Chap 12
Minseok ngơ mặt nhìn người mặc choàng đen trước mặt
- Ô thúc là thị vệ ạ, cảm ơn thúc đã cứu ta nha.
Vua Ryu nhướng mày, đặt cục bông nhỏ trên tay xuống đất, nay sinh nhật cậu nên mẫu thân mặc cho cậu bộ quần áo màu đỏ choàng bên ngoài là chiếc áo choàng màu trắng như cục bông nhỏ vậy, khi vừa đặt cậu xuống đất thì mũ trên áo choàng rơi xuống, lộ ra gương mặt trẻ con non nớt với đôi mắt biết cười lanh lợi, nom có đến 6-7 phần giống ông. Ông không khỏi cảm thấy hài lòng với đứa nhỏ này, còn nhỏ mà đã có lòng nhân từ bác ái mong cầu quốc thái dân an, giống tấm lòng của ông dành cho con dân đất nước này vậy.
- Con là tam hoàng tử Minseok?
Cậu gật đầu:
- Đúng vậy ạ, sao thúc biết
Ông chỉ cười cười nhìn cục bông nhỏ trước mặt không khỏi cảm khái, dù sao đi chăng nữa thì đây cũng là đứa con trai của ông, trong người cậu bé chảy dòng máu của ông, của hoàng tộc họ Ryu mà ông lại đối xử với đứa con ruột của mình như vậy, ông không khỏi có chút hối hận trong lòng.
Haram quay lại thấy tam hoàng tử nhà mình đang đứng lại nói chuyện với một ai đó vội cầm đèn quay đầu lại, khi ánh đèn chiếu rọi lên trang phục người nọ, bỗng có một cơn gió mạnh thổi qua, chiếc áo choàng đen bay phấp phới một góc lộ ra góc áo thêu hình đuôi rồng và đôi giày thêu bằng chỉ vàng, thấy vậy Minseok vội ngạc nhiên ngước lên nhìn người trước mặt sau đó vội hành lễ
- Nhi thần bái kiến phụ hoàng
Haram thấy điện hạ nhà mình nói vậy cũng vội cúi đầu quỳ xuống
Khác với dáng vẻ lanh lợi vừa rồi, giờ trong giọng nói của cậu bé có chút run run, xem ra là bị ông làm cho có chút kinh hãi rồi, ông nâng tay đỡ Minseok dậy, chăm chú nhìn vào gương mặt mà ông đã bỏ lỡ 5 năm qua
- Không cần phải sợ hãi, ta là phụ hoàng của con, nhận lệnh của các vị thần linh đến tặng quà sinh nhật cho con thôi, không cần phải sợ hãi ta
Minseok ngạc nhiên ngước mặt lên nhìn ông
- Thật ạ, các vị thần nhờ phụ hoàng tặng quà sinh nhật cho nhi thần ạ, thật vui quá, các ngài ấy nghe thấy lời của con nói.
Trên mặt vua Ryu giờ tràn đầy ý cười vì lời nói non nớt của đứa con trước mặt, nhưng vui vẻ không được lâu, thái giám đại tổng quản bên cạnh ông vội nhắc
Bệ hạ, cũng sắp đến giờ tiệc tàn rồi, người cần quay lại thôi ạ
Ông gật đầu xong kêu thái giám sắp xếp người đưa tam hoàng tử về tiểu viện nhỏ
- Kêu 2 người đưa tam hoàng tử về cung, trời tuyết đường trơn, chăm hoàng tử cẩn thận
- Con ở tiểu viện góc Tây hoàng cung á, ở đó không có cung nào đâu, người nhầm rồi
Vua Ryu nghe vậy càng cảm thấy tội lỗi hơn vì đã bỏ bê con ruột của mình ở tiểu viện không có nổi một cái tên như chỗ ở của cung nữ thái giám vậy, ông không nói gì cả, chỉ nhẹ xoa đầu cậu rồi ra lệnh cho thái giám. Thái giám nhận mệnh vội đi kêu người đưa Minseok về tiểu viện, đợi bóng mấy người phí trước đi dần xa, ông thở dài quay lại bữa tiệc đang gần tàn.
Ngay sáng hôm sau, trong hậu cung như hồ nước bình lặng, tự nhiên có một tảng đá to ném thẳng xuống mặt hồ bình lặng, đó chính là tin tức, đích thân đức vua kêu ngự thiện phòng làm một bàn tiệc thịnh soạn đưa đến tiểu viện của Moon quý nhân, cùng với đó là rất nhiều quà tặng chỉ đích danh tặng cho tam hoàng tử Ryu Minseok được thái giám đại tổng quản đích thân mang đến.
- Bệ hạ được các vị thần linh nhờ đến tặng quà cho tam hoàng tử Ryu Minseok nên thần phụng mệnh thay bệ hạ cùng các vị thần linh đến tặng quà sinh nhật muộn cho tam hoàng tử
Moon quý nhân mặc dù tối hôm qua đã được Haram kể cho nghe rồi nhưng cũng không khỏi bất ngờ trước những đồ mà vua Ryu tặng. Vội cảm ơn thái giám đại tổng quản nhưng cũng không quên nhét một phong bao đỏ cho vị thái giám này khiến hắn ta cười không ngớt. Hắn ta vội kêu người vào bày bàn tiệc. Mặc cho Mẹ mình , Haram và các cung nhân khác không ngừng ngạc nhiên, Minseok hồn nhiên kéo mẹ của mình ngồi vào ghế thưởng thức bàn tiệc thịnh soạn mà đích thân vua Ryu chọn món.
Cậu ăn đến no căng bụng, còn trong hậu cung làn sóng rộng lớn đang bao trùm, sao bảo 2 mẹ con Moon quý nhân là điềm gở, không thể đắc sủng, nhưng mà tặng đồ cũng là chỉ đích danh là tặng cho tam hoàng tử chứ không phải cho Moon quý nhân,... chuyện này là sao, lòng đế vương ra sao, hậu cung cũng không dám tùy tiện đoán. Hậu cung ồn ào ra sao, bàn tán như thế nào cũng không ảnh hưởng đến tiểu viện nhỏ này, Minseok trong tiểu viện nhỏ kia đang ngồi đếm vàng bạc đá quý mà vua Ryu tặng cùng với Haram, cười không ngậm được miệng.
- Ta giàu to rồi
P/s: nay gã đồ tể với gương nặt đẹp trai lại comeback làm bảnh zui quá xá luôn )^o^(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top