12

"Minhyungie ơi ~"

Tiếng gọi quen thuộc vang lên giữa căn tin đông đúc, tách hắn ra khỏi màn hình điện thoại. Lee Minhyung theo phản xạ ngẩng đầu, đôi mắt nhanh chóng quét một vòng trước khi dừng lại ở bóng dáng quen thuộc. Khi thấy cún con nhà mình, khóe môi hắn liền cong lên, nụ cười vô thức hiện hữu.

Ryu Minseok đang chạy lại, hơi thở có chút gấp gáp. "Cậu đợi tớ lâu không?" Cậu hỏi, giọng xen lẫn chút áy náy.

Lee Minhyung khẽ lắc đầu, ý cười chưa từng biến mất trên gương mặt. "Không sao, tớ đợi được mà." Hắn đợi đến khi Ryu Minseok ngồi xuống ghế đối diện mới tiếp lời, giọng điệu vờ như trách móc. "Nhưng lần sau đừng chạy nữa nhé, Minseokie đi từ từ thôi, không lại ngã bây giờ."

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu, lẩm bẩm như tự nhắc nhở. "Tớ nhớ rồi, lần sau không chạy nữa."

"Thế Minseokie ăn gì nào?" Lee Minhyung hỏi, hắn theo thói quen mở sẵn nắp chai nước rồi đẩy về phía Ryu Minseok. Ai nói hắn quá để ý tiểu tiết, chăm người yêu quá mức thì hắn cũng chịu đấy. Yêu vào thì ai chả thế.

Ryu Minseok suy nghĩ một lúc, cậu có một thói quen khi quá tập trung suy nghĩ sẽ vô thức bĩu môi. Chính cậu cũng không hay biết thói quen trong vô thức này, nhưng Lee Minhyung thì rõ lắm và lần nào hành động này cũng làm hắn không nhịn được cười, và lần này cũng không ngoại lệ, hắn mím môi, cúi đầu cố gắng để không bật cười thành tiếng, không phải vì trông em bé Minxi buồn cười đâu, mà là trông đáng yêu quá nên hắn kiềm không được thôi.

"Cậu cười cái gì gì đấy?" Ryu Minseok nhướng mày, nghi hoặc hỏi hắn.

Lee Minhyung vội lắc đầu, xua tay, "Không có gì, tại nhìn cậu cứ đáng yêu thế nào ấy."

Vành tai Ryu Minseok thoáng ửng đỏ, cậu chưa bao giờ thắng được những lời mật ngọt chết người này của hắn. Cậu vô thức dùng tay sờ lên vành tai của mình, giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu:

"Minhyungie không ghẹo tớ nữa! Tớ muốn ăn cơm cuộn với uống sữa dâu tây, loại sữa mới nhất đấy nhé."

"Được rồi, cậu ngồi đây đợi tớ một lát." Lee Minhyung bật cười, đứng dậy, trước khi đi còn không quên xoa nhẹ mái tóc cậu.

Ryu Minseok dõi theo bóng lưng hắn, đến tận khi hòa lẫn vào đám đông học sinh mới thôi.

Chưa kịp tận hưởng sự yên tĩnh bao lâu, cậu đã nghe tiếng bước chân hớt hải lao đến. Choi Wooje chạy như bị ma đuổi, theo sau là Noh Taeyoon đang ôm bụng cười khoái chí. Nhìn cảnh tượng này, Ryu Minseok chỉ biết thở dài, cậu móc túi lấy bịch khăn giấy, rút hai tờ chìa ra trước mặt Choi Wooje.

"Tụi mày sao đấy? Đứa thì hớt ha hớt hải như bị ma đuổi, đứa thì cứ cười khùng cười điên."

Choi Wooje cầm lấy tờ khăn giấy, vừa thở hổn hển vừa lên tiếng, giọng nó đứt quãng, nói không ra hơi: "Cũng tại thằng Taeyoon cả đấy, tao đi đái mà nó chơi mất dạy nó hù tao. Dm làm tao chạy muốn trật khớp háng."

"Cho xin lỗi cái đi bạn." Noh Taeyoon huých vào eo Choi Wooje một cái, nó liếc xéo bạn mình rồi nghênh mặt về phía Noh Taeyoon, "Có cụt cứt nha bạn, biết mình sợ ma mà còn giỡn, gợi đòn tao hả?"

"Hai tụi mày ồn ào quá, ăn gì vào lấy đi, lát tao trả." Ryu Minseok lên tiếng nhắc nhở. Nói thật thì đi với hai đứa này đôi lúc cậu chỉ ước có cái lỗ để chui xuống thôi.

Choi Wooje và Noh Taeyoon vừa bước vào căn tin thì liền bắt gặp Lee Minhyung đang bê khay đồ ăn bước ra. Như có thần giao cách cảm, hai đứa nó lập tức chạy về phía hắn.

Choi Wooje vẫy tay gọi, miệng cười tươi rói. "Lấy đồ ăn cho Minseok à?"

Lee Minhyung liếc qua, gật đầu. "Ừ, sao thế?"

Choi Wooje lắc đầu, "Tụi tao vừa được vợ mày bao chầu này đấy." Nói rồi, nó nhìn hắn với vẻ đắc ý ra mặt, như thể vừa kiếm được một món hời.

Lee Minhyung chẳng buồn ngẩng lên, giọng điệu vẫn thản nhiên như không: "Mua gì thì mua đi, tao trả. Cấm có bào tiền vợ tao đấy." Dứt lời, hắn ung dung bước ra ngoài, chẳng để ý đến vẻ mặt vừa hớn hở nay đã bí xị của Choi Wooje.

Khoảnh khắc đó, Choi Wooje như bị giáng một đòn chí mạng. Nó tính chọc hắn một chút, kết quả lại giúp Lee Minhyung ghi điểm với kỹ năng 'cưng Minseok vô đối' à?

Bất mãn đến tột độ, Choi Wooje giả vờ mếu máo, ôm chặt lấy Noh Taeyoon, nó than thở. "Bạn hiền ơi, không ấy hôm nay nghỉ chơi với hai đứa nó có được không?"

Noh Taeyoon khoái chí xoa xoa lưng nó, giọng điệu đầy bông đùa. "Thôi lỡ rồi, bào nốt chầu này rồi nghỉ chơi."

Choi Wooje gật gù, đồng tình sâu sắc. Cái tụi có người yêu! Được rồi, cứ đợi đấy, đến khi nó cua được Moon Hyeonjun, nó sẽ báo thù ngay! Nghĩ đến đây, nó khoác tay Noh Taeyoon, cả hai thẳng tiến về phía quầy đồ ăn nhanh.

"Của Minseokie đây."

Lee Minhyung đặt khay đồ ăn xuống bàn, rồi kéo ghế ngồi đối diện. Hắn lấy đũa, cẩn thận lau sạch bằng khăn giấy trước khi đưa cho Ryu Minseok. "Đũa đây."

Ryu Minseok nhận lấy, nụ cười nhỏ nhắn nở trên môi. "Tớ cảm ơn ạ."

"Ngoan quá đi." Lee Minhyung bật cười, xoa đầu cậu một cái như để khen thưởng. Đột nhiên nhớ ra gì đó, hắn tiếp lời. "À, tiền ăn của hai đứa kia để tớ trả luôn."

Ryu Minseok lập tức lắc đầu. "Không cần đâu, tớ trả được mà. Dù sao tớ cũng đã hứa khao tụi nó rồi."

"Thì Minseok hay tớ trả cũng như nhau mà. Nói tóm lại tớ sẽ trả, cậu chỉ việc ngồi ngoan và ăn hết thức ăn, không được để thừa đâu đấy."

Ryu Minseok bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. "Tớ biết rồi mà"

Một lúc sau, Choi Wooje và Noh Taeyoon cũng lững thững bước lại, trên tay bê đầy thức ăn. Cả bọn tụm lại thành một bàn, không khí rôm rả hơn hẳn.

Lee Minhyung hơi cau mày. Hắn chớp mắt nhìn hai đứa kia, rồi lại liếc sang Ryu Minseok đang vui vẻ ăn uống. Thế này là sao đây? Không phải hắn đang hẹn hò à? Sao tự nhiên lại biến thành tụ tập nhóm rồi?

Hắn thở dài trong lòng. Thật là… hai đứa này chui đâu ra vậy?

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Lee Sanghyeok tựa người vào ghế da, gã thở dài ngao ngán.

Vài tháng trước, khi gã còn đang vắt chân trên ghế da cao cấp ở Tokyo, và bàn chuyện làm ăn với giới tài phiệt Nhật Bản, thì sòng bạc của gã ở Ma Cao đã biến thành một vũng lầy. Một nhóm người lạ mặt đã trà trộn vào hệ thống, dùng danh tính giả để biến nơi đó thành trung tâm trung chuyển ma túy trá hình.

Chúng ra tay gọn gàng, không một kẽ hở, từng bước một cài cắm mọi thứ vào đúng vị trí, chỉ đợi đến lúc dây thòng lọng siết chặt.

Và Lee Sanghyeok chính là kẻ bị treo cổ.

Tin đồn bùng lên như lửa gặp gió. Người ta nói Lee Sanghyeok nhúng tay vào đường dây ma túy, rằng gã không chỉ tàng trữ mà còn mua bán số lượng lớn các chất cấm. Những tờ báo lá cải đã chuẩn bị sẵn bài viết, các nhà đài chực chờ để xé vụn danh tiếng của gã bằng những tiêu đề giật gân. Một khi tin tức nổ ra, không chỉ cảnh sát mà cả những kẻ thù của gã cũng sẽ lao vào cắn xé, hạ bệ gã bằng bất cứ giá nào.

Thế nên, trước khi mọi thứ kịp vỡ lở, gã đã chi tiền để bịt miệng truyền thông, phong tỏa tất cả nguồn tin trước khi nó kịp xuất hiện trên các mặt báo. Báo chí im lặng. Các nhà đài cũng lặng thinh. Công chúng không hay biết. Mọi thứ tưởng chừng như vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Nhưng tổn thất lần này là quá lớn.

Dù tin tức chưa bị phơi bày, nhưng những kẻ có máu mặt đều đã nghe phong thanh. Những nhà đầu tư rút vốn. Các đối tác quay lưng. Những kẻ trung lập bắt đầu đặt câu hỏi: liệu Lee Sanghyeok còn đủ sức để đứng vững, hay đây chính là lúc đế chế của gã lung lay?

Kẻ giật dây phía sau không chỉ muốn gã ngã xuống. Chúng còn muốn gã không bao giờ có thể đứng dậy được nữa.

Tiếng điện thoại trên bàn rung nhẹ. Ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt trầm ngâm của Lee Sanghyeok. Gã nheo mắt, nhìn chằm chằm cái tên hiện trên màn hình.

Là Kim Hyukkyu.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

hyukkyukim
kangdae chết rồi

lshhh
thật à? khi nào

hyukkyukim
mới đây thôi
chết ở nhà riêng
ông ta bị bắn một phát giữa trán
chết quách đi rồi
không để lại dấu vết gì cả

lshhh
phía cảnh sát nói gì?

hyukkyukim
cảnh sát nói
ông ta tự sát
mà ai tin được chứ?
lão đấy có thể tham lam
có thể thối nát
nhưng không phải loại
tự sát khi vẫn còn cơ hội sống đâu

lshhh
có liên quan
đến vụ ở sòng bạc không?

hyukkyukim
không trực tiếp
nhưng cũng không sạch sẽ gì đâu
tiền từ sòng bạc của mày
chảy qua tay lão không ít đâu
nhưng lão ta chỉ rửa tiền thôi
không dính tới hàng trắng

lshhh
bọn nó ra tay nhanh thật đấy

hyukkyukim
tốt thí thì chỉ sống đến thế thôi

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Lee Sanghyeok bật cười khẽ. Nụ cười của gã không chút ấm áp, chỉ toàn là chua chát và khinh miệt.

Giới chính trị luôn thích giữ đôi tay của mình sạch sẽ. Đám người mặc vest bóng loáng, đeo những chiếc đồng hồ đắc tiền, ngồi trong những căn phòng dát vàng, luôn tỏ ra đạo mạo và cao thượng. Nhưng khi ánh đèn sân khấu tắt đi, khi những bức rèm dày cộm được kéo lại, ai cũng như ai.

Một đám rắn độc, trườn bò giữa những lợi ích cá nhân, sẵn sàng cắn xé lẫn nhau chỉ để bảo vệ một phần miếng ăn của mình.

Baek Kangdae cũng chỉ là một con tốt thí. Một kẻ có quyền, có tiền, tưởng rằng mình đủ khôn ngoan để đứng ngoài cuộc chơi. Nhưng trò chơi này không có chỗ cho kẻ nửa vời. Một khi đã bước vào, hoặc là ngồi trên cao nhìn xuống, hoặc là bị chôn vùi trong một cái hố không đáy.

Bake Kangdae chết không oan. Nhưng cái chết của lão là một lời cảnh báo, là một hồi chuông tử.

Kẻ giật dây đã bắt đầu thanh trừng những con tốt thí của mình.

Gã với lấy điện thoại, ngón tay gõ nhanh trên màn hình.

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

lshhh
điều tra giúp tao
những ai từng giao dịch với lão
đặc biệt những kẻ
dính tới sòng bạc của tao
tao muốn biết là ai giật dây

hyukkyukim
tao biết rồi
tao sẽ điều tra rồi báo lại mày

/ᐠ。ꞈ。ᐟ\

Lee Sanghyeok ném điện thoại xuống bàn. Gã ngả người ra sau, mắt nhìn trân trân lên trần nhà.

Cái chết của Baek Kangdae không phải là dấu chấm hết. Nó chỉ là một quân bài domino vừa ngã xuống.

Và sẽ còn nhiều quân bài khác tiếp tục đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top