Tây phá được một vụ án buôn nô lệ lớn, vụ án này liên lụy đến rất nhiều quan chức cấp cao trong triều đình khiến mọi việc trở nên rắc rối hơn, những nô lệ đó vẫn chưa được thả phải tập trung lại trong một khu để mọi việc có thể giải quyết dễ dàng hơn, sớm thả tự do cho họ. Hôm nay lại lag ngày Lee Sanghyeok đi tuần tra quanh thành, khi đi qua chỗ tập trung nô lẹ, không hiểu sao có một cảm giác thúc giục cậu hãy vào đó, khi đi ngang qua các túp lều được dựng tạm bợ, bỗng như có một dòng điện chạy dọc qua sống lưng cậu, cậu quay lại nhìn, thấy một cậu bé đang đứng nhìn chằm chằm vào cậu, cậu bé thấy Lee Sanghyeok quay lại nhìn mình, liền tiến lên
- Cháu là Lee Minhyung, con của Lee Sanghoon
Lee Sanghyeok nhìn chăm vào cậu bé gầy gò trước mặt này, cậu bé rất giống anh trai, Lee Sanghyeok vội ngồi xuống hỏi cậu bé:
- Tại sao cháu biết ta đang tìm cháu, mẫu thân cháu đâu Cậu bé mặt không cảm xúc nói
- Cháu nhìn thấy thúc trong giấc mơ của cháu, còn mẫu thân cháu đang nằm trong túp lều đằng kia
Nghe vậy Lee Sanghyeok vội cử người về phủ thông báo đưa 2 mẹ con họ về phủ. Mẹ của Minhyung có vẻ bệnh rất nặng rồi, tuy còn hơi thở nhưng rất yếu. Khi về đến phủ mẫu thân cậu vội chạy ra ôm cháu trai khóc òa lên, giải tỏa cảm xúc bao năm nay thương nhớ người con trai cả của mình. Còn về mẹ của Minhyung mặc dù được về phủ chữa trị nhưng cũng vẫn không tỉnh, thầy thuốc chẩn đoán khả năng tỉnh lại của cô ấy không cao nhưng mà có hi vọng. Lúc này mọi người nhìn 2 mẹ con họ, thương xót, không biết 2 người họ đã xảy ra chuyện gì trong suốt mấy năm qua, đúng lúc này Minhyung lại lên tiếng
- Mẫu thân con sẽ không tỉnh lại được đâu, người sẽ đi theo cha con thôi.
Mọi người đang đứng ở đấy vô cùng ngạc nhiên với những gì cậu bé nói, chỉ nghĩ là cậu bé nói quở thôi, chỉ có 2 mẹ con Lee Sanghyeok mới biết được rằng, thiên phú trời ban đó lại được ông trời truyền sang Minhyung rồi. Bà ôm lấy đứa cháu trai nhỏ mất cha cũng sắp mất mẹ vào lòng khóc không thành tiếng, Lee Sanghyeok đứng bên cũng chỉ biết nhìn 2 người, đến khi Lee lão tướng quân đến nhìn đứa cháu trai nhỏ của mình, một người ít khi để lộ xúc cảm như ông cũng đã khóc nấc lên, ôm lấy đứa cháu tội nghiệp của mình vào lòng.
Vài ngày sau, đúng như lời Minhyung nói, mẹ cậu mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top