chương 3

Minseok đã xin nghỉ phép vài ngày để cho sức khoẻ ổn định hơn, Minhyung nằn nặc đòi đến để chăm sóc cậu nhưng cậu luôn từ chối và bảo rằng mình vẫn ổn

Cho đến hôm nay, cậu đang ngồi ăn đột nhiên có thứ chất lỏng gì đó màu đỏ rơi xuống bàn ăn, đưa tay lên mặt thì phát hiện mũi chảy rất nhiều máu, chợp tay lấy khăn giấy kế bên để lau nhưng máu vẫn cứ chảy không ngưng

Minseok hoang mang nhìn đống giấy trắng đã bị nhuốm đỏ bởi máu, cậu cố gắng hít thở để giữ lấy bình tĩnh nhưng tay vẫn cứ run không ngừng

"Mình làm sao thế..." Cậu lẩm bẩm, đôi mắt dán chặt vào những vệt máu đỏ. Cơn đau nhẹ từ sóng mũi làm cậu khó chịu mà nhăn mặt

Máu vẫn tiếp tục chảy, từng giọt rơi xuống mặt bàn lạnh lẽo. Minseok liếc mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó nhưng đầu óc cậu bây giờ đã trống rỗng. Lấy điện thoại, bàn tay run rẩy ấn vào danh bạ, tên hiện lên đầu tiên là "Minhyung"

Do dự, ánh mắt chần chừ nhìn cái tên hiện lên màn hình sáng

"Không được, mình...không thể làm phiền cậu ấy"

Minseok đứng dậy, loạng choạng đi về phía bồn rửa trong bếp. Dòng máu nóng hổi vẫn rỉ ra từ mũi, dính đầy trên chiếc áo phông trắng của cậu, thậm chí còn vương vãi trên sàn nhà

Vội tát nước lên mặt, cậu vốc nước liên tục lên mặt để ngăn dòng máu chảy ra nhưng không thể. Gương mặt đã trở nên tái nhợt, tay chân bủn rủn không còn sức để đứng nữa, đôi mắt đã mờ đi như muốn khép lại. Cảm giác đau đớn thế này làm cho Minseok cảm thấy như mình đang bị nhấn chìm xuống đáy đại dương rộng lớn lạnh lẽo, mọi thứ trở nên mơ hồ, không còn nhận thức

"Minseok, ra lấy đồ ăn này"

Cậu nằm trên sàn nhà lạnh, tay chân không nhấc nổi, ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cửa. Cậu mở miệng muốn gọi Minhyung nhưng không còn sức nữa rồi

Anh đứng ở cửa gọi tên cậu mãi nhưng chẳng có lời nào đáp lại, nhận thấy được rằng có chuyện chẳng lành, Minhyung vội đẩy cửa chạy vào. Trước mắt anh là thân hình nhỏ bé đang nằm đó, toàn thân run rẩy và xung quanh còn có máu, anh hốt hoảng vứt túi đồ ăn sang một bên mà chạy lại đỡ Minseok dậy

"Minseok, Minseok cậu làm sao vậy? Cậu có nghe mình nói không?"

Minhyung vội đưa tay lên trán để kiểm tra nhiệt độ, kì lạ là cậu ấy lại không nóng nhưng cơ thể lại rất lạnh và máu mũi vẫn còn chảy rất nhiều. Nhìn gương mặt trắng bệch và dính đầy máu của cậu, anh lại càng lo lắng hơn

"Mình...mình mệt quá..."

Minseok cố gắng nói, giọng khàn khàn

"Không...không biết sao...máu cứ chảy..."

Đó là những gì cậu của thể nói cho anh nghe trước khi chìm vào bóng tối, sắc mặt của Minhyung tối sầm lại, anh vội bế cậu chạy đến bệnh viện và không quên gọi cho HyeonJoon để thông báo tình hình

Tại bệnh viện, Minseok nằm trên băng ca được các bác sĩ và y tá đẩy vào phòng cấp cứu. Ánh đèn đỏ cấp cứu được bật lên, Minhyung ở bên ngoài đứng ngồi không yên, hai tay đan vào nhau cầu nguyện rằng cậu sẽ không sao hết

HyeonJoon vội vã chạy đến thì thấy anh đã đứng ngay cửa phòng cấp cứu, y chạy lại

"Minhyung, Minseok cậu ấy sao rồi?"

"Cậu ấy đang ở trong phòng cấp cứu"

Minhyung và HyeonJoon lặng lẽ đứng trước phòng cấp cứu, không khí nặng nề bao trùm. Y đặt tay lên vai anh, cảm nhận được sự lo lắng từ người bạn mình, y vội trấn an

"Minseok sẽ không sao đâu, cậu ấy mạnh mẽ lắm"

Anh gật nhẹ đầu, mắt vẫn dán chặt vào phòng cấp cứu

"Mình biết nhưng mình không ngừng lo lắng được, nếu cậu ấy xảy ra chuyện thì mình không biết phải làm sao"

"Không sao, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi. Mình chỉ ở bên cậu ấy một, còn cậu sẽ là mười đó"

Minhyung có hơi bất ngờ khi nghe người bạn của mình nói vậy nhưng anh cũng chấp nhận, vì chuyện anh thích Minseok thì HyeonJoon cũng đã biết rồi. Anh gật gật đầu nghe lời của người bạn

Thời gian trôi qua ngày một chậm, mỗi một phút cứ như một thế kỉ dài trôi qua. Cuối cùng, ánh đèn cấp cứu tắt và vị bác sĩ bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng

"Hiện tại tình hình bệnh nhân đã tạm ổn, tôi cần gặp riêng một người để thảo luận tình trạng của bệnh nhân"

HyeonJoon liếc nhìn Minhyung và ra hiệu cho anh

"Minhyung cậu đi đi, mình sẽ ở đây với Minseok"

"Ừ, mình đi trước"

Nói xong, anh liền đi theo bác sĩ đến phòng riêng, HyeonJoon thì thì cùng các y tá đẩy Minseok qua phòng hồi sức

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top