2. Khi kẻ nhút nhát chủ động

Minseok nghe tiếng ồn ào từ ngoài vọng vào. Mọi người đang xôn xao gì đó, rồi có người nhấn chuông. Cậu mắt nhắm mắt mở mang dép ra ngoài mở cửa.
"Anh có biết Minhyung tối qua đi đâu không?"
Wooje vẫn còn mặc đồ ngủ, tóc rối như tổ quạ, đứng cạnh chị trợ lý. Chị ấy đang sốt ruột không ngừng gọi điện thoại. Có cả Hyeonjun, anh Sanghyeok, cùng các thành viên khác trong team, lóng ngóng đầy hành lang khách sạn.
"Minhyung á?"
Một cách bị động, những ký ức đêm qua tua nhanh qua đầu như một thước phim. Minseok đơ người, bất giác cắn cắn môi dưới, thấy mặt lại nóng lên.
"Ò Minseok" chị trợ lý thấy Minseok mở cửa cũng nhanh chóng hỏi và thuật lại một hơi "Em có biết Guma đã đi đâu không? Hôm qua cậu ấy không về phòng. Wooje thì nghĩ cậu ấy sang phòng Oner, nhưng sáng nay mọi người xác nhận cậu ấy không đến phòng của ai cả. Nhân viên khách sạn nhặt được điện thoại của cậu ấy rơi trong thang máy. HLV KkOma đang đi liên hệ với bên an ninh của khách sạn nhờ họ kiểm tra CCTV".
"Ỏ?? Nhưng cậu ấy... Cậu ấy ở trong phòng em..."

Cả đám đẩy cửa đi vào. Đứng quanh cái sô pha, nhìn xuống một tên to xác đang nằm cuộn tròn ngủ rất say. Sanghyeok nhìn thằng cháu ngủ ngon lành, dưới đất lại kê rất nhiều chăn gối. Miệng không ngăn được cười tủm tỉm liếc mắt nhìn Minseok. Hyeonjun thì nói kiểu vô tư,
"Mày chu đáo thật đấy Minseokie! Mà sao không kéo nó lên giường nằm chung với mày? Đỡ lo nó ngã".
"Nói linh tinh!" Minseok tỏ vẻ quạu quọ, quay lưng vào phòng vệ sinh, giấu đi bản mặt đã chín đỏ.
"Sao linh tinh?" Hyeonjun chưng hửng nhìn sang Wooje và anh Sanghyeok khó hiểu. Wooje ngáo ngơ nhún vai đáp trả. Còn anh Sanghyeok miệng vẫn tủm tỉm nhìn lại cậu, trông có vẻ gian gian.
"Yah Minhyungie! Dậy đi!"
Hyeonjun lay lay thằng bạn.
"Anh Minhyung! Sắp tới giờ check out khách sạn rồi đó nha!"
Wooje cũng phụ gọi, hất chăn ra khỏi người Minhyung.
Chị trợ lý xua mấy đứa trẻ về phòng thu dọn hành lý. Lại lay vai Minhyung mấy lần nữa thì anh mới chậm chạp mở mắt. Anh từ từ ngồi dậy, thấy đầu đau ê ẩm. Cả phần lưng và tay cũng đau một cách đặc biệt. Anh không nhớ hôm qua mình đã té trong nhà vệ sinh. Minseok mở cửa bước ra từ phòng vệ sinh, với quần đen áo hoodie xám đơn giản. Mắt hai người chạm nhau.
Minhyung ngạc nhiên đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra đây không phải phòng mình.
Vì thế, hẳn anh cũng chẳng nhớ gì khác đã xảy ra đêm qua.
                              
                                 🐶🐻
Cả team ăn sáng qua loa dưới sảnh khách sạn. Rồi bay chuyến sớm về Seoul. Chuyến bay kéo dài chưa đến 5 tiếng, nên khi xe đưa mọi người về tới trụ sở. Anh Sanghyeok, bằng một cách thần kỳ đến đau dạ dày, phát động một buổi ăn Haidilao nữa cho buổi trưa. Mọi người kêu ê a phản đối. Cuối cùng, chỉ có anh Sanghyeok, Wooje, Untara, Jaehyeon, Josh cùng nhau đặt bàn ở Haidilao. Sau đó, khi bị Wooje mè nheo đến đau màng nhĩ, Hyeonjun đành không chút tình nguyện mà gia nhập đảng lẩu này.

"Cậu không đi ăn với mấy anh à?"
Minhyung vừa cất bớt đồ trong ký túc xá, đang trên đường tới nhà ăn của T1, gặp Minseok đi chầm chậm ngay phía trước.
"Ỏ? Hở? À... Tớ đang..đang đi ăn trưa ở quán teok gần đây nè! Cậu có muốn..." Giọng Minseok càng lúc càng nhỏ, mấy từ cuối chỉ còn là tiếng lí nhí không thể nghe rõ. Cậu gãi đầu, mắt cũng không thể nhìn thẳng.
"Vậy hả?" Minhyung ngạc nhiên trước vẻ ấp úng lúng túng của bạn, bởi thường Minseok chỉ phản ứng như vậy trước máy quay. "Tớ thì đang tới nhà ăn".
"Nhà ăn hả? Vậy tớ cũng tới đó!.."
"Cậu vừa nói đi ăn Teok mà?!"
"Không...không phải! Cái đó là tớ đang phân vân giữa nhà ăn với quán teok mà tớ hay tới. Nhưng khi nói với cậu thì tớ đã chốt đi...đi tới nhà ăn..rồi. Uhm!"
Chân mày Minhyung cau lại, anh thấy khó hiểu nhưng cũng không định nói tiếp. Anh biết cậu đôi khi tự có những mâu thuẫn nội tâm và lời nói hay bị lộn xộn. Vốn dĩ một người rõ ràng, suy nghĩ mạch lạc, lý trí như anh sẽ không thể chịu được cách giao tiếp này. Thế nhưng, từ khi Minseok trở thành Support cho anh, Minhyung đã quyết định thay đổi bản thân để có thể hòa hợp với cậu.
Cậu ấy sao vậy nhỉ? Hôm nay trông lại đặc biệt kỳ lạ.

Cả hai tới nhà ăn, lấy thức ăn rồi ngồi ăn chung một bàn. Một lúc im lặng kéo dài, chợt Minhyung hỏi.
"Chiều mấy giờ mình luyện tập nhỉ?"
Minhyung gắp qua khay của Minseok một miếng thịt. "Ăn phụ tớ đi, tớ đang giảm cân. Còn cậu dạo này gầy đi rồi đó!"
Minseok múc một thìa canh đậu, vừa ăn vừa cười. Ngượng ngùng nhưng lòng vui phơi phới. "Ò, tầm 5h á" Cậu đáp bằng giọng điệu nhại theo nhân vật anime.
Minhyung cười khì.
"Minseokie dễ thương quá!"
"Ơ hỏ?" Minseok đỏ mặt, bối rối nhìn thoáng Minhyung, lại nhanh chóng đảo mắt đi chỗ khác. "Phòng...phòng ăn hôm nay nóng nhỉ!?" Cậu nắm góc cổ áo quạt phần phật.
Cả hai lại rơi vào khoảng lặng.
Tính cách của Minhyung trầm và nghiêm túc như anh Sanghyeok vậy. Trông thì thấy hai người họ rất hay đùa, nhưng bản chất đều là những người nuôi tâm tư kín đáo. Họ có thể đùa những trò đùa tếu, vô nghĩa. Nhưng cảm xúc thật lại được họ khéo léo giấu sâu trong lòng. So với họ, cậu và Hyeonjun, Wooje lại như bong bóng xà phòng, tâm trạng cứ thế phơi trần, bị người khác đọc hết cả. Khác biệt tính cách như vậy, cậu và Minhyung không hay đùa giỡn với nhau. Tuy vậy, cả hai vẫn có chung những câu chuyện cười riêng chỉ có hai người hiểu. Những lúc bên nhau, cả hai tận hưởng sự im lặng thân mật, dễ chịu. Minhyung ngước nhìn bạn mình,
"Cậu để dành cái này cho ai? Wooje hả?"
Minhyung cười cưng chiều, đưa tay quẹt hạt cơm khỏi khóe miệng của Minseok, tiện tay bỏ vào miệng mình. Tay anh vô tình chạm vào bờ môi mềm của cậu.
"Phòng ăn nóng thật đó...Họ không.." Minseok bồn chồn, tim đập loạn. Lại bắt đầu nói lắp bắp, linh tinh "...máy lạnh..máy lạnh bị hư rồi hay sao đó? Cái áo này dày quá...."
Minhyung vô thức nhìn bờ môi mềm mềm căng mọng của người đối diện, yết hầu trượt lên xuống. Một hình ảnh xa lạ lướt nhanh qua óc.
Khuôn mặt của Minseok rất gần, cậu đang nhìn anh, bờ môi hơi hé mở đó như đang mời gọi anh.
Minhyung sửng sốt lắc mạnh đầu. Cả hai đều đứng bật dậy khỏi bàn ăn, khiến cả phòng ăn đều ngạc nhiên quay đầu nhìn.
"Không phải... Cái đó...." Minhyung chột dạ, định cố gắng giải thích một cách không cần thiết cho Minseok hiểu rằng: hình ảnh anh vừa thấy đó không phải do anh cố ý, bất kể thực tế là làm sao mà cậu thấy được anh vừa nghĩ gì.
"Tớ quên cái nón ở khách sạn rồi!". Minseok bê khay đồ ăn của mình chạy ra chỗ để khay dơ, rồi quay lưng chạy như bị nguyên team địch dí phía sau.
"?...bộ cậu tính bay ngược lại Hongkong hay sao?"
Minhyung lặng người, ngồi phịch xuống ghế rồi bần thần cả buổi.

Trong phòng tập, anh Jeonggyun (KkOma) hết nhìn Minhyung ở đầu phòng bên này, đến nhìn Minseok ở góc phòng bên kia. Suy nghĩ một lúc anh mới ngập ngừng hỏi "Minhyungie với Minseokie...?"
Nghe gọi tên, cả hai cùng phản ứng tháo tai nghe hỏi lại
Minhyung _"Dạ?"
Minseok _"Sao thế anh?"
"Hai đứa cãi nhau hả?"
Nghe cuộc đối thoại này, các quý ông đang mãi trong trận cũng tự giác kéo tai nghe lệch sang một bên để nghe cho rõ.
Minhyung lúc đầu thì ngạc nhiên, sau lại ngã hẳn người ra trên ghế, để nhìn được người đang ở tuốt bên kia phòng. Minseok không nhìn lại, cũng không phản ứng gì. Chỉ trả lời ngắn gọn "Tụi em bình thường mà!" Cậu đang tập trung combat căng thẳng ở trụ đường trên với TOP đội đối thủ.
"Sao anh lại hỏi vậy?" Minhyung xoay ghế lại đối diện anh Jeonggyun đang ở ngay sau mình.
"Nãy trong phòng ăn, thấy hai đứa bật dậy khỏi ghế làm anh hết hồn. Rồi Minseok đùng đùng bỏ đi..."
"Thiệt hả?" Hyeonjun vừa xong trận, liền tháo tai nghe, trượt ghế lại chỗ hai người.
"Sao hai anh cãi nhau?" Wooje spam phím, rê chuột liên tay, nhưng cũng tò mò hỏi.
Minseok đang trên đà thắng thế lại chẳng hiểu sao trượt liền hai skill và ngủm. Cậu một hơi hút cạn nước trong ly. Ngập ngừng định đứng lên để tạm trốn ra ngoài. Nhưng nhớ ra còn đang trong trận. Anh Sanghyeok xoay đầu nhìn đứa này, rồi xoay đầu nhìn đứa kia. Cái miệng mèo nhoẻn thành điệu cười gian manh, đôi mắt khoái trá nhìn Minseok, nói ẩn ý_"không đâu! Hai đứa nó đang trong giai đoạn khó mà cãi nhau lắm!"
Anh Kanghee cũng gật đầu tán thành.
"Giai đoạn khó cãi nhau?" anh Jeonggyun hơi bối rối trước tuyên bố này "dù.. dù sao thì, sắp tới chúng ta sẽ bước vào World, tinh thần đoàn kết là rất quan trọng! Minseok và Minhyung cuối buổi ở lại một chút nhé!"
Minseok kêu gào trong lòng. Mấy buổi "truyền đạo" này, anh Jeonggyun phần lớn sẽ biến nó thành buổi tâm sự những lo lắng của anh ấy. Cậu rất hiểu cho 'ông chú', nhưng mà cậu đã nghe đến mức thuộc lòng rồi. Lúc nãy cậu còn chưa ăn hết bữa cơm trưa, giờ dạ dày cũng đang kêu gào đòi ăn. Minseok nhìn sang Minhyung cầu cứu. Bắt gặp ánh mắt của bạn. Minhyung hơi gật đầu.
"Bọn em có cãi vã gì đâu? Nãy cậu ấy có việc gấp nên đi thôi. Anh giữ tụi em lại có lâu không? Tại chút em với Minseok còn hẹn cùng nhau đi ăn Teok!"
"Teok hả? Tao đi với!"_ Hyeonjun liền tranh một slot; ban trưa đi ăn lẩu, cậu quá ngán nên cũng không ăn được mấy.
"Em nữa!"_Wooje bật chế độ hóa đuôi cún, chuẩn bị gắn vào mông Minseok đến nơi.
"Ohm được..."_Minhyung nhìn Minseok, ngập ngừng.
"Không được!"_ Minseok có phần hơi cao giọng. Đi ăn teok riêng với nhau ư? Trái tim Minseok mọc cánh bay lượn trong lồng ngực_"Bọn này có hẹn riêng rồi!"
Anh Jeonggyun quan sát hai đứa một lúc_"Vậy là hai đứa ổn?"
"Em đã bảo tụi em bình thường mà!"
Đội của Minseok vừa thắng trận. Cậu tháo tai nghe, giọng hờn dỗi.

                                     🍢
Vốn chỉ là một cái cớ, và là một cái cớ không tồi để chứng tỏ cả hai vẫn rất tốt. Minhyung không nghĩ Minseok sẽ đợi mình để cùng đi ăn thật. Thế mà vừa xong buổi tập, Minseok đã đứng kế bên, mắt nhìn anh sáng lấp lánh.
"Quán Teok hồi trưa tớ nói với cậu đó! Giờ vẫn đang mở cửa! Gần lắm nên mình đi bộ ha!"
Trời đã tối, khu vực xung quanh cũng vắng người. Minhyung và Minseok mặc áo hoodie trùm mũ, đeo khẩu trang, chậm rãi đi cạnh nhau. Không khí mùa thu se lạnh, bầu trời lấm tấm những ngôi sao sáng mờ mờ. Đèn từ các khu nhà tắt dần, người ta đang đóng cửa các hàng quán. Âm thanh văng vẳng tiếng nói chuyện từ xa xa, tiếng cửa cuốn đang được hạ xuống, tiếng bước chân của cả hai.
"Chúng ta đâu có vấn đề gì đâu mà, nhỉ?"_Minhyung bỗng buông một câu, như tự hỏi lại chính mình.
Minseok chợt dừng chân, hụt lại phía sau. Minhyung quay người lại ngạc nhiên _ "Sao thế?"
"Minhyung ah"
"Ừ?!"
"Cậu đâu nhớ gì chuyện hôm qua đúng không?" Minseok rụt rè hỏi.
"Chuyện...chuyện hôm qua?" Minhyung lục lại trí nhớ, chẳng rõ lắm hôm qua bản thân đã làm gì. "Qua tớ say mèm, chẳng nhớ nữa. Mà sao vậy?" liếc nhìn khuôn mặt có chút buồn của bạn, anh chột dạ hỏi thêm "tớ làm gì sai khiến cậu buồn à?"
"Không...ừ đúng, với tớ thì việc đó không sai. Nhưng việc cậu không nhớ gì khiến tớ buồn".
Minhyung xoa vai bạn, hơi khẩn trương hỏi _"Tớ đã làm gì vậy? Tớ có làm cậu bị đau hay gì không? Hôm qua lần đầu tiên tớ uống nhiều như vậy. Dù là chuyện gì thì tớ cũng xin lỗi Minseokie nhé!? Việc đó... tớ xin lỗi có khiến nó đỡ hơn không? Tớ không biết nữa.. Chuyện gì vậy Minseok?"
Minseok sợ bị nhìn thấy vành tai đang đỏ lừ, cậu cuối đầu, giọng ấm ức.
"Cậu xin lỗi cũng làm tớ buồn!"
"...?"

Cả hai đứng im lặng một lúc, lòng Minhyung khó chịu cồn cào. Anh trầm giọng đề nghị_"Hay là... Cậu cứ làm lại những gì tớ đã làm với cậu đi! Như vậy coi như ta hòa nhau nha? Nha? Được không?"
"..."
Minseok giật mình ngước nhìn lên. Minhyung thấy vành mắt của bạn mình đong đầy nước. Tim như bị ai đó nắn bóp, thắt lại.
Mình đã làm gì sai lắm nên cậu ấy mới buồn như vậy!
Cả hai nhìn vào mắt nhau. Chưa bao giờ Minseok lại nhìn vào mắt anh lâu như thế. Thời gian càng trôi, Minhyung lại nghe tim mình đập càng loạn. Có cái gì đó vốn đã được ưm mầm từ lâu, giờ đây được những giọt nước mắt kia tưới ướt, liền len lỏi mọc lên từ đáy tim, vô cùng ào ạt, mạnh mẽ.
Rồi Minseok nói gì đó rất nhỏ. Minhyung thử cuối người lại gần hơn để nghe cho rõ_"Hở?"
Cổ áo hoodie của anh bất ngờ bị nắm kéo lại, Minseok hơi nhón chân, ghé tới hôn vào môi anh qua lớp khẩu trang. Giọng cậu lúc này cũng nghẽn lại, do cậu đang khóc.
"Thử trả lại cho cậu nè! Cậu xem như vậy có hòa được không!?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top