5:Đi biển
Mấy ngày nay thực sự quá nóng rồi. Bước chân ra khỏi nhà cảm giác lập tức biến thành người khô luôn vậy.
Poby và Ú vốn định ra ngoài chơi nhưng nóng quá, một nhỏ một nhỏ hơn nằm ườn ra sàn, tỏ vẻ không vui.
Minseok mang trái cây ra thấy cảnh tượng vậy không nhịn nổi mà bật cười. Nhìn cái vẻ hậm hực của hai đứa nó kìa. Y chang nhau
-Sau nằm ườn ra đấy vậy con?
-Nóng quá ba nhỏ ơi, con không đưa Ú ra ngoài được. Con muốn dẫn em đi chơi cát ở công viên cơ.
-Mấy hôm nay quả thật rất nóng. Dậy ăn trái cây này con. Để ba nhỏ nghĩ cách.
Minseok vào trong bếp lấy điện thoai ra rồi tìm số chồng mình. Đây rồi 'Minhyung tí nị'. Cậu bấp vào rồi chờ bên kia bắt máy.
-Alo Minseok đáng yêu. Nhớ tớ quá sao
-Bớt khùng điên đi nà. Thì cũng nhớ nhưng mà có việc quan trọng hơn.
-Sao nào, tớ đang nghe đây.
-Poby với Ú không đi chơi được vì nóng quá. Hay mình đi biển đi. Lâu rồi cũng không chơi xa với con nữa.
-Miễn là Minseok thì tớ đều nghe. Vậy mai đi luôn nhé. Tối tớ tăng ca đến đêm là xong công việc 2 ngày tới.
-Tớ sẽ gửi cơm đến cho cậu. Chồng lớn cố lên moa moa.
-Người của gia đình sẽ làm được.
Minseok hí hửng ra khoe điều này với Poby, không ngoài dự đoán, thằng bé cực kì thích thông báo này. Một nhóc con một con mèo ú cứ vậy dẫn nhau vào phòng chuẩn bị đồ để đi biển hai ngày tới.
-Uhm 4 bộ đồ này, chiếc phao gấu trắng cũng đây rồi, bộ xúc cát đây, 3 bộ đồ của Ú, đồ ăn của Ú cũng mang đi luôn. À mình cũng mang thêm mấy cuốn sách nữa. Yeah được đi biển, Ú ơi được đi biển cùng hai ba đó. Em vui không? Tất nhiên phải vui rồi
-Meo meo.
.
.
Sáng sớm hôm sau, theo lệnh triệu tập của ba nhỏ, cả gia đình đã sẵn sàng.
-ĐIỂM DANH!
1.Ba lớn Minhyung
-CÓ
2.Bạn nhỏ Poby
-CÓ Ạ
3.Con Ú
-MEO
-Rồi lên đường.
Bãi biến cả gia đình tới mất tầm 3 tiếng lái xe. Ba lớn Minhyung tất nhiên sẽ đảm nhiệm vị trí bác tài uy tín hộ tống Vân Vân-chan và hai bạn nhỏ phía sau. Vì quá háo hức nên đêm qua hai nhỏ kia không ngủ chút nào, giờ lên xe là lăn ra khò khò phía dưới rồi.
Minseok ngồi bên cạnh Minhyung không ngừng trò chuyện vì cậu lo tên này đêm qua tăng ca rất muộn, giờ lái xe mấy tiếng sẽ mệt lắm. Vì vậy bánh trái, nước tăng lực đều đã chuẩn bị sẵn, rảnh tay là đút cho Minhyung liền.
-A nào Minhyung
-A...bánh ngon ghê. Tay nghề Minseok ngày càng đỉnh cao đó.
-Hờ hờ khen thừa rồi. Tớ dù gì cũng là chủ chuỗi nhà hàng Nhật đấy. Tất nhiên phải có tay nghề chứ.
-Chà hai đứa kia ngủ rồi kìa.
-Cái nết y chang nhau. Nhìn Poby dễ thương quá, chắc chắn giống tớ. Còn con Ú ngủ dạng háng thế kia chắc giống cậu rồi Minhyung.
-Tớ ngủ có dạng như con Ú đâu. Khiếp mèo ngủ gì cái tướng không thể chấp nhận nổi. Đã ú còn xấu.
-Nói bé thôi không hai đứa nó nghe thấy đấy.
Ú đã nghe và Ú đánh giá. Ú buồn.
Đến nơi cũng đã là trưa rồi. Bạn bé Poby được giấc ngủ rất ngon nên dậy cực kì nhiều năng lượng. Muốn ngay lập tức được ra biển. Nhưng vẫn cần về khách sạn rồi ăn trưa nữa.
Khách sạn nhà Ú thuê là ngay cạnh biển, view cây dừa cực kì chân thực, nắm bắt được mọi khoảnh khắc dừa rơi trúng đầu. Bên trong nội thất khá đơn giản nhưng vô cùng sang trọng với màu trắng chủ đạo. Sắp xếp đồ đạc xong, Minhyung lập tức lao ngay lên giường rồi đánh một giấc thật say. Minseok cũng leo lền rồi ôm Minhyung ngủ ngon lành.
Poby đã quá quen cảnh này nên ngoan ngoãn ôm em Ú rồi đọc sách về biển, về những con sóng và hệ sinh thái khổng lồ dưới màu nước xanh thẳm kia.
Khi cả hai tỉnh dậy, mặt trời cũng sắp chạm biển, Minseok cuống cuồng xin lỗi Poby vì ngủ quên. Lập tức kéo Minhyung rồi cả gia đình ra biển chơi.
Poby ngồi trên bờ xây lâu đài tình ái với Ú, chân nhóc con đưa về phía trước để khi sóng lên, dòng nước mát lạnh sẽ tràn vào bàn chân nhỏ nhắn kia.
Còn đôi chồng trẻ đang bế nhau rồi ném cái tõm xuống nước. Theo sau đó là tiếng cười ha hả và tiếng chửi của Vân Vân-chan.
-À hay lắm tên kia, để xem ngươi ném ta một lần ta có lấy xô tạt hêt sự đẹp trai của ngươi không
-Đây này tạt đi, haha cậu không đuổi kịp tớ đâu
-ĐỨNG IM TÊN KIA....
-Ú ơi lâu đài đẹp không? Thôi em đừng nhìn hai ba. Cẩn thận bị ám ảnh tâm lí đó. Để anh đắp một con cá bằng cát cho nhé.
-Meo meo
-Hai ba có trẻ con gì nữa đâu mà đùa nghịch quá đà vậy. Ba lớn chuẩn bị bị ba nhỏ giận cho mà xem. Tôi đã quá quen mà.
Hai ngày đi biển qua đi rất nhanh. Cả gia đình lại quay về nhịp sống vốn có. Poby đi học, ba lớn đi lên công ty, ba nhỏ ra cửa hàng, con Ú đi tán tỉnh cô mèo nhà bên. Cuộc sống diễn ra yên bình mà vui. Hạnh phúc đôi khi rất đơn giản mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top