chương 2
Chiều hôm ấy, ánh nắng nhẹ của hoàng hôn chiếu rọi lên sân trường to rộng, cơn gió nhè nhẹ thổi lướt qua làm cả ba người có hơi run nhẹ
Minhyung, HyeonJoon và Minseok, cả ba đang ngồi cùng với nhau dưới tán cây quen thuộc của sân trường. Cuộc trò chuyện về những bài kiểm tra sắp tới và những câu chuyện phiếm hằng ngày, nhưng hôm nay không khí có vẻ khác lạ hơn so với mọi ngày
Minseok ngồi đó, tựa lưng vào gốc cây, khuôn mặt có vẻ nhợt nhạt hơn thường lệ, bàn tay nhỏ cầm lấy hộp sữa dâu yêu thích mà khẽ run. Nhận thấy được sự kì lạ của cậu, HyeonJoon lo lắng hỏi
"Minseok, cậu ổn không? Hôm nay nhìn cậu không được khoẻ"
Giật mình khi nhận được câu hỏi của người bạn thân, cậu vội trấn an bản thân, cười tươi nói
"Không sao, mình ổn mà"
Minhyung ngồi cạnh không nói gì, im lặng mà quan sát, ánh mắt có phần nghi ngờ nhìn cậu. Anh cảm nhận được có gì đó không ổn ở cậu nhưng không dám hỏi, nhìn cách trả lời câu hỏi của HyeonJoon thì anh biết rằng cậu đang cố né tránh
------
Trong giờ thể dục
Nghe được tiếng còi của giáo viên, học sinh trong lớp đều tập trung lại đứng thành hàng. Ở tiết học hôm nay, cả lớp sẽ chia thành nhiều đội để đấu với nhau và đánh giá năng lực nên HyeonJoon rất háo hức với buổi học hôm nay
Còn Minhyung ở bên này với Minseok, anh nhìn sắc mặt có phần nhợt nhạt của cậu mà lo lắng. Liền vuốt vai cậu vài cái, giọng chần chừ nói
"Minseok, cậu không khoẻ thì cứ nghỉ ngơi đi"
Minseok vội lắc đầu, cố gượng cười
"Mình không sao, mình không muốn bị tụt lại phía sau"
Dù cho rằng là mình vẫn ổn nhưng chỉ vài phút sau, điều Minhyung lo lắng đã xảy ra. Minseok ra sân, chạy được 1 vòng sân để khởi động thì đột nhiên ngã lăn ra đất, tay bấu vào phần ngực mà thở hổn hển, gương mặt tái nhợt, mồ hôi ướt cả một phần trán
"Minseok"
Anh hét lên, liền chạy lại khi thấy cậu ngã lăn ra đất. Vội nâng đầu cậu lên đùi mình, anh run rẩy hỏi
"Minseok, cậu sao vậy? Nói gì đi, Minseok"
Cậu yếu ớt mở mắt, giọng khàn khàn nói
"Mình...mình mệt...quá"
"Mệt mà cậu còn cố gắng chạy nữa, cậu không sợ mình lo hả?"
Minhyung vừa hoảng loạn vừa run rẩy ôm Minseok vào lòng, anh xoay qua thấy HyeonJoon liền bảo cậu nói với giáo viên, còn mình sẽ đưa Minseok xuống phòng y tế
"Minseok, nhìn mình này, đừng nhắm mắt" Anh vội vàng bế cậu chạy qua phòng y tế
-----
Ở phòng y tế
Minseok nằm trên giường, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt, hơi thở chưa ổn định nhưng đã đỡ hơn lúc nãy. Minhyung ngồi cạnh nhìn cậu, còn HyeonJoon thì đứng ở cuối giường, hai tay khoanh lại trước ngực, vẻ mặt đầy lo lắng
Ngoài cửa, giáo viên bước vào nhìn cả ba, ánh mắt ôn nhu nói
"Minseok chỉ là tụt huyết áp, không sao cả nhưng em ấy vẫn cần phải nghỉ ngơi. Còn về phần đánh giá năng lực hôm nay của em ấy, thầy vẫn sẽ chấm điểm ở mức tối đa nên yên tâm nhé"
Nghe vậy, Minhyung và HyeonJoon liền thở phào nhẹ nhõm
"Dạ, em và HyeonJoon một lát sẽ đưa Minseok về nhà"
-----
Trên đường về, không khí yên lặng đến kì lạ. Minseok được Minhyung dìu đi, HyeonJoon bên cạnh cố gắng nói chuyện và làm trò nhưng đều thất bại, không ai nói với ai câu nào cho đến khi tới nhà của Minseok
HyeonJoon chào tạm biệt rồi rời đi, để cho Minhyung ở lại dìu Minseok lên nhà. Nói là nhà cho sang vậy thôi chứ thật ra chỉ là một căn phòng ở khu chung cư cũ, căn phòng không có gì ngoài sự chật chội và cũ kĩ. Màu tường đã ngả vàng ố, có mấy chỗ bị bong tróc vì hơi ẩm, ở góc phòng có một chiếc bàn nhỏ chất đầy tập sách
Minhyung dìu cậu lại giường cho cậu ngồi xuống, ánh mắt tràn đầy lo lắng nhìn cậu
"Cậu vẫn ổn chứ?"
Giọng anh nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự lo lắng, anh muốn đưa tay lên mặt cậu để xác nhận rằng xem cậu ổn hay không. Minseok liền né tránh, gượng cười để trấn an
"Mình không sao...chỉ là hơi mệt thôi"
Nhưng đôi môi khô khốc và tiếng thở mạnh của cậu đã phản lại. Anh không nói gì thêm, đứng dậy đi vào bếp, cậu ở ngoài đây nghe được tiếng nước chảy và tiếng thuỷ tinh va vào nhau
Lát sau, Minhyung cầm ly nước ấm ra đưa cho cậu
"Uống đi rồi nằm nghỉ một lát, mình đi mua cháo cho cậu"
Minseok nhận lấy ly nước từ tay anh, hơi ấm được toả ra từ bên trong lan đến bàn tay của cậu làm cậu thấy thoải mái hơn một chút. Ngước đôi mắt đã ngấn lệ lên nhìn anh, môi cậu hơi mím lại như muốn giữ lại một chút mạnh mẽ cuối cùng của bản thân. Để rồi cuối cùng giọt nước mắt đã rơi trên đôi gò má
"Mình xin lỗi...có lẽ mình phiền quá"
Thấy Minseok khóc, Minhyung ánh nhìn đầy ôn nhu nhìn cậu, đưa tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mi mà mỉm cười
"Không, cậu không hề phiền. Đối với mình, cậu không bao giờ là phiền cả, hiểu chưa?"
Nghe anh nói như vậy, cậu ngưng khóc mà cười một cái
"Ừ, mình hiểu rồi"
"Nghỉ ngơi đi nhé, mình đi mua cháo cho cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top