Ngoại lệ mình em
Lee Minhyung là một kẻ thích ẩn mình trong bóng tối, ai vô tình thấy được cũng chỉ biết cảm thán đó là kẻ điềm đạm với nét cười nhẹ nhàng, nhưng lại không phải kẻ có tấm lòng cao cả.
Độ khoảng một năm trước hắn buộc phải làm tròn trách nhiệm của một người con, nên đã nạp người về nhà chỉ để duy trì thế hệ mới của gia tộc ở nhánh dưới của mình. Người được nạp về là một vật phẩm chỉ dùng để sinh nở, xong việc thì cần phải xử lý tránh để lại hậu quả, vì Minhyung thật sự không thích những thứ dây rễ rối rắm. Nhưng rồi cái đêm hắn gặp em là khi trời mưa giông lớn, sấm chớp inh tai có thể khiến thính giác ù hẳn, em đã chạy lại ôm lấy hắn với thân thể run rẩy vì sợ. Lúc đó Minhyung mới kịp nhận ra, vật phẩm này còn có vấn đề về tri giác.
"Mẹ gửi một đứa không đủ hành vi nhận thức đến đây thì nó có biết giữ thai hay không?"
//Đừng có giọng điệu đó với mẹ, nếu con khôn ngoan thì sao không một đêm với đứa nào rồi đưa cháu về đây, cần đến mẹ phải nhọc công tìm một đứa như vậy?//
Với một đứa nhỏ đầu óc không bình thường thì cũng chẳng có suy tính gì về việc gây tổn hại đến gia tộc này, lại càng dễ dàng thủ tiêu, đó là sự lựa chọn hợp lý. Dù có cãi nhau đến mấy thì Minhyung cũng đã đến hạn phải thực hiện nghĩa vụ.
Mấy ngày sau là liền có thể chung phòng sau khi chuẩn bị ổn thỏa, omega này là Ryu Minseok, một đứa được tìm thấy từ cô nhi viện với cơ thể khỏe mạnh phù hợp cho việc sinh nở với alpha trội là Minhyung. Khi đó chẳng khó khăn gì mấy, em chỉ đưa mắt nhìn hắn không chút kháng cự, chẳng biết mẹ hắn đã dụ dỗ một đứa ngốc thế này bằng cách nào, hôn cũng không biết, lột quần áo cũng không.
"Đau thì nhớ bảo"
Chỉ một trận mà em cào hắn đến đỏ người, nhưng nhất quyết không than đau lấy một lần nào, cuối cùng là ngất mất trong lần thứ năm. Định rằng cứ đều đặn mỗi ngày một lần, nhưng chẳng biết điều gì khiến hắn lại sung mãn ngay lần đầu thế này.
Sau đêm đó thì Minseok liên tục tránh né cứ như gặp phải sự kinh hãi nhất đời, Minhyung về đến nhà là em trốn mất tăm không thấy bóng. Đến tận cả tháng trời thì mới có tin.
"Ông chủ, có dấu hiệu tốt rồi"
Nhận tin xong thì hắn liền đi kiểm tra ngay, vào phòng thì không thấy, cũng biết em trốn đâu đó ở phòng tắm. Minhyung cứ đứng nhàn hạ tựa tường lẩm nhẩm đến mười thì cửa bắt đầu hé mở.
Thời điểm này nhạy cảm, chỉ cần cảm nhận được tín hương của alpha thì sẽ liền bị chi phối ngay, Minseok men theo bản năng hướng đến nơi có mùi hương đậm vị đắng thì đã thấy cái người mà mình tránh mặt suốt cả tháng qua. Chần chừ mãi không dám đến gần vì sợ hãi cảm giác của đêm đầu tiên, nhưng rồi khi thấy Minhyung đưa tay đến với nụ cười dịu dàng thì bất giác bước chân em cũng nhẹ nhàng tiến lại chỗ hắn.
Cánh tay lớn đỡ lấy lưng em xoa nhẹ rồi ôm gọn vào trong lồng ngực, Minseok liền rệu rã cả người như chẳng còn sức để trụ lại. Ngay trong đêm thì bác sĩ gia đình đã đến kiểm tra, như dự đoán chẳng lệch chút nào, vốn dĩ bản năng cũng đã cho họ câu trả lời quá rõ ràng.
Tuy Minseok là một omega ngốc nghếch nhưng lại rất ngoan ngoãn nghe theo mọi sự sắp xếp, xung quanh càng nhiều ánh mắt trông chừng không để xảy ra sai sót. Mỗi ngày đều sẽ để ý em trong tầm mắt và mọi thứ đối với em đều là ưu tiên. Nhưng rồi dần Minhyung nhận ra, thứ hắn để ý không chỉ mỗi chiếc bụng đang ngày càng to, mà còn để ý đến cái người nhỏ hay lon ton trong sảnh nhà. Có hôm hắn về trễ, Minseok nghe tiếng là chạy vội từ lầu xuống đến xém trượt chân khiến cả đám người xanh mặt.
"Cẩn thận với con một chút, em nhé"
"Vâng...nhưng em đau bụng"
Chưa bao giờ nghe Minhyung lớn giọng mặc cho nhiều lúc em vô tư vô lo, chỉ nhỏ giọng dặn dò rồi ôm ấp em trong vòng tay với những lời an ủi.
"Con sẽ giống ai vậy Minhyung?"
"Sẽ giống em"
Thấy em cười rộ lên thì càng vui vẻ trong lòng, cứ như áng mây đen lại được chính ngọn gió nhỏ này thổi bay.
"Nhưng em muốn giống Minhyung"
Những tưởng là mọi thứ sẽ luôn diễn biến tốt đẹp, vậy mà khi đứa nhỏ bình an ra đời được một tháng thì Minseok đã ôm con bỏ trốn.
"Tìm được thì đừng manh động, giữ cả hai"
Theo như máy quay ghi lại, Minseok bế con lẫn vào đám người giao hàng cho việc sinh hoạt ở nhà chung rồi rời đi bằng cổng sau, thường buổi trưa là em sẽ ôm con ngủ riêng trên phòng đến xế chiều mới có bảo mẫu vào chăm nom. Vậy mà lại thuận lợi có thời gian chết để em biến mất trong thầm lặng đến tận chiều mới được báo tin.
Minhyung vẫn bình thản cho người kiểm tra từng khu vực theo hướng em đã đi, một đứa ngốc còn vướng một đứa trẻ sơ sinh thì đi được bao xa khi chẳng mang theo bất cứ thứ gì giá trị bên người.
Trời vừa chập tối thì đã tìm được người, Minseok ôm con trốn ở một góc phố gần khu hoang vắng, nghĩ nơi ít người thì sẽ không ai tìm được, một người có đầu óc không đủ nhận thức thì nào có thể đấu lại kẻ nắm trong tay từng hạt cát ở mọi ngóc ngách của LCK.
Cả bọn khiến em sợ hãi liên tục chạy đến gần sát bờ kênh lớn nơi thoát nước của cả quận, chỉ biết sợ hãi ôm chặt đứa nhỏ trong lòng mà càng nhích sát lại gần lan cang như thật sự đã bị dồn vào đường cùng. Không một ai dám bước lên, mãi đến khi Minhyung đến nơi, cả đám nghe lệnh thì liền tản ra khỏi tầm mắt của Minseok để em không còn cảm giác bị uy hiếp. Nhưng rồi ánh mắt em nhìn hắn, không hề giống như mọi hôm là long lanh trông đợi, mà là kiểu kinh hãi khi đứng trước bờ vực của việc mất bị tước đoạt hơi thở.
"Minseok, em có lạnh không?'
Đứng một khoảng xa vừa đủ để em cảm thấy an toàn, gương mặt đầy dịu dàng với chất giọng trầm nhẹ hỏi han không hề khác mọi ngày. Minseok mím môi nhìn quanh như muốn tìm con đường chạy, nhưng nào có một kẽ hở đủ để em thoát thân khi ẩn mình trong những góc tối đều là những kẻ đang rình rập để bắt lấy em.
"Sao lại bỏ anh đi vậy, em khó chịu chỗ nào, để anh xem cho em nhé"
Không vội vã áp sát, hắn biết một khi em hoảng sợ thì phía sau sẽ là nơi vùi lấp cả hai, chỉ chậm rãi trấn an bằng lời nói. Nhưng rồi hắn thấy nước mắt em nhem nhuốc trên gò má nhỏ nhắn, cả đầu mũi cũng đỏ hết lên, chân còn chẳng mang được một chiếc giày tử tế.
"Chân em đau phải không?"
Minhyung cúi xuống cởi ra chiếc giày da của mình rồi tiến lên một bước muốn mang vào cho đôi chân trần đầy vết xước đỏ, thấy động thái là em liền thụt lùi trong vô thức.
"Minseok không muốn gặp anh nữa à?"
Ánh mắt hắn cụp nhẹ xuống ra nét buồn bã, cả nụ cười cũng tắt hẳn, trước giờ lúc nào chỉ cười với em nhưng hôm nay lại có phần khiến người ta nhìn vào cũng đau lòng.
"...Minhyung sẽ...giết em"
Đôi ngươi nâu của Minhyung thoáng lạnh lẽo rồi nhanh chóng che đậy, vẫn bình thản như nghe được một câu chuyện lạ chứ chẳng hề chột dạ, vì hắn chưa hề có ý định đó một ngày nào cả.
"Không, anh sẽ không bao giờ làm vậy"
Nước mắt cứ tuôn trào không ngừng đến nấc lên, lã chã ướt cả chiếc khăn đang quấn cho đứa nhỏ ngủ say. Minseok không kể lại vì sao mình biết chuyện nhưng Minhyung cũng ngờ ngợ được vài phần, chuyện đó thì để sau, giờ hắn không bận tâm được gì khác ngoài em.
"Con...là của em..."
"Ừ con là của Minseok, anh sẽ không bế nữa"
Được một lúc thì đứa nhỏ cựa mình khóc lớn khiến Minseok lúng túng không biết dỗ thế nào, từ lúc sanh thì đều được bảo mẫu chăm lo nên em chỉ việc nghỉ ngơi và nhìn con ngủ, chưa thực sự một hôm nào ẵm trên tay dỗ dành. Không dỗ được con thì em cũng càng khóc theo, cứ ôm trong lòng vỗ nhẹ đung đưa mà mãi chẳng thấy nín, đi từ chiều đến tối mịt thế này thì cả hai đã có gì trong bụng, không đói đến khóc thì không phải là con nít.
"Youngmin đói rồi, về nhà anh pha sữa cho con nhé"
"Con khóc rồi gió vào sẽ bệnh, Minseok không muốn để con bệnh đâu đúng không?"
Bắt đầu thấy em dao động chỉ nhìn đăm đăm vào chiếc kén trên tay, đấu tranh tâm lý theo từng câu nói của Minhyung. Chưa bao giờ em cãi lại vì luôn nhận thấy sự ấm áp trong từng cử chỉ của hắn, nhưng sao không thể ngừng khiến bản thân thôi sợ hãi.
"Anh ở cạnh Minseok lâu hơn mà, em có tin anh không?"
Ngẩng lên vẫn là đôi mắt cong nhẹ hiền lành mọi khi nhìn em, dưới gió trời se lạnh vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm từ nụ cười đó. Tay em lỏng dần rồi đặt đứa nhỏ xuống đất, vừa xong thì liền quay lưng trèo ra thanh chắn.
Bước một chân qua thanh chắn là chạm đến con dốc bám đầy rêu xanh khiến Minseok cũng mất đà trượt nhào xuống phía dưới. Ngay lúc thấy em có biểu hiện là Minhyung đã không chần chừ lao đến, may mắn mới kịp một tay giữ được eo em với một tay còn đang bám lấy thanh chắn rỉ sét để trụ lại cho cả hai trên vách nghiêng.
Cả người em bất động nhìn dòng nước đen ngòm mà tâm trí trống rỗng, được biết Minhyung sẽ sớm giết mình thì phải nhanh chóng chạy trốn, cả con cũng là của mình thì cứ vậy mà bế đi. Giờ phút này đã chẳng còn đường chạy, nếu Minhyung đã muốn em chết thì chỉ có thể để lại đứa nhỏ rồi tự kết liễu, đầu óc đơn giản là vậy, một khi có sự tác động thì càng tiêu cực.
"Minseok, nhìn anh này"
Mặt mày lấm lem từ từ ngước lên nhìn hắn, uất ức trong lòng chẳng biết giãi bày thế nào, lòng thấp thỏm với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tưởng rằng hắn muốn trừ khử em để giữ lại con, nhưng tại sao lại vươn tay cứu lấy em.
Mải mê với những suy nghĩ chẳng đến đâu với cơn hãi trong đáy lòng, em cuối cùng lại rơi vào trong sự dịu dàng nơi hắn, điều mà một năm qua chưa hề thay đổi mỗi khi em nhìn thấy Minhyung. Tất cả mọi điều em nhận được từ trước đến giờ đều ở ngay đây, bên cạnh người này, chưa bao giờ cần em hồi đáp, thì có điều gì để phải lo lắng.
"Em lên dỗ con giúp anh nhé, rồi mình cùng về nhà"
Đối mặt với sự trông đợi của Minhyung, nhận ra bản thân mình thật sự tin lầm những lời dối trá từ kẻ khác, nghe tiếng con khóc càng lớn hơn khiến bản thân là người sinh dưỡng cũng không cưỡng lại được. Rồi cũng chỉ im lặng gật đầu.
Đám người đứng từ xa thấy Minhyung đỡ em lên bờ cũng không dám lại gần giúp đỡ vì ánh mắt hắn hiệu lệnh không cho ai tiếp cận, lúc này còn chưa thật sự ổn thì không thể lại làm Minseok hoảng loạn lần nữa. Vừa lên bờ là em liền bế ngay tên nhóc đang gào ầm dưới nền đất, dù có ngốc nghếch đến mấy thì cũng là chịu đau bao nhiêu lâu mới nặn ra hình hài này, không có đầu óc thì cũng có trái tim, đủ lớn để em cảm nhận đâu là máu mủ mà mình cần bảo vệ.
Minhyung cởi chiếc khoác ngoài choàng lên vai em, chỉ đứng cạnh vỗ nhẹ lên lớp khăn quấn rồi bọc lấy cả hai bằng tín hương để xoa dịu điều quan trọng của đời mình. Đến khi cậu nhóc nín hẳn thì mới bế em lên từ từ trấn an rồi tiến ra xe. Chẳng ai vừa ra tháng lại ôm con ra ngoài trong trời thu rét mướt thế này, sức khỏe chưa thật sự hồi phục nên nếu em rơi xuống dòng nước đó thì chắc chắn khó qua được ải này.
Trên xe chẳng buông lơi đứa nhỏ trên tay, em cứ vén lên lại vén xuống lớp khăn như biết con cũng lạnh, rồi lại dò xét thái độ của Minhyung. Chẳng thấy một lần nặng lời, hắn xoa đầu em rồi hôn lên gò má đầy vết nước, không ngừng vuốt ve sống lưng để em tựa vào người mình nghỉ ngơi. Tự tay hắn lau đi vết đất bùn trên đôi chân trần, không biết chuẩn bị cho bản thân nhưng con thì được trùm khăn kỹ càng, ai bảo em ngốc chứ, rất biết lo cho con.
"Đói lắm không, em đã ăn gì chưa?"
Nhìn cũng biết đói đến lả người rồi, để em sinh tồn một đêm bên ngoài thì chắc sẽ ngất ở con hẻm nào đó. Về đến nhà chỉ có sự yên ắng kỳ lạ, người làm cũng vơi bớt chẳng còn bao nhiêu, em cứ nhìn bảo mẫu chăm cho đứa nhỏ uống sữa xong thì mới chịu đến lượt mình ăn.
Vừa ăn còn vừa được Minhyung tự tay lau mặt để bớt đi vết đất cát vương trên má, mãi mới thấy được gương mặt trắng trẻo hàng ngày lộ ra.
"Anh đã nghĩ sẽ không tìm được Minseok, lo rằng em sẽ không về nữa"
Bàn tay to lớn áp trên má em khẽ run, chút ấm áp đang chuyển dần sang đau đớn khi em thấy được biểu cảm u uất từ Minhyung.
"Sau này nếu em có đi thì đừng chỉ đi với con, cũng đưa anh cùng đi nhé"
Khóe mi em lại trĩu nặng theo từng thanh âm hắn gửi gắm, cứ như đời này thật sự phải là ba người cùng nhau dưới một mái ấm, chứ không phải chỉ là một đứa trẻ cô đơn bị bỏ rơi năm đó.
Rồi lại bật khóc ngã vào lòng hắn lắc đầu liên tục, chưa khi nào em muốn những ngày tháng tốt đẹp này chấm dứt, em mong muốn mình có một gia đình thật trọn vẹn, như bây giờ.
"...hức...không đi nữa, em...ở lại với Minhyung"
Ví em cứ như một mảnh pha lê, tỏa sáng xinh đẹp lại dễ vỡ, càng phản chiếu rõ dáng hình của những người đối diện, nên chỉ cần đối đãi thật tốt với em, sẽ được em đáp trả bằng tất cả sự thật lòng. Điều này hắn rõ cả năm nay, cái vẻ hiền lành trong bóng tối chỉ đơn giản là lớp ngụy trang để thuận tiện làm việc, nhưng dần rồi hắn cảm thấy đó lại là một phần trong con người mình, cứ bên em là bản thân thân liền trở nên mềm mỏng.
Ăn uống xong lại tắm rửa, cứ con khóc là em lại khóc theo đến sưng húp cả mặt, hắn dỗ hết đứa nhỏ lại đến đứa lớn mà đau đầu, nhưng vẫn hai tay hai bên ôm gọn trong lòng vỗ về.
"Làm ba nhỏ rồi sao vẫn khóc mãi thế này, con buồn nên khóc theo em đấy"
"Nghe anh nhé, khóc nữa lại đau ngực thì làm sao bế Youngmin được"
Cả buổi em mệt nên dần vào giấc trên bờ ngực vững chắc, nấc nhẹ từng hồi trong cơn mơ khi nỗi sợ cứ đeo bám lấy mình.
"Còn con, sao lại quấy không ngoan vậy nhỉ?"
Alpha có mối liên kết rất mạnh với con cái, huống gì đứa nhỏ này giống hắn hầu như hoàn toàn, nghe lời răn là liền nín khóc cũng thút thít rồi ngủ ngay, sức khỏe di truyền đã chẳng phải lo, chỉ là tính khí khó chịu nên cứ ồn ào mãi.
Đỡ em nằm xuống rồi đặt đứa nhỏ ngay bên cạnh, chăn kín người rồi kê gối kỹ càng cho em thoải mái. Trước khi rời phòng, hắn gửi nhẹ một cái hôn lên môi em, tạm thời phần em đã ổn, còn những việc khác thì bây giờ mới bắt đầu.
Ra đến cửa phòng thì dặn người làm khóa ngoài và quan sát máy quay để kiểm tra tình hình bên trong. Dời bước xuống đến sảnh đã thấy đông đúc người túc trực vây quanh một tên được trói chặt với khẩu hình bịt kín nằm trên sàn. Đèn trần hạ dần chỉ còn một màu vàng nhạt báo hiệu cơn ác mộng sắp đến, hắn ngậm điếu thuốc trên môi là bên cạnh đã có người tiến đến châm lửa cùng với những lời báo cáo.
Khoảng hai ngày trước có người đã lén tiếp cận và thao túng Minseok bằng những lời lẽ không hay, tên đó nói rằng sẽ có người khác đến thay thế vị trí chăm lo cho đứa bé và kẻ như em sẽ bị xử lý để không còn dính líu gì đến nơi này. Minseok nhớ lại mình được mua đến đây với thỏa thuận được ăn ngon mặc đẹp rồi khi nào chán thì có thể rời đi, dần nhận ra đứa con này chính là thứ đổi lại những điều xa hoa trước đó mình được hưởng, sợ hãi xen lẫn thất vọng đã khiến một đứa ngốc dấy lên ý nghĩ bỏ trốn.
Thậm chí việc chỉ đường cũng có người hướng dẫn, không phải là mong em trốn thoát, mà là để em rời khỏi nơi này thì sẽ tiện tay hành động. Nào ngờ Minhyung nắm trong lòng bàn tay cả thành phố này, muốn giơ nanh chạm vào lãnh thổ của hắn là chuyện không thể, may mắn rằng tìm được em trước khi móng vuốt của kẻ đó kịp chạm đến.
Nghe xong thì cũng là lúc làn khói nhàn nhạt tan dần trong không khí, hắn vứt tàn thuốc xuống sàn, từ tốn lại gần kẻ được cho là đã thì thầm những lời dụ dỗ khiến Minseok phải bỏ đi.
Gương mặt đó không hề đáng sợ, mà nó nằm trong ánh mắt, như đã nói vào lúc đầu, một kẻ có nụ cười nhẹ nhàng nhưng lại không hề có tấm lòng cao cả,
Một tay nắm lấy đầu kẻ xấu số dập thật mạnh xuống sàn hoa của sảnh lớn, tiếng va chạm mạnh và những tiếng thoi thóp trong cổ họng hòa lẫn trong không gian tĩnh mịch, mãi đến khi không còn âm thanh của sự sống nữa thì cũng là lúc Minhyung buông tay.
Thở dài một hơi trầm tiến ra ghế ngồi, quản gia nghe lệnh cũng tranh thủ dọn dẹp rồi đưa máy cho Minhyung liên hệ với ai đó rất quen thuộc ở đầu dây bên kia.
"Mẹ, con đã hoàn thành nghĩa vụ thì có gì mà mẹ chưa hài lòng?"
//Một công cụ đã hết giá trị thì còn giữ lại để làm gì?//
Dạo trước khi gần đến ngày sinh là mẹ hắn đã ghé sang để muốn tận mắt xem tình hình mọi thứ, biết được Minhyung đã giữ đúng bổn phận thì rất vui lòng yên tâm. Nhưng có vẻ bà ấy lầm, mọi thứ của hắn chỉ duy nhất một việc làm con là có thể nghe lời, còn lại thì chưa chắc bà ấy kiểm soát được.
"Việc quan trọng là có cháu cho mẹ thì con đã hoàn thành, những chuyện khác mẹ đừng can dự nữa"
Ngày mà vị phu nhân họ Lee bế trên tay đứa cháu của mình cũng là lúc Minhyung xác nhận sẽ giữ lại Minseok, những tưởng bà sẽ hiểu ý mà thôi nhúng tay vào chuyện riêng của con trai, nhưng đúng là bậc trưởng bối rất thích quản giáo chuyện của hậu bối.
//Thôi cái trò yêu đương đi Minhyung, đừng để những thứ phù phiếm đó cản trở mình//
Khẽ tiếng cười đâu đó vừa lạnh lại vừa sắc, đám người đứng trực xung quanh đã nhìn thấy cái nhếch môi đắc ý của Minhyung sau từng ấy năm bên cạnh làm việc, càng hợp với dáng vẻ đang lấm tấm những đốm đỏ trên người.
"Mẹ cần cháu và con cần Minseok, nếu có gì thay đổi thì cháu của mẹ..."
//Nó là con của mày đấy Minhyung, còn mẹ là mẹ của mày, vì một đứa khác máu tanh lòng mà hôm nay mày ăn nói với mẹ như vậy?//
Lớn tiếng thế này cũng biết người bên phía màn hình chắc chắn đã tức giận lắm rồi, Minhyung không chút nao núng vẫn tựa lưng ra ghế nghe trách mắng. Chưa bao giờ hắn thích việc mình là một bước trong sự tính toán của người khác, cũng không muốn bị người khác sắp đặt mọi sự tương lai, vậy nên ngoài việc có được một đứa con thì những việc khác từ nhỏ đến lớn chưa khi nào phải nhượng bộ người khác. Lần này cũng vậy, không phải chỉ là chút bốc đồng cố thoát khỏi sự điều khiển của mẹ mình, mà là vì đã có được người mình muốn bảo vệ. Trước kia chưa từng yêu ai nên chẳng quan tâm đến những thứ như mạng sống của kẻ khác, cả việc có con thì cũng chỉ cần mang dòng máu của mình, người hôn phối càng không quan trọng là ai.
Nhưng giờ trong đời này Minhyung đã có ngoại lệ, tuyệt nhiên không ai được phép chạm đến, nếu thật sự phải trở mặt với chính mẹ mình thì cũng đã nằm trong dự liệu.
"Mẹ đoán xem"
Cuộc gọi bị ngắt ngay sau đó khi mẹ hắn nổi cơn thịnh nộ không thể tiếp tục nghe, con mình thì rõ tính hơn ai hết, bà biết nếu không phải là thứ Minhyung quan tâm thì hắn sẽ rất tàn nhẫn, vì tính cách đó được thừa hưởng từ bà. Cuối cùng trận chiến cũng kết thúc, Minhyung cho người gói món quà khi nãy và gửi sang dinh thự nhà mình để mẹ hắn có thể nhìn vật mà biết tiết chế lại tấm lưới quyền lực.
"Ông chủ, cậu Minseok đang tìm người"
Nghe vậy là liền nhanh chóng thay áo mới và cũng tiện lau đi mấy thứ bẩn trên tay. Ban nãy Minseok giật mình dậy không thấy người nên ra cửa đứng nhưng mở mãi cũng không được.
Đến khi cửa mở hé là lúc hắn lên đến phòng, bóng đen chắn ngang cửa liền quay về với sự ấm áp thường ngày chứ không còn là vẻ lãnh đạm dập đầu người khác.
"Anh đây"
"Con lại khóc ấy..."
Cùng về giường thì vẫn thấy tên nhóc ngoan ngoãn trong giấc, chắc em lại ác mộng nữa rồi, cứ bám víu vào áo hắn như không định để người đi.
"Minhyung ở lại được không?"
Nỗi lo về việc bị giết đã không còn, nhưng lòng em lại day dứt những việc mình đã làm, nếu không bị giết thì có bị đuổi đi hay không, từ khi chuyện đó xảy ra thì càng có nhiều suy nghĩ ám ảnh lấy em.
"Được, anh nghe theo em"
Mỗi lần chuyện trò, hắn đều chạm tay lên mặt em để đôi ngươi to tròn đó chỉ được hướng về một mình hắn, ngay lúc này em cũng làm theo, tay chạm hắn miết nhẹ gò má của người trước mặt như nghiền ngẫm gì đó.
"Minhyung...họ nói anh chỉ cần Youngmin,...sau này anh sẽ đuổi em đi đúng không?"
Ngập ngừng từng câu nhớ lại những lời trước đó bị tiêm nhiễm vào đầu, ánh mắt tránh né như sợ nghe được câu trả lời không vừa ý, nhưng rồi quả thật Minhyung không bao giờ khiến em phải thất vọng. Giữ tay em rồi dụi mặt sang nhẹ nhàng, cúi xuống chạm trán với một nụ cười khiến cơn bão trong em dần dịu lại, chất giọng hắn trầm nhẹ nhưng khẳng định chắc chắn về mọi thứ
"Không, chúng ta sẽ bên nhau thật lâu, anh chỉ lo Minseok ngày nào đó lại bỏ rơi anh, thì anh sẽ rất đau lòng"
Điều làm Minseok dễ bị dao động là bởi vì người này luôn đưa em vào thế khó để em cảm nhận bản thân phải luôn làm gì đó để chứng minh, em nhận được một tình cảm thật lòng như vậy thì việc hồi đáp là sự hiển nhiên.
"Em sẽ mãi mãi ở bên cạnh Minhyung"
Hai chân nhón lên cố ôm lấy cổ hắn, được nằm lại nơi lồng ngực này, mọi điều khác dường như đều vô nghĩa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top