Chap 9: Đại hoàng tử
Sau khi từ cung của Han phi về tiểu viện nhỏ, gương mặt của Lee Sanghyeok cứ quanh quẩn trong đầu của Minseok, cậu không thể nào ngừng thắc mắc tại sao lại có sự giống nhau đến như vậy. Haram thấy cậu nay cứ ủ dột chay mày suốt đành lên tiếng hỏi:
- Nay điện hạ thấy không khỏe trong người ạ? Từ sáng giờ nô tì cứ thấy người buồn suốt, không được vui như mọi hôm
Minseok ngẩng mặt lên nhìn Haram thấy cô lo lắng cho mình, đành tặc lưỡi
- Không có gì đâu Haram tỉ, ta không sao
Cậu thầm nghĩ, mọi chuyện ở kiếp trước thôi cứ cho qua đi, cũng chỉ là người giống người mà thôi, cậu phải trân trọng cuộc sống hiện tại của bản thân chứ không phải để tâm mấy chuyện đã không còn là của mình nữa.
Đi được một đoạn, cậu bỗng nghe thấy có tiếng nấc cụt nhỏ nhỏ, trời cũng đã tối, nay cậu ở cung của Han phi ăn bữa tối với người xong mới về. Han phi thường viện cớ bệnh để không tham gia yến tiệc chào đón nhàm chán đó nên người giữ Minseok ở lại dùng bữa, dùng bữa xong trời cũng tối nhá nhem nên 2 người có cầm một chiếc đèn lồng nhỏ để đi trên đường về. Vậy mà qua đây lại nghe thấy tiếng khóc như vậy, cậu vốn cũng không tin mấy chuyện tâm linh tầm phào nhưng sau khi trải qua sự kiện kia cậu cũng đã bắt đầu có chút tin rồi, còn Haram ... khỏi phải nói, con gái mà, thời nào tâm linh. Cậu nhìn Haram, Haram nhìn cậu, có chút sợ hãi nhưng mà tò mò nhiều hơn nên 2 người tiến lại gần nơi phát ra tiếng khóc đó để xem thử. Trong một góc tường có bụi cây rậm rạp có một thiếu niên mặc đồ màu trắng đang vùi mặt vào tay khóc nấc lên, ... trời tối , người khóc, mặc đồ màu trắng... Cậu và Haram hét lên, người kia cũng giật mình ngẩng mặt lên nhìn 2 người. Haram định thần lại, giơ chiếc đèn lồng với ánh sáng hiu hắt lên soi người phía trước
- Nô tì tham kiến đại hoàng tử, tại sao muộn rồi đại hoàng tử còn ở đây?
Cậu nhìn lại, thì ra đó là đại hoàng huynh của cậu, con của Hwang phi. Không biết tối muộn rồi mà còn mặc đồ màu trắng, ở chỗ hẻo lánh này khóc, đúng là dọa người mà. May nay trong cung có yến tiệc nên lính canh đến hết mấy chỗ trọng điểm rồi nên ở đây không có người, không lại kinh động mọi người lại lớn chuyện. Đại hoàng tử Hyukkyu nhìn 2 người trước mắt chưa định thần được đây là ai, cậu liền biết nhân vật cần "công lược" tiếp theo tìm đến cửa rồi hehe...
- Bái kiến Đại hoàng huynh, đệ là tam hoàng tử Minseok của huynh, lần đầu gặp mặt
Nói xong cậu đưa tay ra trước mặt người kia, người kia không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay cậu. Cậu kéo mạnh người kia dậy nhưng do chênh lệch chiều cao và cân nặng khiến cậu không những không kéo được người ta mà còn bị ngã dúi vào lòng của đại hoàng tử Hyukkyu. Thấy vậy đại hoàng tử bỗng bật cười, đứng dậy tiện thể đỡ cậu dậy luôn.
—-- Dải phân cách kí ức —--
Vốn nay sẽ là một ngày rất bình thường đối với đại hoàng tử nhưng chiều nay, Hwang phi mang về một con cáo tuyết, bảo đó là quà của Lee tướng quân cho đại hoàng tử và nhị hoàng tử mỗi người một con, tuy nhiên Hwang phi rất ghét, nếu nhị hoàng tử cũng có món quà như vậy thì con trai bà không cần một thứ giống như thế. Lúc chiều muộn nay, khi thái giám mang con cáo tuyết đó về cung, Hwang phi đã ra lệnh cậu phải giết chết nó trước mặt của bà ta, cậu nói cậu không làm được, con cáo tuyết có linh tính dường như nhận ra sự nguy hiểm nên chui chặt trong lồng. Hwang phi thấy vậy, mắng đại hoàng tử là nhu nhược như vậy thì sau này sao có thể đăng cơ kế vị được, phải tâm cơ, phải tàn nhẫn thì mới có thể đủ tư cách trị vì bá võ thần quan. Đại hoàng tử nói không muốn đăng cơ, chỉ muốn một cuộc sống bình thường, câu nói đó đã khiến Hwang phi tức giận, lôi con cáo trong lồng ra , quẳng nó vào trụ cột góc cửa khiến con cáo nằm im bất động, đại hoàng tử thấy vậy vội vã chạy lại chỗ con cáo nâng nó lên, sau đó ngẩng mặt nhìn chằm chằm vào mặt Hwang phi và nói:
- Mẫu phi vốn không hề yêu con, thứ người yêu chỉ là địa vị và quyền lực thôi, vốn con không nên có mặt trên đời này
Nói xong cậu ôm con cáo chạy một mạch ra cửa cung, thượng cung bên cạnh Hwang phi định chạy đuổi theo đại hoàng tử tuy nhiên đã bị Hwang phi ngăn lại
- Kệ nó, cứ để cho nó yên, mọi chuyện ta làm cũng chỉ vì muốn tốt cho nó thôi, rồi sau này nó cũng sẽ hiểu được tâm nguyện của một người làm mẫu phi như ta.
Sau đó đại hoàng tử ôm con cáo tuyết chạy ra đến đây thì ngừng lại, mặc dù con cáo tuyết còn sống nhưng sức cũng rất yếu rồi, cậu không biết phải đối xử với nó ra sao, đi thái y viện chắc chắn là mẫu phi cậu đã đánh tiếng trước thái y viện không được chữa trị nếu cậu cầm nó đến, cậu bất lực nhìn nó thoi thóp nên cậu khóc, cậu hận bản thân không có năng lực đến những thứ nhỏ như vậy cũng không thể bảo vệ được cho đến khi gặp được Minseok.
————————————————-
Minseok được cậu kéo dậy gặng hỏi nhưng không nhắc đến chuyện đến đây khi nghe thấy tiếng khóc của đại hoàng tử
- Muộn rồi sao hoàng huynh chưa về, ở đây bụi rập vậy nhiều rắn rết lắm đó
Đại hoàng tử nhìn cậu rồi nói nhưng không nhắc đến chuyện xảy ra với cậu:
- Con cáo tuyết ta nuôi bị bệnh rồi, mẫu phi ta không cho ta nuôi nó nữa nên ta buồn
Minseok nhìn đại hoàng tử lôi từ vạt áo ra một con cáo nhỏ bằng 2 nắm tay của cậu, cậu nhìn nó, thấy nó yếu ớt, con cáo tuyết như cảm ứng có ánh mắt lạ nhìn nó cũng hơi hé mắt ra nhìn cậu, khẽ kêu một tiếng.
Hay đại hoàng tử để đệ nuôi cáo tuyết giúp huynh nha, cáo tuyết về với đệ sẽ chữa bệnh cho nó, cho nó ăn. Nếu huynh nhớ nó thì có thể đến tiểu viện phía Tây hoàng cung thăm nó này, nên là đại hoàng tử đừng buồn nữa nha.
Đại hoàng tử Hyukkyu nghe vậy nhìn cậu bé nhỏ như cục kẹo trước mặt mình, vui vẻ nói cảm ơn cậu rồi nhẹ nhàng đặt con cáo nhỏ vào tay cậu, con cáo nhỏ dường như rất yếu rồi,cũng chỉ khẽ kêu.
- Cảm ơn đệ giúp ta nuôi nó nhé.
- Vậy thì huynh về thôi, trời cũng đã tối muộn rồi, đệ cũng về cung tìm người chữa bệnh cho con cáo nhỏ đây.
Nói rồi 2 người tạm biệt nhau, cậu nhìn theo bóng lưng dần đi khuất của đại hoàng tử trong màn đêm bông cảm thương cho số phận của người này, là một người nhân ái nhưng sinh ra không hợp thời, cậu và Haram cũng vội vàng về tiểu viện gọi thái y đến chữa bệnh cho con cáo nhỏ. Moon quý nhân thấy 2 người về muộn còn mang theo con cáo tuyết nhỏ về, cũng gặng hỏi nhưng cậu chỉ bảo là nhặt được trên đường từ cung Han phi về. Sau đó cậu kêu một nữ tì đến thái y viện gọi thái y đến, thái y đến khám cho con cáo tuyết bảo: con cáo bị gãy xương, bị suy dinh dưỡng nên thái y cạo trọc lông nó để tiện cho việc bôi thuốc
Cậu thầm nghĩ trong bụng: Bệnh gì mà gãy xương luôn được vây trời, chẳng nhẽ cung Hwang phi ngược đãi động vật à???
Nghĩ vậy nhưng nhìn con cáo nhỏ bị cạo trọc bộ lông trắng tuyết chỉ còn mỗi xíu lông đuôi được giữ lại trông rất khôi hài làm tâm trạng cậu cũng tốt hơn chút sau cả một ngày ủ rũ.
P/s: cmn đtty \(//∇//)\
Bảnh buồn quá nên bảnh spoil luôn cho các vị thính giả luôn là bộ này của bảnh kết HE nhá
Ý bảnh là Huhu Ending ấy ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ•̫͡•ʕ•̫͡•ʔ•̫͡•ʔ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top