1.
Lại thêm một mùa đông nữa đến,lạnh thật,mùa đông năm nào cũng như năm nào nhưng tại sao càng lớn ta lại càng thấy mùa đông lạnh thêm một chút nhỉ
Có lẽ vì ta càng lớn càng trải qua nhiều chuyện,những cuộc tình chóng vánh,những cuộc chia ly đẫm nước mắt hay đầy sự lặng im đến cô độc
Chẳng biết nữa nhưng có lẽ một phần khiến mùa đông trong ta ngày càng lạnh là một phần kí ức đã cũ
Khi điện thoại ta đầy bộ nhớ ta có thể xóa đi những thứ đã cũ nhưng con tim ta thì không làm từ máy móc,chúng luôn khắc sâu những mãnh kí ức vào từng thớ da thịt vào từng mảnh kí ức cứ thế tồn tại mà chẳng thể xóa nhòa
Chỉ là ta có lựa chọn chôn vùi những thứ đã cũ đó rồi để nó trở thành một phần của trái tim,chứ không phải cứ tiếc nuối rồi để nó như những lưỡi dao khiến tim ta chẳng thể lành,mà cứ âm ỉ rỉ máu cả tháng năm sau này
"Alo ai vậy ạ"
"Minseok..."
"..."
"Dạo này em khỏe không?"
"Ừm em vẫn ổn còn anh thì sao?vẫn ổn chứ"
"Anh vẫn ổn..."
"Vậy thì tốt!em cúp máy trước nhé em có chút việc rồi"
"Ừm"
*Tútttttttt*
Ryu Miseok một quái vật thiên tài và Lee Minhyung thái tử trong làng Esport cả hai luôn là một cặp đôi botlane mạnh nhất trong những tháng năm đồng hành cùng nhau
Cả hai ở trong những trận đấu luôn ăn ý nhau đến lạ,không cần quá nhiều lời nhưng tận sâu trong trái tim cả hai đều biết mình quan trọng với đối phương đến như thế nào
Nhưng những tháng năm tươi đẹp đó chẳng bao giờ là vĩnh cửu,may mắn đã không mỉm cười với họ
Những tổn thương,hiểu lầm,những lời nói chẳng thể nào rút lại cứ thế trở thành một bức tường vô hình đẩy ta đi khỏi cuộc đời của đối phương
"Mình đâu thể làm AD của Minseok đến khi giải nghệ được chứ"
Mùa thu năm ấy,ta bước ra khỏi cuộc sống của nhau bằng sự im lặng
Những lời nói từ trái tim chẳng thể cất lời,anh và em chẳng thể trở lại như ban đầu
Nhiều lúc em tự hỏi đã bao lâu ta không thể nhìn nhau bằng ánh mắt yêu thương như những ngày đầu
Em nhớ lắm,nhớ những cái nắm tay, những câu bày tỏ,những lời hứa hẹn và cả những ánh mắt thuở ban đầu
Nhưng dù nhớ thì chỉ thế thôi,ta đã chẳng thể trở lại ban đầu
Ta tiếc rẻ,tiếc rẻ những lời nói,tiếc rẻ thời gian để rồi sự tiếc rẻ đó lại khiến ta đánh mất thứ đáng giá nhất là tình yêu
Ngu ngốc thật nhỉ?
Anh và em luôn như những đứa trẻ rong ruổi vui chơi cả những tháng năm bên nhau chẳng biết ngày mai thế nào
Phải chi ta cứ như thế cùng nhau đồng hành đến cuối con đường
Đừng trưởng thành rồi để đánh mất nhau thế này
Ngày ta rời khỏi nhau em tưởng mình sẽ khóc rất nhiều,sẽ đánh anh đến khi hả giận
Nhưng lạ thay ngay cả nước mắt em còn chẳng rơi nổi,cổ họng thì nghẹn ứ chẳng thể thốt nên lời,im lặng là điều duy nhất em có thể làm được lúc đó
Xin lỗi anh
Xin lỗi vì chẳng thể níu kéo anh lại
Xin lỗi vì chẳng thể ngỏ lời
Xin lỗi em
Xin lỗi vì chẳng thể cho em một tình yêu trọn vẹn
Xin lỗi vì những cơn đau đã qua nhưng chẳng thể ngừng âm ỉ
Xin lỗi...
Giờ đây chúng ta chỉ có thể xem nhau là người lạ
Người lạ ở trong danh bạ
Người mà ta vẫn thường nhắc tên
Người lạ ở trong danh bạ
Người mà ta vẫn không thể quên
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top