06

Lee Minhyung vừa mở cửa bước vào nhà, một cảm giác yên ắng lạ thường khiến hắn hơi khựng lại. Hắn cất giọng gọi:

"Minseokie à, tớ về rồi đây."

Không có tiếng đáp.

Hắn bước vào phòng khách, đưa mắt nhìn xung quanh. Không thấy bóng dáng của Ryu Minseok. Hôm nay cậu không lên trường, mạng xã hội cũng chẳng hiện trạng thái hoạt động. Làm hắn có chút lo lắng.

Lee Minhyung xuống bếp. Đang với tay lấy cốc nước, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên nồi cháo còn nguyên, chưa hề được cậu động tới. Ryu Minseok còn chưa ăn sao?

Nghĩ như thế, hắn đặt vội cốc nước xuống, nhanh chóng bước lên phòng của mình để kiểm tra. Bình thường, Minseok chỉ ngủ lâu thế này khi cậu bị bệnh thôi.

Và đúng như hắn dự đoán.

Ryu Minseok nằm cuộn tròn trong chăn, khuôn mặt nhợt nhạt, trán lấm tấm mồ hôi. Đôi mắt cậu khép hờ, hơi thở yếu ớt. Cún nhỏ của hắn thật sự bị sốt rồi.

Ryu Minseok đang mê man thì nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Một mùi hương quen thuộc lướt nhẹ qua, khiến cậu bỗng dưng cảm thấy tủi thân. Cậu thút thít, giọng nói nghẹn ngào:

"Hức... Minhyungie... Tớ mệt..."

Lee Minhyung vội vàng bước nhanh tới giường. Hắn đặt tay lên trán cậu, cảm giác nóng ran làm tim hắn thắt lại. Trán Ryu Minseok ướt đẫm, tóc mái rũ xuống cũng bết lại.

"Nào, Minseokie đừng khóc, sẽ đau mắt đấy," hắn dịu giọng an ủi, tay khẽ lau mồ hôi trên trán cậu.

"Tớ thấy mệt... nhức đầu lắm..." Ryu Minseok nắm lấy tay hắn, giọng mè nheo.

"Tớ biết, tớ biết cậu mệt," Lee Minhyung gật đầu, nhẹ nhàng dỗ dành. "Nhưng đừng khóc, nhé? Tớ sẽ đi nấu cháo, cậu ăn xong rồi uống thuốc, sẽ thấy đỡ hơn."

"Hưm... hong thích... đắng lắm..." - Ryu Minseok bướng bỉnh lắc đầu, ánh mắt mơ màng vì mệt mỏi.

"Sẽ không đắng đâu, tớ hứa."

Lee Minhyung biết rõ cún nhỏ nhà mình mỗi lần bệnh đều rất khó chịu. Cậu bướng bỉnh, không thích uống thuốc, mà nếu ép không được, thế nào cũng làm nũng để hắn nhượng bộ.

Hắn đứng dậy, lấy điều khiển tắt máy lạnh, rồi cẩn thận kéo chăn xuống:

"Đừng đắp kín như thế, sẽ không tốt đâu."

"Nhưng tớ lạnh..." - Ryu Minseok lí nhí, ánh mắt nửa tỉnh nửa mê.

"Chịu một chút thôi, Minseokie, để thoáng mới nhanh khỏi được chứ."

Một thoáng im lặng. Ryu Minseok bỗng phụng phịu trách móc:

"Cũng tại cậu đấy, Minhyung..."

Biết rõ nguyên nhân, Lee Minhyung chỉ biết thở dài đầy tội lỗi. Đúng là tại hắn tối qua đã hơi quá... khiến cún nhỏ hôm nay phải chịu trận thế này.

Lần sau thề là kiềm chế mà! Thật đó.

Sau khi Lee Minhyung rời khỏi phòng. Ryu Minseok cũng vì mệt mỏi mà ngủ thiếp đi.

...

lmhyung
anh có rảnh không

lshhh
sao vậy?

lmhyung
mua dùm em thuốc với miếng dán hạ sốt có được không

lshhh
mày bệnh đó à?

lmhyung
không phải em, là minseokie

lshhh
đợi xong việc anh sẽ đi mua

lmhyung
nhanh lên đó nha

lshhh đã xem

...

Lee Minhyung thở dài, cất điện thoại vào túi áo, quay lại với bàn bếp. Tay hắn thoăn thoắt sơ chế nguyên liệu để nấu cháo cho Ryu Minseok. Mỗi động tác đều gọn gàng và đầy quen thuộc, hệt như đã thực hiện hàng trăm lần trước đó. Thực tế thì đúng là như vậy. Từ nhỏ, Minseok vốn dĩ đã rất kén ăn, nên hầu hết những món cậu ăn đều do chính tay Lee Minhyung làm.

...

Bên kia, Lee Sanghyeok đang đứng trong phòng họp, lật giở bản hợp đồng trên tay. "Về vấn đề này, đợi bố tôi xem lại. Tạm thời cứ để đó," gã kết lời, ánh mắt liếc nhanh lên đồng hồ. "Hôm nay tới đây thôi, tôi có việc gấp, xin phép." Gã đứng dậy, gật đầu qua loa với những người còn lại trước khi rời đi.

Lee Sanghyeok phóng xe ra khỏi bãi đỗ, ý định đầu tiên là ghé tiệm thuốc. Đèn đường vàng rực hắt lên kính chắn gió khi gã lái xe vào con phố hẹp. Giữa đường, một dáng người quen thuộc lướt qua khiến gã giảm tốc. Là Han Wangho, cậu vừa mới tan ca.

Lee Sanghyeok đánh vô lăng, dừng xe sát lề đường. Kính xe hạ xuống

Han Wangho giật mình, lùi lại một bước. "Gì vậy cha nội?!" Cậu bật ra câu quen thuộc, giọng đầy đề phòng.

"Lên xe đi," Lee Sanghyeok nói đơn giản, không có ý giải thích.

Han Wangho cố nặn ra cái nụ cười không thể công nghiệp hơn của mình: "Ah, xin lỗi nhé, tôi không lên xe người lạ" Miệng tính nói thêm gì đó nhưng Han Wangho nghĩ im lặng là tốt nhất.

"Trước lạ sau quen, lên xe. Anh thuận đường đưa em về"

"..." Han Wangho không biết nên trả lời lại cái gì, bộ cha này lỗ tai cây hả? Sao nói mà không chịu nghe vậy.

"Tự lên hay đợi anh bế lên?"

"Đừng! Để tôi tự lên haha..." Han Wangho hoảng hốt giơ tay, sau đó nhanh chóng mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ. Trong lòng cậu thầm rủa gã.

Đừng ai nói Han Wangho dễ dụ, người lạ kêu lên xe là lên đấy nhé. Thật ra cậu biết gã. Lee Sanghyeok vài hôm trước đã bấm theo dõi tài khoản của cậu. Sau đó cả hai cũng có nhắn tin qua lại, nhưng chỉ dừng lại ở mức xã giao thôi, nhỉ...?

Để mà nói thì Lee Sanghyeok đối với cậu rất tốt, gã thường xuyên nhắn tin quan tâm xem hôm nay cậu thế nào, đã ăn gì hay chưa, hay có chuyện gì làm bản thân cậu không vui hay không. Tất cả ý tốt đó, Han Wangho đều thu hết vào trong lòng. Hỏi cậu có vui không, đương nhiên sẽ là có rồi.

Cuộc đời của Han Wangho, từ lúc sinh ra, chưa bao giờ có thể gắn với hai chữ 'đẹp đẽ'. Từ nhỏ, cậu đã sống trong một gia đình không trọn vẹn, nơi những trận cãi vã là chuyện thường nhật. Bố cậu khi có men rượu trong người, luôn trút giận lên mẹ. Những trận đánh, những tiếng la hét như muốn xé nát cả căn nhà nhỏ.

Han Wangho khi ấy chỉ là một đứa trẻ, đôi mắt ngấn nước nhìn mẹ bị đánh. Cậu muốn lao ra, muốn che chở cho người phụ nữ ấy, nhưng đôi chân bé nhỏ lại như bị đóng đinh xuống đất. Nỗi sợ bóp nghẹt mọi ý định phản kháng. Rồi một ngày, mẹ cậu gục ngã, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Những tháng ngày sau đó, Han Wangho trở thành nạn nhân tiếp theo của bạo hành. Từng vết thương trên da thịt, từng trận đòn roi không để lại bất kỳ chỗ nào của tuổi thơ cậu lành lặn. Chỉ đến khi bố cậu bị tống vào tù vì sử dụng ma túy, cơn ác mộng ấy mới chấm dứt. Nhưng những tổn thương tinh thần thì không bao giờ lành.

Chiếc xe lăn bánh đều đều qua những con phố mờ ảo ánh đèn. Han Wangho ngồi im lặng, ánh mắt thẫn thờ hướng ra ngoài cửa kính. Những tòa nhà vụt qua như kéo dài theo những ký ức đầy đau thương.

Lee Sanghyeok liếc nhìn cậu từ ghế lái. Sự im lặng của Wangho thu hút sự chú ý của gã nhiều hơn cả khung cảnh bên ngoài. Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu bấu chặt vào nhau, như đang cố gắng giữ lấy điều gì đó sắp vỡ tan.

"Sẽ không như vậy nữa." Gã lên tiếng, giọng nói trầm ấm phá vỡ không gian yên tĩnh.

Wangho ngẩng mặt lên, đôi mắt tròn xoe đầy bối rối nhìn gã. "Ý anh là sao? Sau này thì như thế nào?"

Lee Sanghyeok không rời mắt khỏi con đường trước mặt. "Anh không biết nữa. Nhưng sau này anh sẽ bù đắp cho em."

"Anh biết gì về tôi mà nói vậy?" Giọng cậu khẽ rung, vừa cảnh giác vừa đầy mâu thuẫn.

"Không biết." Gã trả lời thẳng thắn. "Nhưng dù em có quá khứ ra sao, anh cũng vẫn sẽ đối tốt với em."

"Vậy cho tôi lý do. Anh muốn gì từ tôi?" Wangho hỏi một cách nghi hoặc

"Anh muốn nhìn thấy em hạnh phúc."

Câu trả lời của Lee Sanghyeok làm Han Wangho sững sờ. Người đàn ông này, từ lần đầu tiên xuất hiện trong cuộc đời cậu, đã luôn tỏ ra kỳ lạ. Nhưng câu nói đó... chân thật đến mức cậu không biết phản bác thế nào.

Đó là những gì Lee Sanghyeok muốn khi tiếp cận Han Wangho, gã muốn thấy cậu hạnh phúc ở cái độ tuổi đáng ra phải được hạnh phúc.

Lần đầu tiên Lee Sanghyeok gặp Han Wangho là ở sòng bạc của gã. Trong đám đông ồn ào và đầy khói thuốc, ánh mắt của gã bị thu hút bởi hình ảnh cậu chật vật đếm từng đồng tiền lẻ được bo từ đám khách mối của gã, chỉ để mua một bữa ăn. Wangho khi ấy chẳng khác gì một con thú nhỏ, cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng trông lại vô cùng lạc lõng.

Và chính lúc đó, Lee Sanghyeok đã không còn muốn sống đơn độc một mình nữa.

Gã đã muốn bước vào cuộc sống của Han Wangho, một cách chân thành mà không phải vì thương hại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top