02

"Thế bây giờ em bé này muốn đi ăn ở đâu nào?"

Ryu Minseok suy nghĩ một chút, thật ra cậu cũng không biết nên ăn gì. Lee Minhyung thấy cậu mãi mà chẳng đáp lời, hắn bắt đầu nhả ga từ từ, sau đấy tấp vào lề rồi dừng hẳn lại.

"Sao thế? Không biết ăn gì à?"

"Khó chọn lắm... tớ không biết đâu Minhyungie tự chọn đi" Ryu Minseok mè nheo với hắn, cậu vòng tay ôm lấy Lee Minhyung, tựa cằm lên vai hắn.

"Thế về nhà tớ nhé?" Lee Minhyung đưa hai tay xuống bao trọn lấy đôi tay nhỏ nhỏ xinh xinh của Ryu Minseok.

"Về nhà cậu thì chỉ ăn thôi đấy nhá!"

"Minseokie!!" Lee Minhyung đỏ bừng mặt kêu lớn tên cậu. Ryu Minseok tiện tay luồn ra sau đánh lên lưng hắn một cái.

"Kêu cái gì mà kêu, cậu còn nhớ hôm sinh nhật mười tám của tớ hồi tháng trước không? Sáng hôm sau tớ còn phải xin nghỉ vì không lết được xuống giường còn gì?? tại ai mà tớ phải chịu thế hả?"

Ryu Minseok giả vờ hờn dỗi, mắng yêu hắn vài câu. Mọi lời Lee Minhyung nói cậu đều tin, trừ cái lời mời gọi về nhà chỉ để ăn thì Ryu Minseok xin đầu hàng, không tin nữa đâu, đau hết cả mông chứ không đùa được.

...

Cả hai sau đó về đến nhà Lee Minhyung. Hắn bước xuống xe, tháo mũ bảo hiểm cho Ryu Minseok rồi hôn nhẹ lên má cậu.

Ryu Minseok giật mình nhìn xung quanh, rồi lại quay sang lườm Lee Minhyung.

"Lee Minhyung!! lỡ bị nhìn thấy thì sao?"

"Nếu vậy thì công khai thôi"

"Cậu không biết sợ rồi đúng không?"

"Tớ không sợ, không công khai chẳng qua là vì tớ tôn trọng quyết định của Minseokie thôi đấy" Lee Minhyung cảm thấy hơi ấm ức, cảm giác yêu nhau mà phải giấu giếm thật chẳng dễ chịu gì. Lee Minhyung đã muốn nói rõ chuyện của cả hai với gia đình từ lâu, nhưng Ryu Minseok cứ lảng tránh không muốn đề cập đến. Thương cậu nên Lee Minhyung đành chìu theo, mãi sau đó cũng không thấy hắn nhắc về chuyện này trước mặt Ryu Minseok nữa.

Thấy bạn trai mình đang ủy khuất y hệt con gấu bự cọc cằn khó chiều, Ryu Minseok cũng thấy xót lắm chứ. Cậu cũng yêu Lee Minhyung chết đi được, và cũng rất muốn được công khai mối quan hệ này. Mẹ cậu thì không thành vấn đề, nhưng còn bố cậu... Ryu Minseok lo lắng không biết liệu ông có chấp nhận chuyện này không. Con đường sự nghiệp thẩm phán của ông cậu đang rất thuận lợi, và nếu chuyện cậu là gay bị công khai, liệu đó có trở thành vết nhơ trong sự nghiệp của ông ấy không?

"Minseokie đừng bí xị như thế mà" Lee Minhyung đang tính dỗi một tí để ra oai, thế nào lại thấy Ryu Minseok của hắn mặt mày bí xị, trông còn buồn hơn cả hắn vậy, nhìn Ryu Minseok như thế, Lee Minhyung chẳng còn lòng dạ nào mà giận dỗi được nữa, thôi thì hắn xin đầu hàng. Đời mà, có tí tình yêu vào là nó thế đấy.

"Minseokie ơi, ngước mặt lên để tớ xem nào" Lee Minhyung áp cả hai lòng bàn tay của mình vào hai má của Ryu Minseok, từ từ nâng khuôn mặt cậu lên, nhìn xem, đáy mắt người yêu của hắn trông buồn chưa kìa.

"Tớ xin lỗi mà... tại tớ nói linh tinh, là do tớ không tốt, Minseokie đừng dỗi nữa màaaa"

"..."

"Minseokie? em bé ơi, người yêu của tớ ơi... cậu đừng im lặng với tớ mà"

"Tớ không giận Minhyungie đâu... tớ đang giận chính mình" Ryu Minseok lại bắt đầu ấm ức muốn khóc, cứ ở cạnh hắn là cậu lại như thế đấy, thật sự là được chiều sinh nhõng nhẽo rồi.

"..."
"Vào nhà thôi, trời đang trở lạnh rồi" Lee Minhyung nhẹ nhàng bế Ryu Minseok xuống xe, sau đó nắm chặt lấy tay cậu.

"Minseokie sau này không được nói như thế nữa đâu đấy" Hắn vừa đi vừa nói với cậu, lời nói của Lee Minhyung nhè nhẹ tựa gió thoảng lướt qua trong không khí, nhưng lại rất có sức nặng đối với Ryu Minseok.

"Minhyungie..."

"Hửm? tớ nghe"

"Hôn tớ một cái đi... tớ muốn hôn cậu"

"Hai cái được không? một cái thì hơi ít"

Lee Minhyung quay lại đối diện với Ryu Minseok, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn, sau đó lại hôn lên trán, lên cằm, và cả nốt ruồi dưới mắt cậu nữa.

"Minhyungie hôn lố rồi đấy"

"Rồi rồi, lát nữa tớ cho cậu hôn lại mà"
"Muốn hôn bao nhiêu thì hôn"

"Muốn kinh doanh lấy lời hả?" Ryu Minseok cười khúc khích, tinh thần cũng phấn chấn trở lại, đúng là Lee Minhyung rất giỏi trong việc dỗ dành và chọc cho Ryu Minseok cười.

...

Lee Minhyung đặt balo cả hai xuống ghế sofa. Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh, tay với lấy cái laptop của Lee Minhyung "Mật khẩu máy tính Minhyungie ơi" Ryu Minseok tay chỉ chỉ vào màn hình, mắt ngước lên nhìn hắn, thế mà lại làm nũng một cách vô thức rồi.

"Minseokie đang dùng chiêu em bé với tớ đấy à?"

"Mật khẩu, mật khẩu" Cậu gằn giọng, môi hờn dỗi bĩu lên.

"Là sinh nhật của Minseokie đấy" Lee Minhyung bước lại gần, nhẹ nhàng xoa lên má cậu "Cậu muốn ăn gì nào?"

"Tự dưng tớ thèm cơm cà ri quá"

"Vậy cậu ở ngoan trong nhà nhá, tớ sẽ đi mua nguyên liệu rồi về ngay" Lee Minhyung xoa xoa tóc của cậu, rồi nhanh chóng rời khỏi nhà.

Ryu Minseok ngoan ngoãn gật đầu "Ừm Ừm" Rồi tay cậu nhanh chóng gõ mật khẩu xuống bàn phím và đăng nhập vào tài khoản ig của mình. Ryu Minseok trông thấy tin nhắn của Choi Wooje, liền ôm bụng cười, nó lúc nào cũng đoán được lý do mà cậu cúp học. Nếu không phải là để đi hẹn hò với Lee Minhyung, thì cũng là lén lút đi tìm hắn, rồi cứ thế bám theo Lee Minhyung như cái đuôi nhỏ vậy.

Ryu Minseok -> Choi Wooje

ryuminsk
Dm cúp hoài vậy cha :))???

cwje3
Giống cha á cha 🤷🏻‍♂️
Đang ở với Minhyung hả
????

ryuminsk
Ờ tao đang ở nhà cậu ấy đây
Hỏi chiii

cwje3
Ê kể nghe cái này nè

ryuminsk
Gì nói lẹ mày

cwje3
Tao nghĩ chắc tao biết yêu rồi mày ơi
Nãy tao cúp học á, cái tao ghé tiệm xăm

ryuminsk
Ủa rồi mắc loz gì ghé tiệm xăm

cwje3
Đéo biết mày ơi, cái tiệm đó bỏ bùa khách hay gì á. Tự nhiên cái mắc đi dô vậy đó, mà đéo xăm con mẹ gì :)))))

ryuminsk
Tiếp khúc sau đi, lẹ tao còn lượn

cwje3
Cái tao gặp anh chủ mày ơi
Dm tao thề, lần đầu thấy ảnh cái tao muốn dận vl, dận hai chang 🥰

ryuminsk
:)))))))
Đá nhẹ cái in4 cho cha đó chưa

cwje3
Rùi rùi, zai ngon thì phải lẹ tay chứ

ryuminsk
Ờ z thoy bye bạn nghen
Chúc bạn sớm có được anh chủ tiệm xăm hen, mình lượn trước đây

cwje3
??????

...

Choi Wooje nhìn vào màn hình, bĩu môi một cái. Bình thường nghe chuyện về Lee Minhyung thì háo hức lắm, thế mà cứ đến chuyện của nó là cụp đuôi trốn đi mất. Nó thả điện thoại xuống rồi nằm dài ra giường. Choi Wooje nghĩ thật sự hôm nay đã gặp được tình yêu của đời mình rồi.

Chả là khi nãy nó cúp học, trên đường về nhà thế đéo nào lại va mắt vào tiệm xăm của anh. Choi Wooje cá là cái tiệm này chơi bùa hay sao ấy, chứ nó có bao giờ hứng thú với chuyện xăm mình xăm mẩy đâu.

Choi Wooje đẩy cửa bước vào, nó "Ồ" lên, tiệm này coi vậy mà design đẹp vãi, trông cứ nghịch nghịch, phá cách kiểu gì ấy.

"Burryyoursoul Tattoo xin chào" Chất giọng trầm ấm vang lên, Moon Hyeonjun dáng người cao lớn với mái tóc trắng nổi bật cúi chào Choi Wooje, khi anh ngước lên nhìn nó. Choi Wooje đã biết ngày hôm nay thần cupid chắc chắn sẽ giương cung tình yêu vào tim của nó.

"Em ơi, em cần design hình xăm, hay em muốn xăm đây?" Choi Wooje đang ngẩn ngơ nhìn Moon Hyeonjun thì bị tiếng gọi của anh kéo về. Moon Hyeonjun nhìn nó chầm chầm, trên tay vẫn còn đang cầm máy xăm.

"Em không ạ"

"???" Moon Hyeonjun nhướng mày khó hiểu, đây là tiệm xăm nhưng đến đây lại không xăm, nhóc con này từ đâu chui vào vậy.

Thấy ánh mắt khó hiểu của Moon Hyeonjun, Choi Wooje vội vàng chữa cháy, dm tiệm xăm của người ta, nó vào rồi lại bảo không xăm gì là sao.

"À... không phải, ý em là, em muốn thiết kế trước một hình, để khi tốt nghiệp em quay lại đây xăm có được không ạ?"

"Được chứ, em ra kia ngồi đợi anh một chút nhé" Moon Hyeonjun chỉ tay về phía ghế sofa gần đó. Choi Wooje ngoan ngoãn gật đầu rồi xoay người bước về phía sofa.

Choi Wooje ngồi ngắm Moon Hyeonjun đang chú tâm xăm cho khách, bất giác làm tim nó đập nhanh hơn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dáng vẻ tập trung làm việc của anh ấy cũng đẹp trai quá rồi đấy, Choi Wooje càng thêm chắc chắn là nó đã thích anh thợ xăm này rồi.

Moon Hyeonjun sau một hồi liên tay cầm máy xăm đi từng nét trên da thịt của khách, cuối cùng cũng đã xong. Anh làm các thao tác cơ bản sau khi xăm và dán cho khách một miếng dán bảo vệ hình.

Moon Hyeonjun tháo găng tay, đứng dậy tiến lại phía quầy để in hoá đơn.

"Đừng ăn rau muống và thịt bò" Anh đưa hoá đơn cho khách, tiện thể dặn dò vài điều rồi cúi đầu chào một cách lịch sự.

"Lần sau lại ghé ủng hộ anh nhé"

"Cho em xin ig nha" Cô nàng khách nữ đẩy điện thoại của mình về phía Moon Hyeonjun để xin phương thức liên lạc. Anh chỉ nhìn cô rồi cười.

"Ig của tiệm thì có, còn anh không dùng điện thoại đâu" Nói rồi Moon Hyeonjun lại đẩy ngược điện thoại về phía cô.

Cô nàng tặc lưỡi, cảm thấy có chút thất vọng, đâu cần phải từ chối kiểu như thế, cô cũng chẳng nán lại lâu, cầm lấy điện thoại rồi quay người rời đi.

Moon Hyeonjun lúc này mới sực nhớ ra trong tiệm vẫn còn một cậu nhóc trắng trẻo, liền ngước lên tìm. Choi Wooje vẫn đang ngồi trên sofa, tay lơ đãng nghịch điện thoại.

"Em chờ anh chút, anh đi pha cho em cốc sữa ấm"

"Vâng ạ, em cảm ơn anh" Choi Wooje ngước mắt lên nhìn Moon Hyeonjun, ngoan ngoãn gật đầu, người gì đâu vừa đẹp trai, làm chủ tiệm xăm, lại còn tinh tế. Chưa kể, mái tóc trắng kia còn đúng gu nó nữa chứ.

Một lúc sau, Moon Hyeonjun bước về phía nó với một cốc sữa ấm trong tay.

"Sữa của em đây, cẩn thận nóng"

"Em cảm ơn anh ạ" Choi Wooje đón lấy cốc sữa từ tay anh.

Moon Hyeonjun ngồi xuống bên cạnh, lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi bấm bút, quay sang hỏi "Em muốn design hình gì? em có idea gì cụ thể không? nếu có thì em cứ nói với anh là được"

"Anh tên gì thế ạ?" Choi Wooje không trả lời anh mà lại hỏi ngược lại.

"Hả??"

"Em hỏi anh tên gì?"

"Moon Hyeonjun, sao thế?"

Choi Wooje "Ồ" Lên một tiếng, rồi khen rằng tên của Moon Hyeonjun rất đẹp, rất hay.

"Còn em là Choi Wooje, anh gọi em là Chớp cũng được, biệt danh cún cơm ở nhà của em đó ạ"

Thấy Choi Wooje trả lời chẳng câu nào đúng trọng tâm, Moon Hyeonjun vẫn rất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.

"Rồi... vậy thì Wooje nhỉ? giờ em Wooje muốn design hình xăm như thế nào ha?"

"Hmmm..." Choi Wooje trầm ngâm một lúc, rồi như nảy ra được ý tưởng, mắt nó sáng lên nhìn Moon Hyeonjun.

"Em muốn xăm mặt trăng, xăm ở ngực trái ấy ạ"

"Thế Wooje còn yêu cầu gì về hình xăm không, như là màu sắc, kích thước hay hình dạng của mặt trăng chẳng hạn"

"Màu sắc thì tùy anh, còn về hình dạng, bên trong mặt trăng, em muốn có một hình tia chớp nhỏ"

Moon Hyeonjun chăm chú ghi lại những yêu cầu của Choi Wooje vào sổ. Sau đó anh đọc lại một lượt yêu cầu của Choi Wooje để xác nhận.

"Đúng ý em chưa?"

"Hyeonjun giỏi thế"

"Anh cảm ơn" Moon Hyeonjun xoa đầu Choi Wooje một cái, nhóc con này cũng dễ thương thật, trắng trẻo như em bé vậy.

"Vậy lịch xăm của em là sau tốt nghiệp nhỉ? cho anh ig của Wooje nhé, khi nào tốt nghiệp thì nhắn cho anh"

Nói rồi anh lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Choi Wooje. Nó cầm lấy điện thoại của Moon Hyeonjun, nhập tên ig của mình rồi xoay màn hình về phía anh

"Đây ạ"

"Cảm ơn em" Moon Hyeonjun cầm lấy điện thoại, ấn theo dõi Choi Wooje rồi cất lại vào túi của mình.

"Lần tới em sang đây chơi với anh được không ạ?" Choi Wooje hướng ánh mắt long lanh về phía Moon Hyeonjun, và Moon Hyeonjun thấy đáng yêu thật.

Anh bật cười, gật đầu "Được chứ, em cứ tới thoải mái, tiệm của anh nên không ai đuổi em đi đâu" Moon Hyeonjun đứng dậy, ra phía quầy rồi quay lại với một túi kẹo "Cái này cho Wooje đấy, đem về ăn nhé" nói rồi anh dúi thẳng túi kẹo to vào tay nó.

"Oaaaa, em cảm ơn Hyeonjun ạ"

"Wooje ngoan quá" Moon Hyeonjun xoa đầu Choi Wooje thêm một cái. Sau đó Choi Wooje ở lại uống hết cốc sữa rồi đứng dậy ngoan ngoãn chào tạm biệt Moon Hyeonjun trước khi rời khỏi tiệm.

Hôm nay ngoài trời se lạnh, thế nhưng lại có hai trái tim đang dần ấm lên.

Là ấm lên vì nhau chăng?

*
*
*
*
*
*

hehe chap này viết dài hơn mọi khi, đủ cơm cún của hai nhà luôn :))))) chúc các vợ đọc fic vui vẻ, coi mấy ảnh yêu nhau cũng vui lémmm 😚😚

chap sau sốp chưa biết khi nào sẽ up nữa, nói chung là đợi sốp nheeee

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top