04

Choi Wooje -> Ryu Minseok

cwje3
Hôm nay nghỉ là ăn lồn hai đứa nha

ryuminsk
Đau đít vl sao đi học?
Xin cô đi, chiều tao đi

cwje3
Chúng mày lại làm tình à 🙂
Minhyung nó dụ ngọt gì mày mà mày cứ vểnh mông lên cho nó sếch ngon ơ vậy
🙉🙉🙉

ryuminsk
Mày im 🤏🏻
Nói tiếng nữa tao cắt chim

cwje3
Thôi bạn tha mình 😔✋🏻
Chim mình có chủ rồi
Để nó yên đi

ryuminsk
Chủ tiệm xăm thì nói mẹ
Bày đặt có chủ rồi 😅

cwje3
Đau đít thì im 🤩
Nói chứ cho xin tí vía
Chứ tao thấy hy vọng của tao nó hẹp như mép háng của nhỏ tóc nâu hay vởn ngay tiệm Hyeonjun quá :)))))

ryuminsk
Tưởng đường tình em chấp???

cwje3
Chấp vá đó 😭👊🏻
Nhìn muốn chửi thề vl
Mà tao với ảnh đã là cái mẹ gì của nhau đâu 😩😩

ryuminsk
Haizzz không ở vạch đích thì mày vạch đít đi Wooje 🥺👍🏻

cwje3
Để Hyeonjun cho tao ăn block hay gì?
Ảnh chứ đéo phải Minhyung mà cứ vểnh mông lên là chạy lại đâu 🙉🙉

ryuminsk
Bạn nói vậy mất quan điểm quá
Oan chồng mình bạn ơi ☺️

cwje3
Oan cc gì :))))
Thôi dưỡng cái mông mày đi
Cô vào lớp rồi, nhớ chiều đi học nha dm mày 🖕🏻

ryuminsk
Biết rồi màaa
Đừng mắng người đang đau đít 😭

cwje3
:))))))

...

Ryu Minseok nằm dài trên giường, trận làm tình tối qua làm cậu ê ẩm cả người. Gấu bự nhà cậu có phải con người không thế? Cậu sớm đã ngất luôn ở hiệp ba rồi mà Lee Minhyung vẫn đâm rút rất kịch liệt, bộ đang chạy kpi hay gì? Nghĩ vậy làm cậu lườm nguýt hắn, người gây hậu quả nhưng lại đang ôm cậu mà ngủ cực kỳ ngon.

Nói là vậy nhưng chỉ cần nhìn vào gương mặt đẹp trai ấy, Ryu Minseok lại chẳng thể làm gì hơn ngoài nuốt trọn cục tức vào trong. Ai bảo hắn sinh ra đã hưởng hết gen đẹp từ bố mẹ cơ chứ. Cậu thở dài, bất lực lay nhẹ người hắn, giọng nói pha chút bất mãn:

"Minhyungie ơi, dậy đi học không lại trễ bây giờ"

Dưới lớp chăn, Lee Minhyung cựa quậy, đáp lại một cách lười biếng:

"Năm phút nữa thôi mà..."

"Vậy thì buông cái tay cậu ra khỏi mông của tớ đi đã, rồi hẵng nói chuyện"

Lee Minhyung vẫn nhắm mắt, nhưng miệng thì đã cười cong lên:
"Tớ đang xoa cho Minseokie hết đau mà"

"Cũng biết xót cho người ta hở?"

Ryu Minseok chớp lấy cơ hội làm nũng, giọng đượm vẻ ủy khuất, cậu nhích người xích lên, vòng hai tay ra sau ôm trọn lấy Lee Minhyung, vùi mặt thật sâu vào ngực hắn để tìm chút hơi ấm quen thuộc.

...

Choi Wooje -> Moon Hyeonjun

cwje3
Hôm nay anh có bận hơm?
Học xong em ghé chơi nha~

oner.r
Anh không bận
Có bánh cho em đó

cwje3
Ủa, anh mua cho em hở 🥺

oner.r
Anh làm
Hôm trước thấy em cứ líu lo đòi ăn mãi, nên anh làm luôn
Em muốn thì anh chiều thôi

cwje3
Eo ơi anh này có số quá trời hen

oner.r
Số gì cơ?

cwje3
Số làm chồng thằng này nè anh~

oner.r đã xem 2 phút trước

...

Choi Wooje có chút bất mãn nhìn chằm chằm vào điện thoại, âm thầm đánh giá một câu chó má trong bụng. Người này đẹp trai nhưng lại là thẳng nam đến mức nó cũng chẳng biết phải theo đuổi kiểu gì. Hay cứ làm như Minseok bày, vạch mông ra rồi ăn vạ đòi người ta chịu trách nhiệm nhỉ? Choi Wooje nghĩ bụng rồi tự lắc đầu, thủ đoạn đê tiện này mà cũng nghĩ ra được nữa hả? mày đúng là dâm đãng không chỗ nào che được mà Wooje ơi! Nó thúc ép bản thân phải tập trung vào bài học, trong khi thằng em thì đang "biểu tình" với cái ý nghĩ của nó.

...

Ryu Minseok vẫn mệt lả người, nằm ngủ rất ngoan bên cạnh Lee Minhyung, tiếng thở đều đều của cậu mang lại cảm giác rất an toàn với hắn.

Bản thân Lee Minhyung từ nhỏ đã sống trong môi trường mà đối với hắn nó chẳng có lấy một chút an toàn nào, không có thứ tín ngưỡng nào mà hắn tôn sùng và cần bảo vệ. Lee Minhyung khi đó chỉ cần mạng của chính mình. Cho đến khi hắn gặp cậu, Ryu Minseok, người trở thành tín ngưỡng duy nhất của hắn.

Dòng hồi tưởng cứ thế thôi thúc hắn nhớ lại một quãng thời gian của quá khứ. Đó là sau kỳ thi lên cấp ba, Ryu Minseok chỉ có ý định vào một trường tư thục bình thường để học hành yên ổn, hắn cũng lẽo đẽo thi vào trường đó cùng cậu dù mục đích ban đầu của Lee Minhyung là sẽ ra nước ngoài để học một vài thứ trước khi được phép quản lý vài doanh nghiệp nhỏ lẽ của gia đình mình.

Ngày đầu tiên cả hai đi học, vì ngoại hình cũng có phần hút mắt. Lee Minhyung nhanh chóng trở thành trung tâm chú ý của đám nữ sinh, nhưng cũng là cái gai trong mắt tụi nam sinh vốn dĩ là những biểu tượng của trường. Cả trường bắt đầu xì xầm, và vô tình, sự chú ý này kéo theo Ryu Minseok bị vướng vào những ánh nhìn, những câu đùa không mấy dễ chịu khi mọi người phát hiện ra mối quan hệ của họ. Lee Minhyung khi đó không giải quyết bằng bạo lực, hắn đẩy tiền vào quỹ nhà trường dưới tên Ryu Minseok, lặp một quỹ học bổng cho những học sinh "biết giữ mồm giữ miệng" . Phía nhà trường chỉ có thể nhún nhường nghe theo.

Hành động dùng tiền thay lời của hắn khiến những kẻ từng muốn công kích phải suy nghĩ lại. Cả trường chẳng còn ai dám đụng vào Ryu Minseok, và tất nhiên, mỗi lần cậu xuất hiện, những lời lẽ khôn khéo phải được lựa chọn thật cẩn thận nếu không muốn bị mất cơ hội nhận học bổng.

Lee Minhyung vừa mãi hồi tưởng trong lúc ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say sưa của cậu, hắn mỉm cười, thả nhẹ xuống môi cậu một cái hôn phớt.

Đột nhiên, điện thoại hắn đổ chuông, tiếng reng vang làm xáo trộn không gian yên tĩnh. Phản xạ tự nhiên, Lee Minhyung vội vã cầm điện thoại, che loa lại rồi bước ra ngoài để nghe.

"Chuyện gì?"

"Anh Minhyung, con nhỏ đó tới tìm anh"

"Gọi cho tao làm gì?"

"Không! Ý em là con nhỏ gây sự với người yêu anh ở phòng dụng cụ ấy"

"Được rồi, cúp đi"

"Vậy anh có đến không? Để em đuổi nó về"

"Mày nói xem, tao có đến không?"

...

Chưa để đầu dây bên kia kịp lên tiếng, Lee Minhyung đã cúp máy cái rụp. Hắn bước vào phòng, mở cửa tủ lấy quần áo rồi nhẹ nhàng rời khỏi. Hắn không dám tắm trong phòng mình, sợ rằng sẽ vô tình đánh thức Ryu Minseok. Tắm xong, Lee Minhyung nhanh chóng xuống bếp nấu một nồi cháo nhỏ, rồi viết vội một tờ note, dán lên nắp nồi, trước khi rời khỏi nhà.

...

"Minhyung khi nào mới đến vậy?" Jung Umra lắc lư đôi mắt, ánh nhìn như dao cứa vào người vừa nghe điện thoại, giọng cô chua ngoa đến mức khiến ai cũng phải cảm thấy bực bội.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế, tiếng cô nàng inh tai đến mức anh phải nhăn mặt ngồi bật dậy. Anh tiến sát lại, mặt đầy vẻ bực bội: "Mày có im được không?" Cô ả chỉ biết cứng họng, không dám thốt thêm lời nào.

Jeong Jihoon là một tay chơi có tiếng, học sinh lưu ban xếp vào bảng vàng của trường, và cũng là bạn thân của Lee Minhyung. Lý do anh và hắn chơi chung được với nhau cũng rất dễ hiểu. Người yêu họ là bạn bè mà. Vả lại, anh cũng rất thích tính cách của Lee Minhyung, hắn luôn rất rõ ràng trong mọi chuyện, ít nhất là biết suy nghĩ hơn khối thằng cùng tuổi.

Tiếng vặn tay nắm cửa vang lên. Lee Minhyung tay cầm điếu thuốc đang hút dở bước vào. Jeong Jihoon xoay người, giơ một tay lên chào hỏi như mọi khi. Lee Minhyung hất cằm về phía anh thay lời đáp.

"Không có phép tắt" Jeong Jihoon xùy vài tiếng cho có lệ, anh quen rồi. Dù sao cũng gọi nhau là bạn bè, phép tắt xuề xòa không dùng cũng không sao.

Jung Umra chạy lại, muốn khoác lấy tay Lee Minhyung thì bị hắn không thương tiếc giật ra. Cô lảo đảo ngã phịch xuống nền. Lee Minhyung vẫn đứng đó, im lặng rít một hơi thuốc dài, rồi phả nhẹ làn khói thuốc cay cay vào không khí, hắn rất nhanh chóng vào vấn đề chính: "Umra, phải không? Mày đồn cái gì về tao, cũng không phải chuyện tao muốn quan tâm. Nhưng đừng trở thành vết nhơ của Minseokie"

Cô ta bám vào mũi giày của hắn, uất ức nói lớn: "Cậu quên nó đi, Minhyung, Minseok mới chính là vết nhơ của cậu! Nó là con trai, cậu không hiểu sao!?" Jung Umra ghét Ryu Minseok, cô ta ganh tị với những gì cậu có. Xung quanh cậu luôn là những điều quá đỗi hoàn hảo và xa vời đối với cô ta. Trước giờ, cô muốn gì cũng đều phải có cho bằng được. Chỉ duy nhất Lee Minhyung là thứ cô không bao giờ chạm đến được.

Và vật ngán đường duy nhất chính là Ryu Minseok.

Lee Minhyung nghe lời cô ta vừa nói, liền không đủ nhân từ mà túm lấy tóc cô ả, hệt như cách Ryu Minseok từng làm.

"Mày đang đi quá giới hạn đấy"

"Ahhh!! Đau... Đau quá, buông ra, Minhyung cậu bị... Bị làm sao thế?"

"Đừng có nói về người yêu tao như thế trước mặt tao." Lee Minhyung không hề nể nan cô là con gái. Hắn kéo mạnh một cái khiến Jung Umra ngã sụp xuống, tiếng rên rỉ đau đớn thoát ra từ miệng cô ta càng khiến không khí thêm ngột ngạt. Ban đầu, hắn chỉ định cảnh cáo nhẹ nhàng, nhưng cô ta lại không biết điểm dừng.

"Tao nhắc lại," Lee Minhyung ngồi xổm xuống, ánh mắt hắn khóa chặt lấy khuôn mặt méo mó vì đau của Jung Umra. "Tao rất tôn trọng phụ nữ. Nhưng sự tôn trọng phải dành cho người biết điều, không phải loại như mày. Tao sẽ cho mày chọn. Hoặc là mày tránh xa Minseokie nhà tao ra, hoặc tao sẽ phát loa cho cả trường này nghe chuyện mày leo lên giường một ông thầy chỉ vì muốn xin điểm. Chọn đi. Tao không nhắc lại lần hai đâu."

Câu nói cuối cùng như tiếng búa nện xuống, đánh mạnh vào thần trí Jung Umra. Cô ta cứng người, đôi mắt đỏ sọng vì tức giận nhưng lại chẳng dám phản kháng.

"LEE MINHYUNG!!!" Jung Umra hét lên, giọng đầy uất hận, tay siết chặt vạt váy đến mức run rẩy. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng lời nghẹn lại nơi cổ họng. Bởi Jung Umra biết, hiện tại mình không có sự lựa chọn nào khác.

Cô ta lảo đảo đứng dậy, ánh mắt căm hận quét qua đám người đứng cạnh Lee Minhyung, rồi nghiến răng quay bước bỏ đi. Dù nhục nhã đến đâu, cô ta cũng không thể để bí mật kia bị phơi bày. Con đường tương lai sẽ bị vùi dập nếu sự thật này bị hắn tuồn ra

"Nhỏ đó bị bệnh à?" Jeong Jihoon, nãy giờ vẫn im lặng quan sát, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng đầy châm chọc.

"Anh cứ mặc kệ nó đi." Lee Minhyung gạt gạt vạt áo, như thể muốn phủi sạch những gì dính dáng đến Jung Umra, tâm tình hắn hiện tại đang rất khó chịu.

Thấy vậy Jeong Jihoon cũng không có ý đính nán lại làm phiền.

"Thôi anh về trước"

"Không ở lại học à? Tính đúp năm nữa hay gì?"

"Người yêu bảo về"

"Ờ, vậy không tiễn." Minhyung phất tay, chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn, chân đã bước về phía cầu thang dẫn xuống lớp.

Sau khi bóng dáng Lee Minhyung khuất hẳn, Jeong Jihoon xoay người, vừa bước đi vừa rút điện thoại trong túi ra, ngón tay anh nhanh chóng lướt tìm một số quen thuộc rồi bấm gọi.

"Alo, anh nghe đây. Có chuyện gì thế?"

Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, vừa quen thuộc, vừa dịu dàng khiến khóe môi Jeong Jihoon khẽ cong. Anh đút một tay vào túi quần, giọng điệu thoáng chút cợt nhả:

"Doranie có ở nhà không? Em sang với anh nhé?"

"Đừng gọi anh như thế..."

"Vậy thì... Vợ ơi, em qua với anh nhé?"

"Jihoon ah!!!"

"Nào, em trêu, em nhớ anh quá, đợi em"

"Anh cũng nhớ Jihoon..." Giọng đáp lại nhẹ nhàng của Choi Hyeonjoon, khiến Jeong Jihoon vô thức mỉm cười, bước chân cũng trở nên nhanh hơn, anh chỉ muốn về nhà, ôm lấy người yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top