Chap 6: Kẻ thù tự tìm đến cửa
Moon quý nhân ở tiểu viện bồn chồn, lo lắng hết đi vào rồi lại đi ra vì đến chiều muộn rồi vẫn chưa thấy nhi tử của mình và Haram về. Mặc dù đã có một tiểu thái giám đến thông báo với cô về việc Minseok đến cung của Han phi, nhưng bà cũng không khỏi lo lắng tại sao 2 người bọn họ lại đụng phải Han phi rồi còn đến cung của Han phi nữa. Cô có rất nhiều thắc mắc, lo sợ họ đắc tội Han phi, Han phi gọi họ đến trách phạt, càng suy nghĩ lại càng bất an hơn.
Trong lúc cô đang đi đi lại lại trong gian tiểu viện nhỏ thì nghe thấy tiếng cánh cửa gỗ mục ken két mở ra cùng với tiếng gọi của Minseok:
- Mẫu thân ơi, con về rồi đây
Minseok vội chạy lại sà vào lòng cô, theo sau là Haram và thượng cung Choi - cận hầu của Han phi.
- Sao đi lâu vậy Minseok, không gây rắc rối gì cho Han phi đó chứ
Minseok vừa ôm mẹ, vừa nũng nịu khoe khóa trường mệnh:
- Con xin lỗi mẫu thân vì đã để người lo lắng, mẫu thân xem nè, Han phi cho con cái này nè
Moon quý nhân nhìn sợi dây khóa trường mệnh đó, sợ hãi quay ra nói với thượng cung Choi:
- Sợi dây này quý quá, Minseok còn nhỏ, không hiểu nên là làm phiền thượng cung mang trả lại Han phi dùm ta
Thượng cung Choi mỉm cười, giao đống đồ chơi trên tay đưa cho Haram rồi quay lại:
- Quý nhân không cần phải khách khí, bởi vì Han phi quý mến Tam hoàng tử nên mới tặng điện hạ, nếu nô tì cầm về thành ra lại bị quý phi trách mắng nên hãy cứ để tam hoàng tử giữ lấy như điềm lành. Han phi cũng dặn dò nô tì gửi lời nếu có thời gian rảnh thì quý nhân hãy để điện hạ đến cung Han phi chơi. Nô tì cũng tuân mệnh chủ tử tiễn tam hoàng tử về đến nơi, vậy nên cho phép nô tì xin cáo lui
Moon quý nhân thấy cũng không lay chuyển được ý của thượng cung Choi nên đành cảm tạ vì đã đưa Minseok về đến nơi và gửi lời cảm ơn đến Han quý phi vì đã chiếu cố cậu cả chiều nay.
Đợi thượng cung Choi đi được một lúc rồi Moon quý nhân mới lôi Haram ra hỏi cặn kẽ mọi chuyện. Haram cũng thuận tiện kể đầu đuôi chuyện xảy ra từ chiều đến giờ cùng với thái độ của Han phi đối với Minseok, đến lúc này tảng đá trong lòng của cô mới coi như được giỡ bỏ hoàn toàn, cô thở dài một hơi như trút được gánh nặng. Cậu thấy mẹ mình thở dài vậy tiến lại ôm cô rồi tự nhủ trong lòng: Đây mới chỉ là bắt đầu thôi, mọi chuyện hay còn diễn ra ở phía sau, những người từ trước tới nay bắt nạt mẹ con họ, tất cả đều phải trả giá.
————— dải phân cách thời gian —————
Đến sáng ngày hôm sau, nhân vật đầu tiên nằm trong danh sách trả thù của cậu không mời mà đến, hống hách đi vào trong sân, người đó không ai khác chính là Kim tần - hàng xóm sát vách tiểu viện của cậu, cậu nghĩ thầm: chưa tìm mà tự dâng tới cửa rồi. Cậu chơi ở sân với đống đồ chơi mà Han phi tặng hôm qua, không thèm để ý đến cô ta, cô ta bước đến phía cậu, dẫm lên con chuồn chuồn bằng tre của cậu khiến nó gãy nát, cậu ngước mắt nên nhìn cô ta
- Ngươi dẫm lên đồ chơi của ta
Cô ta làm bộ ngạc nhiên nhìn xuống nói với giọng điệu khinh thường:
- Ô ra là tam hoàng tử đang chơi mấy thứ này sao? Mấy thứ đồ bần hèn của dân đen này trước giờ không lọt mắt ta nên ta không để ý, lỡ phá hỏng rồi, cho ta xin lỗi nha.
Sau đó cô ta quét mắt một vòng đồ của cậu đánh giá, sau đó mắt dán chặt lên sợi dây chuyền khóa trường mệnh mà Han phi tặng cậu hôm qua, lên tiếng đanh đá quát:
- Đúng là mẹ nào con nấy, bần tiện như nhau, thói ăn cắp cũng được di truyền luôn, sợi dây chuyền này được cống nạp vào cung tuần trước, tại sau lại ở chỗ của đứa nhóc ngươi.
Nói xong giật mạnh sợi dây chuyền trên cổ của, khiến cậu ngã ra đất, đầu gối bị trầy, cổ cậu cũng hằn lên một vệt đỏ, rươm rướm máu, cậu bị đau không kiềm được kêu lên. Mẹ cậu nghe tiếng động, đi ra cùng Haram, thấy cậu ngã như vậy vội chạy lại đỡ cậu dậy
- Kim tần đang làm gì vậy, cô có biết là cô đang khi quân phạm thượng khi đả thương hoàng tộc không? Cô có mấy cái đầu để chịu tội mà dám làm vậy với tam hoàng tử?
Kim tần nghe vậy bật cười giơ ra chiếc vòng cổ trường mệnh mà cô ta vừa giật trên cổ cậu xuống:
- 2 mẹ con nhà Moon quý nhân đúng là gan to bằng trời, thứ đồ vật cống nạp cho hoàng gia như vậy mà cũng dám ăn trộm còn huênh hoang đeo như vậy, đúng là ngại thiên hạ không biết mình là ăn trộm đồ à?
Cậu phản bác lại lời cô ta với giọng ấm ức:
- Đó không phải đồ ăn trộm, nó là đồ được tặng, nó là...
Cậu chưa nói dứt câu thì Kim tần đã nói xen vào với giọng chắc nịch:
- Đồ ăn trộm cũng gọi là đồ được tặng à, đâu ra đạo lý đó, nay ta phải thay mặt Hoàng hậu, quản giáo 2 mẹ con nhà ngươi mới được.
Nói xong cô ta quay ra hô to:
- Người đâu, Moon quý nhân trộm đồ của hoàng gia, bạt tai 30 cái, đánh gậy 30 cái xong áp giải đi trình tội với Hoàng hậu để người làm chủ.
Minseok vội vàng quỳ xuống, ôm chặt chân Kim tần mặc dù chân cậu vẫn đang chảy máu do cú ngã vừa nãy, cậu cầu xin:
- Đó không phải đồ bị ăn trộm thật mà, đó là đồ Han phi tặng ta đó, thật mà, đó không phải đồ ăn trộm đâu, huhuhu...
Kim tần thấy cậu khóc nước mắt tèm nhem như vậy, còn ôm chặt lấy chân cô ta, sợ làm bẩn bộ đồ cô ta đang mặc, vội vàng hất chân đá văng cậu ra.
- Tránh ra đồ xui xẻo, nhanh lên, đánh người cho ta...
Cậu bị Kim tần đá văng, cười thầm trong bụng lại cố ý lăn thêm vài vòng nữa ra đến bậc thềm cửa mới dừng lại, sau đó có đôi bàn tay vội vàng đỡ cậu dậy xem xét rồi lên tiếng:
- Ta xem ai dám làm càn như vậy
P/s: Cứu tinh tới chơi (*'∇`*)
Dạo này bảnh lại bị deadline dí nên đâm ra bị lười á, cứu bảnh 😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top