chương 1

Chiều muộn, cả thành phố Seoul như đang khoác lên mình một tấm áo choàng cam nhạt của ánh hoàng hôn, những ánh nắng yếu ớt đang cố mình chen lấn qua những tán cây xanh, chiếu rọi lên mặt đường đã có phần ẩm ướt sau cơn mưa nhẹ vừa rồi

Minhyung dạo bước trên con đường quen thuộc, nhìn dòng xe cộ đang chạy tấp nập cạnh bên, anh không để tâm mà vội rẽ vào con hẻm nhỏ dẫn đến một tiệm cà phê quen thuộc

Cánh cửa cùng tiếng chuông khẽ rung lên khi anh đẩy cửa vào, bên trong như là một thế giới khác-yên bình, mang lại cảm giác ấm áp so hơn ở bên ngoài. Mùi cà phê nhè nhẹ bay trong không khí cùng với mùi bánh thơm giòn vừa mới ra lò, Minhyung gọi một ly cacao nóng rồi bước gần lại bàn ở cuối góc

Ở đó, Minseok đang ngồi đưa mắt nhìn ra phía bên ngoài, ánh nắng nhẹ của hoàng hôn chiếu xuyên qua tấm kính, nó nhuộm lấy màu tóc đen mềm mượt của cậu trở thành một màu nâu óng ánh

"Minseok"

Nghe có người gọi tên mình, cậu quay lại thì gặp Minhyung đứng đó, trên tay anh còn cầm một túi gì đó bằng giấy. Cũng không quan tâm lắm mà mỉm cười

"Cậu đến rồi"

Anh bị nụ cười của cậu làm cho say đắm, như thể mọi thứ xung quanh trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi khi nhìn thấy Minseok cười, tim Minhyung lại đập nhanh một chút

Anh mỉm cười sau đó ngồi xuống đối diện cậu, đưa túi giấy lên bàn và đẩy nó về phía cậu

"Đây, bánh ngọt và một cái khăn choàng cổ cho cậu"

Nhìn thấy túi đồ được đẩy về cho mình, hai mắt cậu sáng rực lên liền cầm lấy nhưng mà lòng cũng có chút nghi ngờ

"Này Minhyung, sao lúc nào cậu cũng mua đồ cho mình hết vậy? Mà toàn là những thứ mình thích nữa chứ"

Anh khẽ cười một cái, đưa ánh nhìn nhẹ nhàng mang xíu yêu thương nhìn lấy người nhỏ trước mắt

"Mình muốn thấy cậu vui vẻ thôi, cậu cười rất đẹp. Với lại...mình thấy những thứ này rất hợp với cậu"

"Nhưng mà vậy thì phiền cậu lắm, không phải lúc nào cũng cần như vậy đâu"

"Cậu không làm phiền mình" Minhyung ngắt lời, giọng trầm ấm "Nếu cậu vui, mình cảm thấy điều đó rất xứng đáng"

Câu nói của anh làm cậu có vẻ hơi khựng lại một chút, mặt hơi đỏ lên nhưng cậu cố gắng tỏ ra bình thường, nhận lấy túi đồ về phía mình

"Được rồi, cảm ơn cậu. Lần sau mình có mời thì đừng có mà từ chối đấy"

Minseok nói với vẻ giọng tự tin, như kiểu không cho Minhyung từ chối mình khi lần sau cậu sẽ khao anh một cái gì đó

"Được được, cậu nói gì mình cũng nghe"

Thế là cả hai cùng nhau ngồi nói chuyện, Minseok nói đủ mọi thứ trên đời, từ những chuyện nhỏ nhặt ở lớp cho đến ước mơ cậu ấp ủ trong lòng. Ánh mắt của cậu sáng rực lên mỗi khi kể về một thứ gì đó mà cậu thích, cùng với nụ cười toả nắng của cậu như thể xua tan đi bao nhiêu muộn phiền trong lòng

Minhyung ngồi chăm chú nghe lời Minseok nói, nhưng mắt lại khẽ lướt qua từng chi tiết trên gương mặt xinh đẹp của người đối diện. Anh như muốn đem hết tất cả các chi tiết này khắc ghi mãi trong lòng, anh chỉ sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì mọi thứ đều sẽ biến mất, kể cả cậu

"Cậu có nghe mình nói không đấy?"

Minseok đột nhiên ngừng nói, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh, trong giọng nói mang theo một chút nghi ngờ

"Mình nghe mà, những lời cậu nói mình đều nhớ rõ"

Minseok hơi ngạc nhiên nhưng rồi bật cười

"Sao cậu lúc nào cũng nói mấy câu làm mình không biết phải đáp lại như thế nào"

Minhyung cười một cái, trong lòng thầm nghĩ

Minseok à, cậu chẳng thể nào biết được cậu quan trọng như thế nào đối với mình đâu

Ngồi nói chuyện cũng đã lâu, nhận ra cũng đã tối muộn. Cả hai bước ra khỏi tiệm rồi chào tạm biệt nhau

"Mình về trước nhé, cậu về cẩn thận và...cảm ơn món quà ngày hôm nay nhé"

Minseok có vẻ hơi ngại khi nhận lấy món quà của Minhyung hôm nay mua cho cậu, anh mỉm cười định vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu nhưng lại không dám. Chỉ gật đầu một cái

"Ừ, cậu về cẩn thận. Mai gặp nhau ở trường nhé"

Minseok vẫy vẫy tay chào tạm biệt anh rồi bước đi, nhưng không hiểu sao cậu cảm thấy có gì đó trong lòng nhưng không biết là gì

Minhyung vẫn đứng đó, nhìn bóng dáng của cậu dần khuất hẳn thì mới bước đi về hướng ngược lại. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác trống rỗng kì lạ, thế giới của anh vừa đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top