02.
Minseok đến gặp và thông báo với Lee lão gia, rằng người "phù hợp" lần này chính là cậu. Nghe có hơi khó tin, nhưng sau bao nhiêu vụ mai mối đều thành công mỹ mãn, ông không có lý do gì để nghi ngờ cậu cả. Thế lực gia đình trong giới cũng không ít người ngang bằng nhà họ Lee, Minseok cũng từng mai mối qua, tỉ như gia đình triệu phú gốc Hoa có con trai nhỏ tên Điền Dã, giàu có nhất nhì đất Đại Hàn Dân Quốc, cũng tìm đến cậu nhờ mai mối. Cậu họ Điền kia sau đó nên duyên với anh chàng luật sư tiền bối của cậu ngày trước ở Đại học Quốc gia Seoul, Kim Hyukkyu. Cả hai giờ đang sống ở Trung rồi, sau khi Điền Dã bảo với bố mẹ rằng cậu nhớ đồ ăn Trung Quốc.
Suy đi tính lại thì, Lee Minhyung mới là người nên quyết định chuyện này, vậy nên ông cũng không có ý kiến gì về việc Minseok thật sự sẽ tìm hiểu cùng Minhyung. Anh năm nay cũng gần ba mươi rồi, tuổi đâu còn trẻ, vẫn nên nhanh nhanh chóng chóng tìm thấy nửa kia của mình thôi. Sau khi bị bên phía họ hàng gây sức ép, anh cũng đành đồng ý để ông Lee liên hệ "đặt chỗ" bên Minseok. Chỉ là khi nghe nói Minseok là đối tượng của mình, anh có hơi sửng sốt một tẹo. Lòng tràn đầy hoài nghi với cậu trai bé nhỏ đang vô cùng khép nép trước mặt sau lời thông báo kia, anh không giấu nổi thắc mắc.
- Xin hỏi cậu Keria đây chọn đối tượng cho khách hàng theo tiêu chí gì?
Đời làm nghề chưa có ai thật sự hỏi về quy trình mai mối hay tìm người "phù hợp" phía sau, vì đơn giản là, họ hạnh phúc nên feedback lúc nào cũng rất tốt. Minseok cũng chỉ biết nói thẳng, quanh co về cái gì bây giờ cũng vô cùng sai trái. Cậu nhìn thẳng vào mắt người đối diện, chậm rãi mà khai hết.
- Tôi có khả năng nhìn thấy nhân duyên của mọi người, nhưng lại không nhìn thấy nhân duyên của chính mình. Vừa hay, tôi cũng không nhìn thấy nhân duyên của chủ tịch đây. Trong cuốn sách gia truyền của gia đình chúng tôi có viết, "khi nhìn thấy một người không có dây tơ hồng quấn ở ngón áp út, người đó chính là định mệnh của tôi".
- Mấy lời này là từ cuốn tiểu thuyết nào ra vậy?
Sau câu chuyện của Minseok, anh chỉ thấy thật buồn cười. Bịa hẳn ra một câu chuyện để lừa tiền giới tài phiệt, Ryu Minseok cũng rất có năng lực.
Cậu thì chỉ hận không thể đem anh ra mà nhai thành trăm mảnh, trên đời chuyện quái gì chả có thể xảy ra, anh với cậu còn có duyên bên nhau nữa cơ mà?
- Không tin thì tùy chủ tịch. Ngài cứ thử yêu thêm cả trăm người hay cưới cả chục cô nữa thì cũng chẳng đến cuối cùng được, dù sao thì tôi cũng không thích thú gì lắm khi phải tới đây làm nhân duyên của ngài đâu.
Biểu tình của cậu đúng là không có chút thoải mái vui vẻ nào, một mình ngồi trên ghế sofa lớn đối diện với một vị chủ tịch oai phong lẫm liệt như thế, cậu như muốn có đèn pin thu nhỏ của Doraemon rồi chui vào đâu đó trốn tiệt đi. Anh nhìn cậu thu mình lại như thế, tự dưng sinh ra cảm giác thật đáng yêu. Đầu cậu hơi cúi xuống, nốt ruồi lệ khẽ khàng chuyển động theo lời nói, ánh mắt cậu long lanh đến kì lạ. Tất cả, đều đột nhiên như đánh vào nơi sâu nhất trong trái tim của Minhyung, khiến anh nhất thời có chút muốn bắt cậu ấy về nuôi như cún cưng.
"Quái thật, giờ người mai mối còn có thể câu dẫn nữa à?"
- Thôi, tôi đổi ý rồi. Dù sao cũng đang bị gia đình thúc ép, cứ thử xem thế nào. Khỏi cần tìm hiểu, trực tiếp kết hôn luôn đi. Đến cả người mai mối nổi tiếng với tỉ lệ trăm phần trăm như cậu mà còn chẳng tìm ra thì đành vậy thôi.
Thái độ Minhyung xoay chuyển nhanh đến mức Minseok cảm thấy chóng mặt ở phía đối diện luôn rồi. Kết hôn? Không nghe nhầm chứ?
- Anh có nhầm không chủ tịch?
Cậu sửng sốt nhìn thẳng vào anh đang ngồi đối diện, vẻ mặt người kia vẫn dửng dưng như thể chuyện kết hôn chẳng hề là của anh.
- Cậu không gấp nhưng tôi rất gấp, bên gia đình tôi họ đã gây sức ép lắm nên tôi mới đồng ý cho bên ông chú tôi liên hệ cậu đấy.
Có điện thoại gọi đến, anh vội vàng đi ra ngoài nghe điện thoại, bỏ lại cậu ngồi như trời trồng.
Chẳng thể tin nổi mình sắp phải lấy chồng? Lại là tên sếp mình suốt ngày nói xấu?
Minseok vội vàng nhắn tin cho Hyeonjun, báo chuẩn bị tiền mừng cưới. Lúc anh nghe điện thoại quay lại, cậu vẫn đang còn bấm điện thoại với vẻ mặt rất nghiêm trọng chờ hồi âm của người bạn thân.
- Về chuyện gặp gia đình hai bên, tôi có thể gặp bất kì buổi nào trong tuần này mà cậu muốn. Cậu chọn đi.
- Ngay trong tuần này?
- Ừm, còn đám cưới chắc là vào tuần sau?
Minseok triệt để bất ngờ đến há cả miệng, không biết nên biểu cảm làm sao.
- Thế này thì cũng quá vội rồi...
- Bên gia đình tôi có quy định chia tài sản cho con dâu đứng tên một nửa sau khi cưới, không biết cậu có thỏa thuận gì thêm không?
- Thế ngay ngày mai anh rảnh không? Tôi gọi cho ba mẹ ngay đây.
Lần này là Minhyung sửng sốt, có chút cạn lời nhìn cậu trai như cún con thấy chủ về vẫy đuôi rối rít trước mặt. Như kiểu người vừa nãy mặt nhăn mày nhó chê vội và người mắt sáng như sao băng đòi mai gặp gia đình là hai người khác nhau. Minseok đã nhanh nhảu mở số của mẹ, sẵn sàng bấm gọi bất kì lúc nào.
- Được, vậy bảy giờ tối ở địa chỉ tôi nhắn nhé.
- Vâng ạ, vậy xin phép chủ tịch tôi về chuẩn bị với gia đình ạ.
Cậu nhanh như sóc chạy ra ngoài, anh nhìn theo, miệng nở nụ cười vẻ rất thích thú với dáng vẻ hoạt bát khác biệt của người kia. Sanghyeok từ trong nhà bước ra, thấy thằng cháu họ có vẻ sắp bị cháu dâu thu thập rồi. "Cháu dâu" kia còn đang lâng lâng vì nghe thấy nửa gia sản của chủ tịch sẽ đứng tên mình, hào hứng gọi cho mẹ.
- Mẹ ơi, tối mai ba mẹ rảnh không?
"Mẹ rảnh, ba con thì không biết. Tại lỡ đâu ổng có kèo nhậu, mà mẹ cũng không cho ổng đi. Sao thế?"
Giọng nói Minseok hào hứng hơn mọi ngày, bà Ryu đẻ ra nó, còn không biết nó chắc lại có kèo hời hay tiền lương về đây mà.
- Vậy được, đi gặp gia đình chồng con. Con sẽ nhắn địa chỉ sau.
"Cái gì? Chồng? Từ lúc nào vậy?"
Bà Ryu ở đầu dây bên kia hốt hoảng, chưa kịp hỏi mô tê gì thì cún con nhà bà vừa nghe thấy tiếng điện thoại thông báo mà giật mình ấn nhầm nút tắt máy của mẹ. Mười triệu won vừa bay thẳng vào tài khoản nhận lương của cậu, kèm một lời nhắn.
"Toi khong biet so tai khoan ca nhan cua cau, nen gui tam vao day. Tien mua do chuan bi."
Lúc này cậu đang ngồi trên xe taxi, vừa mới dừng lại trước cổng công ti. Chết tiệt, cậu thầm chửi thề một tiếng, miệng còn cười không khép lại được. Là mười triệu won đấy, trời ạ, bằng mười tháng lương làm ở bộ phận pháp lý ở công ty đấy? Thích phát điên lên rồi, có là một vụ hời nhất thì cũng chỉ gấp đôi thế này thôi, chuẩn bị cái quái gì khi chỉ là một buổi ăn cơm gặp mặt chứ?
Cậu phi thẳng lên tầng của mấy vị giám đốc, hùng hổ hẹn gặp chủ tịch với chị thư ký xinh đẹp bốc lửa ở ngoài. Nhìn chị ấy có vẻ hơi khó chịu, chắc vậy, cậu ngó được cái bảng tên ghi chữ "Kwon Harin".
- Chủ tịch không có ở đây.
- À xin lỗi, tôi quên mất...
Cậu ôm đầu, à lên một tiếng, vì mười triệu won mà cậu quên hẳn việc vừa mới gặp anh mười phút trước ở dinh thự nhà họ Lee. Minseok cúi chào toan trở về phòng làm việc, lại bắt gặp Moon Hyeonjun mới trở ra từ phòng hội nghị.
- Ê đi đâu đây vậy mày?
- Tao gặp chủ tịch.
Minseok nhún vai đáp lời, còn Hyeonjun lại nghĩ nó đang đùa dai mà cười khì khì.
- Lên gặp tao thì nói chứ xạo hoài.
- Mày đọc tin nhắn tao chưa?
Hyeonjun lắc đầu, rôi từ từ mở khóa điện thoại mới lôi ra từ trong túi.
- Anh Taeseok đám cưới à?
Hắn hỏi lại một câu xanh rờn, thằng bạn ế của mình mà đám cưới chắc là lúc hắn già khú rồi mất. Minseok với vẻ mặt vô cảm, vỗ vai thằng bạn mình đang đứng cười.
- Tao cưới. Tuần sau, nhớ đi với bỏ phong bì dày dày vào nhá?
- Mày cưới ai? Đùa?
Cùng lúc đó, Minhyung cũng đi tới, bắt gặp người mình cần tìm làm Minseok phấn khởi quá, quên mất thằng bạn thân mà chạy đến trước mặt người ta.
- Chủ tịch, sao anh gửi nhiều quá vậy? Tôi...tôi sợ tôi dùng không đúng ý anh...
- Tùy cậu sử dụng, tôi không có ý kiến đâu. Tuần sau thứ 7 là ngày tốt, nên thứ 2 tuần sau tôi và cậu đi may đồ cưới luôn nhé?
Minhyung tiện thể thông báo luôn với Minseok về "lịch trình" đám cưới như chạy bầu của cả hai, cậu nghe xong trong đầu cũng chỉ quanh quẩn 50% số tài sản mà gật đầu ngoan ngoãn. Moon Hyeonjun đứng cạnh đã như hóa đá rồi, chuyện kết hôn của cậu là thật, còn là kết hôn với chủ tịch Lee Minhyung, gia tài kếch xù khủng khiếp.
- À, chủ tịch, tôi có thể xin số điện thoại anh không? Cho tiện liên lạc ấy mà.
Minhyung đọc vội một dãy số, rồi cậu cũng nhanh như chớp mà chào tạm biệt anh mà kéo Hyeonjun chạy biến.
- Vãi? Mày cưới cả chủ tịch?
- Bé mồm thôi. Tao không công khai đâu, vẫn đi làm nhân viên quèn nấu xói tiếp.
Minseok tự hào vỗ ngực, còn thằng bạn thì ngao ngán. Người tiếp theo biết chuyện, người yêu của Hyeonjun, Choi Wooje suýt thì sặc nước, làm hắn lo sốt cả vó.
- Khiếp quá, tao rủ bọn mày đi chọn vest không phải đi đóng phim tình cảm, ok chưa?
Cả ba đứng trong trung tâm thương mại, lựa mấy cái áo trên giàn đồ xa xỉ. Lúc Hyeonjun và Wooje than đói bụng đi mua đồ ăn thì một cô nhân viên đi tới với vẻ mặt niềm nở, tư vấn màu sắc, kiểu dáng cho cậu vô cùng nhiệt tình. Sau cùng, nó đã chốt cho mình được một bộ vest nâu đơn giản nhưng rất thanh lịch.
- Cảm ơn chị nhiều. Trông chị có vẻ giống quản lý quá...
- Chị là chủ ở đây, có biết chút đỉnh về nghệ thuật nên thấy em phân vân quá phải tới giúp á.
Chị gái xinh đẹp chìa danh thiếp ra, "Lee Hayoung", tên thật hay quá đi. Cậu cũng vui vẻ mà nhờ chị gói bộ vest kia. Một bộ vest trông có vẻ đơn giản thế thôi, chứ giá cũng không nhỏ đâu. Wooje nhìn cái hóa đơn bằng hai, ba tháng lương của mình mà Minseok quẹt thẻ cái một, âm thầm ngưỡng mộ. Còn Moon Hyeonjun hơn thua đến độ kiếm một bộ còn đắt hơn cho người yêu mặc chẳng vì nhân dịp gì.
- Mấy người yêu nhau thật ấu trĩ.
Minseok xách đồ ra về, không quên mỉa mai một câu. Đột nhiên, cậu vừa mới ra khỏi cửa hàng chưa xa lắm thì đã thấy Lee Minhyung đi vào trong, điệu bộ lúc nhìn thấy chị Hayoung còn rất niềm nở, cứ như là một người khác vậy.
"Chẳng lẽ mà mình lần này lại phán đoán sai?"
Minseok nghi hoặc trốn một góc nhìn qua cửa kính trong suốt, Hyeonjun với Wooje cũng hiếu kì mà nhìn theo. Cả hai người kia vẫn nói chuyện rất vui vẻ, dạng như thân thiết từ lâu rồi.
- Có khi hai người này yêu nhau anh Minseok ạ.
- Không lẽ vậy? Nếu vậy sao chủ tịch còn kết hôn với anh?
Minseok nghi hoặc nhưng cũng không tọc mạch nữa, lôi cặp đôi gà bông đi xuống tầng hầm lấy xe.
- Hay bị gia đình cấm cản?
- Tao thấy cấm tao thì đúng hơn cấm chị ấy đấy, Moon Hyeonjun.
Minseok ngồi ở hàng ghế sau nghĩ mãi nghĩ mãi cũng đến lúc trở về nhà. Mẹ nó đứng chờ sẵn ở cổng, vừa xuống xe đã bị mẹ lôi vào tra hỏi.
- Chồng con là ai? Sao đột ngột thế?
- Lee Minhyung, chủ tịch công ty MH mà con đang làm. Đột ngột là vì gia đình anh ấy gấp.
Ba mẹ Minseok nào biết chuyện cậu kiếm tiền bằng nghề tay trái kia, nên cậu vẫn phải một mực diễn vở tình cảm sâu nặng Romeo và Juliet để qua mắt gia đình. Mẹ cậu nghe đến mấy từ "chủ tịch" thì cũng không biết nên nói sao, chính xác hơn là bà chưa nghĩ ra lý do gì để người kia yêu phải thằng con trời đánh toàn khuyết điểm của mình.
- Tất cả đều là duyên số mà mẹ.
Nước chảy hoa trôi, người đến lúc phải gặp thì nhất định sẽ gặp.
- Nhưng năng lực của chúng ta liệu có khi nào sẽ sai không hả mẹ?
- Chẳng có gì đảm bảo tuyệt đối hết, Minseokie ạ.
Cậu mang một bộ đồ cho bố, một bộ cho mẹ đặt lên bàn, mạnh miệng tuyên bố.
- Mặc kệ, con sẽ thử vậy. Đây là đồ con mua cho hai người, nhất định phải mặc nhé. Con lên ngủ chút đây.
Minseok ngáp ngắn ngáp dài sau một ngày mệt mỏi, cậu chạy thẳng lên phòng mà nằm ngủ say sưa. Cậu mơ một giấc mơ kì lạ lắm, mà ở đó cậu đang được ai đó chăm bẵm như em bé vậy. Lạ nhỉ? Minseok tới bố mẹ cũng chưa từng bám dính đến thế.
Có khi là deja vu đấy, Minseok của tôi ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top