01

" Wooje à ở đây " Ryu Minseok vẫy tay

" Ah Minseokie em nhớ anh quá " Choi Wooje ôm chầm lấy Minseok

" Anh cũng rất nhớ em, sao rồi bệnh tình đã ổn hết cả chưa "

" Em giờ đây khỏe mạnh để quậy cùng anh rồi nhé, Minho đâu rồi hả anh, lâu quá không gặp em nhớ thằng bé quá "

" Minho đang ở nhà đấy, nó ngóng em về lắm rồi "

Ryu Minseok và Choi Wooje chơi với nhau từ nhỏ. Minseok lớn hơn Wooje 2 tuổi. 1 năm trước vô tình mắc bệnh nặng nên phải sang Mỹ chữa trị. Minho là con của Minseok. Thằng bé rất thích chơi với Wooje.

Vừa về nhà Minseok, Minho đã ùa ra ôm chầm lấy Wooje

" Aaaaa chú Woojeeee "

" Chào Minho nhé nhớ chú không nào "

" Có ạ, chú Wooje đã khỏi hết bệnh chưa ạ "

" Rồi nhé, mai ta lại có thể chơi game cùng rồi "

" Yeahhh nhưng mà con phải xin ba nhỏ Minseok đã "

Chả là Minseok đặt điều kiện Minho sẽ được dùng điện thoại và máy tính thỏa thích. Nhưng cuối tuần mới được chơi game mà Wooje lại về vào ngày trong tuần nên em bé phải xin.

" Ba nhỏ ơi, ba cho Minho chơi nha " Minho đưa đôi mắt cún con nhìn ba nhỏ của nó

" Được, giờ thì ta đi ăn nhé, chú Wooje vừa xuống máy bay chắc cũng đói rồi "

Cả ba ăn xong thì Wooje và Minho liền cùng nhau chơi ở phòng khách. Minseok nhìn hai đứa nhỏ này chơi mà hạnh phúc. Wooje dù 22 tuổi rồi nhưng vẫn như trẻ con lắm, Minho thì mới 3 tuổi nên rất thích chơi đùa. Hai cục bông trong lòng Minseok chơi đến quên cả thời gian, chơi từ phòng khách đến ngoài sân rồi lại mệt mỏi ngồi trên sô pha như hiện tại đây.

" Mệt rồi hả, Wooje vừa xuống máy bay hăng quá em nhỉ "

" Hehe tại Minho dễ thương quá em không ngưng được đó "

" Hehe chú Wooje cũng dễ thương lắm "

" Tôi đang cảm thấy tôi là chỗ dư thừa của 2 người " Minseok phụng phịu

" Ơ anh không dư thừa đâu, anh là số một mà "

" Phải phải ba nhỏ là người Minho yêu nhất " Minho ôm lấy Minseok

" Ôi nịnh quá 2 cái đứa này " Minseok vui vẻ nói

" À đúng rồi mai em có bất ngờ cho anh đó, mai ta hẹn nhau ở nhà hàng T nha, giờ em phải về mất rồi "

" Ok, về cẩn thận đó "

" Chú Wooje mai ta chơi game nhé, tạm biệt chú "

" Tạm biệt Minseokie, tạm biệt Minho nhé "

Hôm sau, Minseok đã nhận được bất ngờ của Wooje rồi. Với cậu nó bất ngờ thật sự luôn ấy. Wooje đã có người yêu 6 tháng mà thằng bé giấu kĩ quá.

" Minseok và Minho cứ gọi món trước nha "

" Wooje à bất ngờ này anh không nghĩ tới đó nha "

" Anh ngờ ra thì em quê lắm. E hèm để em giới thiệu, đây là Moon Hyeonjoon người yêu của em "

" Chào, tôi là Ryu Minseok "

" Chào chú, con là Minho "

" Chào hai người nhé, tôi được Wooje kể nhiều về cậu Ryu và bé Minho lắm "

Moon Hyeonjoon được Wooje kể rất nhiều về bạn thân của em và cả con của người bạn ấy. Đương nhiên Wooje sẽ cho Hyeonjoon xem hình. Lúc xem cậu thấy rất bình thường cho đến khi gặp ngoài đời thì...có phải Minho có giống thằng bạn chơi từ nhỏ của cậu quá không. Nói thật trừ đôi mắt to hơn long lanh hơn ra thì chả khác gì luôn. Moon Hyeonjoon đang rất hoài nghi, người giống người thì cũng gặp nhiều mà cái này giống quá luôn ấy, từ ngoại hình tới cách ăn nói. Không lẽ thằng bạn cậu nó có con rơi con rớt mà không nói cậu. Suốt buổi ăn, Moon Hyeonjoon bị suy nghĩ này ngự trị trong đầu. Và cuối buổi, Moon Hyeonjoon đã chụp được một tấm hình của Minho, phải gửi cho tên Lee Minhyung này coi ngay mới được.

~~

mhj_oner to g_mh

Ê
Mày có giấu tao gì không Minhyung

Khùng hả ba
Bộ đi ra mắt không thành công hả

Mày tào lao
Tao ra mắt hơi bị xịn
Hỏi lại
Mày có giấu tao cái gì không
Cụ thể là có con 3 tuổi

Tao thấy mày khùng thiệt rồi
Tao làm gì có con
Người yêu còn không có

Tao không tin đâu
Tao vừa thấy bản sao nhỏ của mày nè
[ Ảnh ]
/Đã xem/

Rồi mày im vậy chắc
tao nói đúng ha:)
Bạn hay lắm bạn

Cái thằng này đã nói không có con
Chắc người giống người thôi

Tao cũng nghĩ vậy
Mà tao chơi với mày từ nhỏ
Thằng bé nó cư xử như mày luôn
Tao không phủ nhận nổi

Tao thấy giống thật
Nhưng mà bố đéo có con nha
Tao có nhu cầu
Nhưng tao có dùng biện pháp
đàng hoàng nha ba

Haiz chắc người giống người thật
Mà chắc trước sau cũng gặp em bé
Mai đi ăn với tao
Tao chưa giới thiệu mày với Wooje
Nhà hàng S, 18h nha

Ok chốt

~~

Lúc mà Minhyung ngồi được vào bàn ăn rồi thì mới biết hôm nay cũng có Minho do ba của bé có việc nên nhờ Wooje trông hộ. Minhyung cũng mong chờ chứ, Minho thật sự không khác gì Minhyung mini đến cả tên cũng có cái giống nữa. Hôm qua sau khi nhận được tấm ảnh của Moon Hyeonjoon, dù Lee Minhyung hoàn toàn bác bỏ việc mình có con rơi nhưng mà hắn cũng suy nghĩ đó. Suy nghĩ xem có trường hợp hi hữu nào không. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên thôi.

Minhyung và Hyeonjoon đang nói chuyện để chờ Wooje tới sau khi rước Minho thì Hyeonjoon lại lái sang cảm nhận của Lee Minhyung lúc này.

" Mày mong chờ gặp bản sao nhí của mày không "

" Hmm có chứ, tao thấy thú vị "

" Tin tao đi, thằng bé y đúc mày. Theo tao thì chỉ khác đôi mắt, đôi mắt giống ba của Minho, long lanh to tròn "

" Hôm qua mày nói cậu bé 3 tuổi nhỉ "

" Ừ đúng rồi 3 tuổi, thằng bé thân thiện và ngoan ngoãn lắm "

" Mày tìm hiểu cũng kha khá đó "

" Tao phải biết chứ, là người thân quen của người yêu tao mà. À Wooje đến rồi để tao ra rước "

" Ừ mày đi đi "

Lee Minhyung hiện tại tò mò lắm rồi. Nhìn trên ảnh chắc chắn là một em bé rất dễ thương. Ra là có một em nhỏ giống mình lại vui vẻ như thế. Lần sau nếu có gặp chắc chắn anh sẽ tặng em bé một món quà, hôm nay hơi đột xuất.

" Chào anh ạ, em là Choi Wooje "

Vừa nhìn thấy Lee Minhyung, Choi Wooje đã rất sốc dù biết trước. Người này với Minho như một khuôn vậy. Theo cậu đánh giá thì không khác gì, có đôi mắt cún con của Minho là từ người anh Minseok thôi. Wooje còn thắc mắc có khi nào ba lớn của Minho là Minhyung không.

" Chào em, anh là Lee Minhyung bạn nối khố của Hyeonjoon. Còn đây là... " Minhyung nhìn qua Minho

" Con là Ryu Minho ạ. Hôm nay do ba nhỏ bận nên Minho đi cùng chú Wooje ạ "

" Vậy sao, Minho lễ phép quá " Minhyung xoa đầu bé

" Được rồi ta gọi đồ ăn thôi " Hyeonjoon đưa thực đơn Wooje và Minhyung

" Minho con ăn gì " Minhyng đưa thực đơn cho bé

" À anh Minhyung, Minho chưa đọc chữ rành lắm ạ. Anh cứ để thằng bé em lo cho "

" Không sao không sao, chuyện này nhỏ mà "

" Được rồi chú đọc cho con nha "

Sau khi đọc xong hết cả menu cuối cùng Minho cũng chọn xong món cho mình. Giờ em bé đang nghĩ chú này tốt bụng quá lại còn đẹp trai người còn thơm thơm, bé đã duyệt. Sau này chắc chắn sẽ kêu chú đến chơi với mình thường xuyên.

" Chú ơi " Đang ăn thì Minho kéo kéo đuôi áo anh

" Minho cần gì sao " Minhyung nhanh chóng quay qua nhìn em bé

" Chú cho Minho xin số điện thoại nha " em bé lấy ra một chiếc điện thoại đưa cho Minhyung

" Được, mà Minho xin để làm gì nhỉ " Minhyung đã nhập xong và đưa lại điện thoại cho em bé

" Dạ, nếu Minho nói là Minho muốn chơi với chú nhìu thật nhìu thì sao ạ " em bé vừa nói vừa dang rộng hai tay thể hiện mức độ

" Haha được chứ Minho muốn lúc nào cũng được cứ gọi chú nha " Minhyung thấy cử chỉ dễ thương như vậy thật khó mà kìm lòng

" Yeah, Minho sẽ xin ba nhỏ tạo kakaotalk để không tốn tiền rồi gọi mãi cho chú lun "

" Yên tâm chú sẽ nghe hết "

Trong lúc nói chuyện, Minho đang lựa một cái icon để lưu số điện thoại anh. Và thằng bé đã lựa con gấu và thêm 1 hình trái tim. Minhyung thấy được, có chút thắc mắc.

" Minhyung thấy chú giống con gấu hả "

" Dạ, chú Minhyung to lớn lắm lun mà chú hong có dữ nên con để thêm trái tim "

" Oh, còn với chú Minho là một chú gấu nhỏ dễ thương và ngoan ngoan " Minhyung xoa đầu cậu bé

" Woaa Minho cũng là gấu sao, Minho sẽ ăn ngủ tập thể dục để to lớn như chú Minhyung rồi làm một con gấu bự bự tốt bụng "

" Minho chắc chắn trở thành một con gấu to khỏe và giỏi giang " Minhyung nhìn em cười nói

Lee Minhyung thật sự rất thích cậu bé này. Mọi thứ của cậu bé anh đều thích. Có một thứ gì đó đang dâng trào trong anh khi thấy cậu bé. Thứ đó luôn bảo anh hãy yêu thương cậu bé thật nhiều, chơi với cậu bé thật nhiều. Lúc đầu anh chỉ thấy cậu bé là giống anh về ngoại hình nhưng giờ khi đã tiếp xúc anh thấy cậu bé là một mặt trời nhỏ dễ thương và ngoan ngoãn.

Ở phía nửa bàn bên kia, Hyeonjoon và Wooje thật sự thấy họ bị ra rìa khi nhìn một lớn một nhỏ đối diện ríu rít không thôi. Không biết đây là buổi gặp mặt của Wooje hay Minho nữa. Nhưng mà nói sao thì nhìn rất dễ thương. Wooje phải mau chụp ảnh lại khoảnh khắc này gửi cho Minseok thôi. Vừa hay Hyeonjoon bảo Minhyung còn độc thân, phải mau bảo Minseok hốt luôn mới được.

~~

choi_zeus to kk_minseokryu

Minseokie
Xem nè
[ Ảnh ]

???
Người kia là ai vậy

Bạn thân của Hyeonjoon đó
Nhìn Minho y đúc ảnh nhỉ

Ừ thì giống thật
Anh không phủ nhận nổi TT
Con anh nó không giống anh nhiều
Anh hơi đau lòng

Không có sao
Minseokie vẫn là số 1 của Minho mà
Mà Minho thích ảnh lắm
Có khi thích hơn cả em đó

Vậy sao
À
Lát có khi trễ lắm anh mới đón Minho được
Em có tiện không

Oh no
Lát em có hẹn với Hyeonjoon rồi
Xin lỗi Minseokie ạ...

Không sao là anh phiền em mà
Giờ sao nhỉ
Anh thấy anh làm ba dở quá

Đâu anh Minseok tốt lắm
Minho không nói gì mà
Thằng bé hiểu chuyện và ngoan ngoãn
Minho được vậy là nhớ Minseokie mà
Hay em thử nhờ anh Minhyung nhé
Anh yên tâm ảnh an toàn tuyệt đối

Ây vậy có được không
Anh sợ phiền người ta
Chuyến này về chắc anh xin lỗi Minho nhiều lắm

Anh đừng tự trách nữa
Anh đâu có muốn
Lâu lâu mới vậy mà
Để em nhờ Hyeonjoon hỏi thử cho :>

~~

" Anh, anh " Wooje khều khều Hyeonjoon

" Sao á "

" Không biết anh Minhyung tí có rảnh không ha "

" Chắc có đó, thằng này nó đang rảnh rỗi lắm "

" Vậy anh ấy có phiền khi trông Minho giúp được không, anh Minseok phải về trễ hơn dự định mà lát anh với em bận rồi "

" Để anh hỏi cho "

" Khoan em phải hỏi Minho đã, quan trọng là thằng bé nếu không được thig hôm nay em với anh dời hôm khác nhé. "

" Ừ không sao đâu, anh hiểu mà "

" Anh Minhyung à, cho em xin Minho xíu nha. Minho ra đây với chú đi "

" Dạ " Minho đi theo Wooje

" Minho à, hôm nay ba Minseok phải về trễ hơn dự định mà chú Wooje bận mất tiêu. Không biết Minho thấy sao nếu con đi với chú Minhyung nhỉ "

" Vậy sao, chú Wooje nói ba Minseok không phải lo con sẽ ngoan ngoãn ở với chú Minhyung ạ "

" Cảm ơn Minho nhiều nhé "

Trong lúc Wooje và Minho nói chuyện thì Hyeonjoon cũng hỏi Minhyung về việc trên.

" Ê lát mày có rảnh "

" Có, tao chỉ ở nhà thôi đang không có việc làm "

" Vậy tí tao với Wooje có hẹn mà ba của Minho phải về trễ hơn dự tính nên mày trông Minho giúp được không "

" Được, cứ yên tâm "

" Cảm ơn mày nha. Mà mới gặp thôi mà mày thích quá nhỉ "

" Tao cũng không biết nữa chỉ biết là rất muốn yêu thương Minho "

" Vậy tốt quá luôn để lát tao nói Wooje, hôm nào rảnh bao bạn một chầu "

Vậy là giờ đây, Minho đang ở nhà Minhyung. Bé nhìn nhà chú Minhyung to mà mắt lấp lánh, miệng thì chữ O.

" Woaaaa nhà chú to quá "

" Minho thích không, sau này xin ba qua đây chơi với chú nha "

" Vậy chú ở một mình ạ "

" Ừ chú cô đơn lắm, cần Minho làm mặt trời sưởi ấm cho chú "

" Hihi con sẽ qua đây thường xuyên lun "

" Được rồi, giờ ta đi tắm nha. Tắm xong ta sẽ chơi "

" Dạ, vậy chú tắm cho con hả " Minho tròn mắt hỏi

" Ừ, con muốn tự tắm hả "

" Dạ không Minho hỏi thôi ạ "

Thế là hai chú cháu ở nhà tắm nghịch nước gần 1 tiếng. Minho thì ra ngoài với bộ đồ họa tiết siêu nhân thơm tho sạch sẽ mà bé đem theo từ nhà, còn Lee Minhyung thì người ướt sũng. Hai người ríu rít như mấy chú chim từ trong phòng tắm đến ra ngoài. Minho thấy chú Minhyung ướt sũng thì thúc giục anh mau vào tắm vì ba bé nói là để người ướt lâu sẽ bệnh. Minhyung thấy hành động của bé thì bật cười vui vẻ, hệt như dáng vẻ của ông cụ vậy. Lâu rồi anh mới cười nhiều như vậy đó, nhà cũng rộn ràng hơn chứ không im ắng nữa.

Sau khi Lee Minhyung tắm xong thì anh cùng Minho vẽ vời. Nhà anh không có gì cho trẻ con chơi cả. Vẽ là sở thích của anh nên ở nhà có sẵn đành vậy thôi. Cũng hên là Minho rất hưởng ứng. Hai chú cháu vừa vẽ vừa nói chuyện.

" Minho vẽ ai đó "

" Là con, ba nhỏ, chú Wooje, chú Hyeonjoon và chú Minhyung ạ "

" Dễ thương quá nhỉ "

" Dạ, ai cũng yêu quí con hết "

" Chú thương Minho lắm " Minhyung xoa đầu em bé

" Ơ mà chú ơi, chú không sống với ai hết hả, nãy giờ có mỗi con với chú à "

" Đúng rồi chú ở một mình thôi "

" Vậy chắc chú Minhyung cô đơn lắm, Minho ôm ôm chú nè "

Em bé ôm Minhyung vào lòng. Cái thân hình nhỏ nhỏ không hết người anh, nên anh bế nhóc lên. Cái đầu dụi dụi vào cổ anh hơi nhột nhưng mà anh thấy dễ chịu. Không biết bao lâu rồi anh mới có cảm giác này nữa. Nó thân thuộc như ruột thịt vậy. Lâu rồi Minhyung không được ai ôm vào lòng, những cái ôm ấm áp có thể xoa dịu nhưng mệt mỏi trong anh. Minho như một thiên sứ với anh vậy, mới gặp chưa được lâu nhưng lại mang cho anh nhiều ánh nắng ấm áp.

Hai chú cháu vẽ xong thì lại xem hoạt hình, lại chơi mấy trò đoán con vật, oẳn tù tì, trốn tìm. Minho đã dụi mắt và ngáp rồi, bé con đã thấm mệt. Giờ cũng đã 9 giờ tối hơn rồi, bé con nên đi ngủ thôi.

" Minho này, cũng kha trễ rồi ta nên gọi hỏi thăm ba con xíu nhỉ "

" Dạ con đang định gọi luôn hihi "

Minho đi lấy điện thoại. Bàn tay nhỏ xinh tìm trong danh bạ một cái tên là
" baba❤️ ". Em nhấn nút gọi, khoảng tiếng chuông khá dài mới có người bắt máy.

" Alo, Minho à có chuyện gì vậy "

" Ba ơi, khi nào ba xong việc ạ "

" Chắc khoảng 1 tiếng hơn nữa lận, ba xin lỗi Minho nhiều nhé "

" Không sao đâu ạ, ba chăm chỉ vì con mà. Thế con và chú Minhyung ở nhà đợi ba nha "

" Vậy có phiền chú không con "

" Dạ, không sao ạ "

" Tới ngày nghỉ ba sẽ đưa con đi biển. Tạm biệt Minho nhé ba làm tiếp đây "

" Dạ, ba nhỏ đừng làm quá sức nha "

Cuộc điện thoại kết thúc.

" Chú ơi, chú đưa con về nhà nha "

" Ừ, con ngồi đợi nhé chú đi thay đồ " Minhyung xoa đầu Minho

" Dạ "

Tới nhà Minho. Minhyung được cậu bé dẫn đi thăm quan. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng ấm áp vô cùng. Anh dừng lại trước bức tường treo đầy khung ảnh ở phòng khách.

" Đây là bức tường kỉ niệm của nhà con đó chú " Minho đừng đó nhìn lên cùng anh

" Đây là hình ba lúc tốt nghiệp đại học. Lúc này con 2 tuổi "

Minhyung nghe xong khá bất ngờ. Ba của Minho sinh ra em lúc còn học đại học. Chỉ là anh đoán cậu ấy hình như một mình nuôi dạy Minho, nếu vậy thật thì cậu ấy hẳn phải rất kiến cường.

" Nhìn bức ảnh này không giống chụp ở Hàn Quốc lắm nhỉ "

" Dạ, đây là ở Nga ạ. Con và ba về lại Hàn Quốc vào năm trước ạ "

" Oh, vậy ngoài ba ra con về với ai nữa " Minhyung có chút tò mò

" Dạ từ lúc sinh ra Minho chỉ có ba nhỏ Minseok và chú Wooje thôi "

Minhyung cũng không muốn hỏi gì thêm nữa. Chỉ xoa đầu bé rồi lẳng lặng nghe Minho nói tiếp về các bức ảnh khác. Nào là lúc Minho vẫn còn trong bụng ba, lúc Minho vừa sinh ra, lúc Minho đầy tháng, lúc Minho 2 tuổi,...Ở đây đều lưu giữ mọi thứ từ lúc Minho có mặt trên đời. Lee Minhyung nhìn vào có cảm giác mọi điều ở đây thiêng liêng vô cùng.

Từ những bức ảnh, Minhyung như bước thêm một bước vào cuộc sống của cậu bé này. Cậu bé với anh dường như đặc biệt hơn mọi đứa trẻ khác. Lee Minhyung dù có ở gần cháu trai cũng không có cảm giác đặt biệt như ở gần Minho. Có lẽ cậu bé không chỉ giống anh bề ngoài để gắn kết mà còn cái gì đó lấp ló làm liên kết ấy bền chặt hơn. Minhyung nghĩ rằng thời gian sẽ trả lời điều đó. Gặp nhau chưa được một ngày, mọi thứ đương nhiên chưa được mở ra hết. Giờ đây anh chỉ biết, anh muốn ở gần Minho nhiều hơn, yêu thương cậu bé bằng những gì anh có.

Sau khi mọi tấm ảnh đã được giải thích hết thì anh và Minho quyết định là đánh răng rồi lên giường kể chuyện cho nhau nghe. Một gấu lớn và một gấu nhỏ nằm trên chiếc giường của Minho có hơi nhỏ nhưng không sao. Hai người cứ nói từ chuyện này sang chuyện khác đến khi ngủ thiếp đi.

Khi Ryu Minseok về đến nhà, thấy giày của Lee Minhyung vẫn ở đó đồng hồ đã chỉ 11 giờ, cậu thấy bản thân có lỗi biết bao nhiêu. Chỉ tại cái công ty quỷ quái thông báo họp gấp cho ngày mai trước ngày thông báo cũ 7 ngày nên cậu và mọi người phải ở lại bàn cho xong hết dự tính rồi cậu phải dịch cả văn bản sang tiếng Nga cho đối tác nước ngoài. Đúng là kinh khủng mà. Đoán rằng Minho ở trên phòng nên cậu lên xem. Mở cửa ra thì thấy một lớn một nhỏ đang ngủ rất ngon. Cảnh tượng lúc ấy nhìn dễ thương lắm. Cậu lấy điện thoại ra chụp lại vài bức ảnh. Vốn chưa tiếp xúc với Lee Minhyung ngoài đời nên không biết anh ra sao nhưng thấy con trai cậu sạch sẽ nằm trên giường thì đã biết được anh ấy là người tốt. Cậu không đánh thức hai người dậy chỉ đi lấy thêm một cái mền đắp cho Minhyung ngờ đâu lỡ làm Lee Minhyung tỉnh giấc.

" À tôi chỉ đỉnh..." Minseok hốt hoảng định nói thì Lee Minhyung ra dấu hiệu yên lặng và mở cửa nhè nhẹ ra ngoài rồi bảo cậu ra cùng.

" Xin lỗi tôi ngủ quên mất " Minhyug gãi đầu

" Ấy ấy anh không cần xin lỗi, tôi cảm ơn anh nhiều vì đã chăm Minho giúp tôi nhé. Hôm nào có dịp tôi sẽ mời anh đi ăn "

" Không sao, ở với Minho tôi rất vui. Mong là sẽ được gặp với Minho nhiều hơn. Cậu có thể cho tôi tài khoản Kakaotalk để tôi có thể tiện trao đổi được không " Minhyung đưa tài khoản Kakaotalk ra

" Được chứ. Thật sự rất cảm ơn anh không có anh tôi không biết làm sao, tôi không dám bỏ Minho một mình " Minseok cúi đầu cảm ơn ríu rít

" Sau này cậu cứ cho Minho chơi với tôi nhiều là được "

" Vâng mà cũng trễ rồi anh về cẩn thận nhé "

Trên đường Lee Minhyung đi về, trong đầu Lee Minhyung toàn hình ảnh Ryu Minseok. Một chàng trai nhỏ bé nhưng kiên cường. Có vẻ anh để ý cậu rồi.

Minhyung về đến nhà, vào căn phòng của bản thân bắt đầu lấy họa cụ ra bắt đầu vẽ lại tấm ảnh của Minseok trong bộ đồ tốt nghiệp tay bế Minho. Lee Minhyung có sở thích vẽ nhưng gì bản thân suy nghĩ ra. Những hình ảnh trong đầu anh lúc này toàn là Minseok. Em nhỏ nhắn nhìn rất muốn bảo vệ, em có một nốt ruồi lệ nhìn rất đáng yêu và một nụ cười tươi tắn làm sao xuyến trái tim anh.

Lee Minhyung có một cuộc sống tẻ nhạt với một nguồn sống duy nhất. Một quá khứ đau buồn mà anh dù đã vượt qua nhưng vẫn hằng sâu trong tâm trí. Lee Minhyung sống được đến hôm nay cũng vì anh muốn sự hi sinh của mẹ anh với gia đình vẫn còn ở đây. Sự hi sinh khiến bà đau buồn tột cùng. Anh ở đây như sự trừng phạt vì là người gây ra sự tan rã của gia đình.

Nhưng giờ anh có lẽ sẽ có thêm một nguồn sáng để tiếp tục rồi. Đó là sự ấm áp từ căn nhà nhỏ của Minho. Lâu rồi anh không cảm nhận được sự ấm áp. Chắc là từ lúc ba anh có người phụ nữ mới sau khi mẹ sinh anh và mẹ liên tục hành hạ anh mỗi khi mất bình tĩnh. Bà hay nói " do sinh ra mày mà tao mới phải xấu xí ", " do mày mà ông ta mới bỏ tao ", " tất cả là tại mày, tại mày ". Mỗi lời bà nói đều kèm theo một đòn đánh và là một nhát dao cứa thẳng vào trái tim của Lee Minhyung nhỏ tuổi. Những đánh đập của bà không đau bằng nỗi đau trái tim ấy. Nhưng lúc đó Lee Minhyung vẫn mong gia đình mình sẽ sớm trở lại như xưa. Và đúng đó chỉ là mong ước nhỏ nhoi của anh. Ba mẹ li hôn, mẹ anh vì suy sụp mà ra đi. Có lẽ mẹ đã mệt mỏi lắm, tất cả là tại người con này, tại vì được sinh ra nên mẹ mới trở nên xấu xí, vì được sinh ra nên mới làm mẹ đau khổ mỗi khi thấy mặt. Lee Minhyung là khởi điểm của mọi vấn đề là nguyên nhân làm gia đình tan vỡ. Và điều đó cứ đeo bám anh mãi đến nay. Tạo ra một Lee Minhyung với ý chí sống nhỏ nhoi và một trái tim rỉ máu không cảm nhận được ấm áp.

Vừa vẽ vừa suy nghĩ, Lee Minhyung cũng xong được bức tranh. Một Ryu Minseok xinh đẹp trong bộ đồ tốt nghiệp và Minho hồn nhiên trên tay ba nhỏ. Ngày mai anh sẽ đóng khung về rồi để trên bàn làm việc.

Lee Minhyung đã tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh mà anh, Minseok và Minho vui vẻ như nào. Đúng là Minhyung thật sự có đôi chút lệch lạc về suy nghĩ. Ai đời như anh vừa gặp đã nghĩ đến thứ có khi không xuất hiện chứ, vừa gặp đã xem họ như nguồn sống chứ. Có lẽ sự thiếu thốn tình thương, những tổn thương khi xưa đã làm anh có thói quen nghĩ đến tương lai hạnh phúc để tự xoa dịu bản thân.

!!! Đây là sản phẩm tưởng tượng không áp dụng lên người thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top