Mè nheo
"Mè nheo: là việc mình làm được nhưng không thích, thích anh yêu làm hộ đei=))"
Ryu Minseok là một người rất dính người, đặc biệt là với người yêu em - Lee Minhyung. Đi đâu cũng sẽ thấy cặp botlane này đi cùng nhau, không bao giờ thấy tách rời ( trừ khi dỗi nhau ). Em dính người đến nỗi mà út cưng Wooje cũng phải đặt cho ẻm biệt danh là " gấu koala". Không những thế mà em giận, em còn tự nhận luôn mình là koala- chỉ-bám-mỗi-Minhyung.
Không những rất bám người, em còn kiêm luôn thói mè nheo đặc trưng không ai có trong team cả. Mà mỗi lần mè nheo, mắt em lại ngân ngấn nước, giọng trở nên nghẹn lại, thút thít như sắp khóc, điều này làm ai cũng phải nhượng bộ và không thể nào tiếp tục giận em thêm một phút giây nào nữa.
Hội tụ đủ hai yếu tố trên, Minseok luôn bám dính và mè nheo với Minhyung cho dù là bất cứ chuyện gì. Ví dụ như thứ 2 vừa rồi, phòng em có một con chuột bé tẹo chạy vào, đáng ra em sẽ lấy dép và săn nó quanh phòng rồi. Mà đột nhiên nhìn thấy anh yêu đi ngang quá, em nhanh chóng chạy ra ngoài, nhảy lên người anh người yêu. Minhyung mặc dù bất ngờ vì hành động của em nhỏ nhưng cũng nhanh chóng đỡ lấy hông em mà ôm em vào lòng
" Huhu bạn ơi, có con chuột trong phòng em"
" Có con chuột bắt nạt Minseokie à"
" Huhu, em sợ bạn ơiiii"
" Rồi rồi, lần sau không được nhảy bổ lên như thế, lỡ anh không đỡ kịp thì sao?"
" Em biết bạn luôn đỡ kịp em mừ"
Đấy đấy, lại lấy cái đôi mắt long lanh ngân ngấn nước ra để " mè nheo" Minhyung. Anh yêu của em cũng không trách bé nữa, yêu chiều bồng em vào phòng và đuổi chuột cho em.
Hay là cái hôm em đang xách một túi hoa quả to ơi là to, nhưng với sức của em, không gì có thể làm càn em hết. Vừa dứt câu, thấy ADC nhà em, mắt Minseok sáng bừng, vờ lảo đảo qua lại. Minhyung đã thấy và chạy lại phía em
" Sao bạn lại mang nặng vậy, đưa đây để anh cầm cho"
" Huhu, vai của em đau nhức rồi bạn ơi~~"
" Rồi rồi, tí về anh xoa bóp cho Minseokie nhé"
" Hehe yêu Minhyungie nhấtttt"
Nói em mè nheo số hai thì không ai là số một rồi. Mặc dù vậy, đôi lúc em vẫn hay nghĩ ngợi về hành động của mình
" Lỡ mình mè nheo nhiều như vậy, Minhyung có cảm thấy phiền không?"
" Lỡ anh ấy ghét mình thì sao?"
Muôn vàn câu hỏi vì sao hiện hữu trong tâm trí của Minseok mỗi khi đêm về...
Hôm đó như thường lệ, Minseok tắm gội xong sẽ mò ngay sang phòng Minhyung để anh yêu sấy tóc cho mình. Nằm gọn trong vòng tay yêu thương của anh, em bé thích lắm. Ngón tay anh vừa to vừa dài, khẽ chạm vào mái tóc của em cùng với đó là hơi ấm của máy sấy tóc khiến em nhanh chóng mà thiếp đi. Lúc Minhyung không thấy người bên dưới đáp lại lời anh gọi, anh mới nhận ra em đã ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Anh nhẹ nhàng bế em lên chiếc giường êm ái, vừa rời vòng tay của anh, em bé vội liền không quen
" Ưm... Minhyung..."
" Ơi anh đây"
Minhyung không bao giờ thấy em nói mớ khi đi ngủ nhưng hôm nay là ngoại lệ
" Minseokie cần gì sao?"
" Ưm..."
" Sao thế?"
" Em mè nheo nhiều vậy.... Minhyung có ghét em không..."
Minhyung bật cười trước bộ dạng đáng yêu của em nhỏm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc mềm của em, thủ thỉ vào tai em
" Anh chiều bạn mà, bạn cứ thích là được"
" Ưm...."
Như đáp ứng được nguyện vọng của mình, Minseok mỉm cười và chìm vào giấc ngủ. Minhyung thấy thế thì bật cười
" Sao Minseokie đáng yêu vậy nhỉ??"
Sáng hôm sau, em dậy và thấy mình đang nằm trong phòng của Minhyung, nhưng người thì không ở bên cạnh em. Đang vừa ngái ngủ, em vô thức lẩm bẩm trong miệng
" Minhyung đáng ghét, dám bỏ em lại một mình"
" Nè, anh nghe thấy hết đấy nhé"
Minhyung đẩy cửa đi vào, tay cầm túi đồ ăn sáng. Mới đứng ở cửa, anh đã nghe thấy em bé càu nhàu về mình
" Ơ, bạn nghe lén em kiàaa"
" Là bạn nấu xói anh trước mà"
" Huhu Minhyung chỉ giỏi bắt nạt em thoi"
" Minseokie cũng bắt nạt anh màaa"
Minseok dừng lại, thấy giọng điệu vừa nãy rất quen...
Đó không phải là cái giọng lúc em mè nheo với bạn gấu nhà em sao!!!
" Ahhhh, nay bạn còn dám nhại giọng em nữa"
" Anh biết gì đâu"
Nói xong, Minhyung đặt đồ ăn lên bàn, nhẹ nhàng đến chỗ cún con đang xù lông kia. Nhấc bổng em lên đối mặt với mình
" Anh yêu bạn"
" Sao tự dưng nay sến vậyyy"
" Anh yêu tất cả dáng vẻ, tính cách hay mọi hành động của bạn. Nên bạn đừng có tự trách mình nữa nhé?"
" Dạaa~~"
Nghe Minhyung nói vậy, gánh nặng trong lòng em như bức tường thành sụp đổ, không còn bận tâm gì đến nó nữa
" Hôn emm"
" Không hôn, bạn chưa đánh răng"
" Ơ"
Thế là sau hôm đấy, em vốn đã dinh người và mè nheo, nay lại càng bám người hơn, không khác gì koala con nằm yên trên bụng của koala mẹ cả. Các thành viên trong đội thì đến là bất lực với cặp gà bông này thôi. Cũng phải thôi, không ăn cơm free thì cũng là bị Minseok mè nheo không nói được gì=))
_______________________________________________________________
Bongiuoiii
Tg: Truyện ngắn mà tác giả lặn lâu. Vừa lười vừa bí ý tưởng=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top