Rung động.
Không phải Lee Minhyung không để ý bức ảnh Ryu Minseok giấu vội dưới cuốn tạp chí trên bàn. Hình ảnh cậu tựa vai vào người đó và cười, bên cạnh là ba người đồng đội cũ, không khí thật sự rất tốt. Minhyung cũng không gặng hỏi lý do tại sao người kia phải làm vậy, vì không muốn cậu nhìn thấy ư? Lẽ nào là vậy.
Buổi tối một nhà 6 người quây quần. Lúc đầu bố Minseok muốn đưa bọn nhỏ ra ngoài ăn nhưng mẹ Minseok một mực muốn mấy đứa ăn bữa cơm nhà do bà chuẩn bị. Kết quả thì ai cũng biết. Không những thế, bác trai còn lôi ra bình rượu ngâm đã lâu, mời mỗi cậu một ly. Choi Woo-je vì chưa đủ tuổi trưởng thành nên được miễn, còn Moon Hyeon-jun nhắm tịt mắt làm liền một hơi, rượu chưa kịp chạm đầu lưỡi đã nuốt ọt cả vào bụng.
Tới lượt Lee Minhyung, tửu lượng của cậu được coi là ổn trong đội. Nhận ly rượu từ tay phụ huynh, cậu khẽ gật đầu lễ phép rồi đưa lên miệng. Chất lỏng đắng tràn vào cổ họng, cảm giác có chút cay nồng. Ryu Minseok ngồi bên thận trọng quan sát, yết hầu không tự chủ được cũng khẽ di chuyển lên xuống. Hình ảnh Lee Minhyung ngửa cổ nốc ly rượu thật sự khó diễn tả thành lời.
Sau buổi cơm, Woo-je và Minseok giúp bác gái dọn dẹp rửa bát. Trong khi đó Moon Hyeo-jun dành phần chơi với mấy em cún. Thằng nhóc cảm thấy mình thật sự không nên đụng vào đống chén bát ấy, không làm được việc tốt thì tốt nhất là đừng làm gì.
Minhyung không có việc gì làm đi đến cửa sổ, nhìn ra thế giới bên ngoài. Chút đắng xót vẫn còn trong cổ họng làm cậu hơi khó chịu. Lúc nãy hăng máu mời lại hai vị phụ huynh, tổng cộng tối nay cậu đã nốc đến 4 ly rượu.
Có tiếng bước chân lại gần, và một giọng nói trầm trầm vang lên sau gáy.
- Minhyung à, cảm ơn con đã luôn chăm sóc tốt cho đứa nhỏ nhà bác nhé. Thằng bé vụng về lại không giỏi để ý đến bản thân.
Thoáng giật mình, cậu trai vội lui lại vài bước, không dám đứng ngang hàng với vị trưởng bối trong nhà.
- Dạ mọi người trong đội đều rất tốt với Minseok ạ.
- Bác đặc biệt muốn cảm ơn con. Minseok luôn nói với hai bác về người bạn đường dưới của mình. Thằng bé cũng giống như hai bác, biết ơn con lắm.
- Dạ?
Lee Minhyung hơi sững người vì câu nói vừa rồi. Ryu Minseok vậy mà lại đi kể về cậu với phụ huynh.
- Thằng bé không giỏi bày tỏ ra ngoài, nên chắc không bao giờ nói tốt trước mặt con đâu. Bác cũng không rõ gần đây có chuyện gì xảy ra, nhưng sau hôm thằng bé bất ngờ về nhà rồi khóc ầm lên, cũng không chịu chia sẻ gì với hai bác, bác biết chắc có chuyện gì trong đội nhưng không tiện hỏi nhiều. Nay thấy mấy đứa về nhà chơi, mẹ Minseok mừng lắm. Bác cũng nghĩ chắc mọi chuyện ổn rồi, thằng bé có vẻ vui thế mà.
Minhyung lặng thinh. Màn đêm như mực bên ngoài cũng không u uất bằng cảm giác trong lòng bây giờ. Câu chuyện ngày ấy cứ hiện rõ một mực trong đầu, rằng Ryu Minseok đã khước từ tình cảm của cậu.
Lúc hai người quay trở lại gian phòng chính, Minseok và Woo-je cũng từ phòng bếp đi ra.
- Này, các cậu muốn đi dạo một tí không?
Ryu Minseok mở lời, đưa tay xoa đầu bé cún trắng trắng tròn tròn dưới chân.
- Thôi, tao muốn chơi cờ với bác trai. Tao chắc chắn sẽ thắng.
Moon Hyeon-jun phủi phủi quần đứng lên, hất mắt nhìn Woo-je.
- Anh mà thắng bác trai em sẽ đi lấy nước cho anh một tuần.
Chuyện là buổi chiều Hyeon-jun thua liền tù tì 3 ván cờ, mặt mày tối sầm lại vì tức tối. Choi Woo-je ngồi bên cạnh còn không quên buông vài lời cay đắng.
- Nào nào tới đây, làm với bác vài ván nữa nào. Lâu lắm rồi không có ai chơi với bác, bác cũng quên mất niềm vui rồi.
Mẹ Minseok bê đĩa trái cây đặt lên bàn, không khỏi đưa một cái liếc mắt.
- Ông cứ bắt nạt tụi nhỏ. Hyeon-jun à, con có thể chơi cờ thua bác trai nhưng chắc chắn con chơi game giỏi hơn mà.
- Đúng đúng ạ. Bác gái thương thế cơ.
- Giỏi nịnh.
Ryu Minseok không thích chơi cờ, ngồi nhìn thì sẽ chán lắm nên em mới đề xuất mọi người đi dạo cho tỉnh táo. Hai thằng top rừng không đi, ba mẹ chắc chắc cũng không đi, vậy chỉ còn mỗi Lee Minhyung là chưa nói lời nào. Nhưng mà, em có nên rủ cậu ấy không? Chỉ hai người thì có hơi...
- Anh Minhyung, anh không biết chơi cờ thì ngồi đây xem cỏ xem cây làm gì, đi dạo với anh Minseok đi.
Choi Woo-je thật biết cách khiến câu chuyện đi theo hướng cần thiết mà.
- Ừ đúng rồi, Minseok muốn đi dạo sao? Hay Minhyung đi với thằng bé đi con, đi một mình giờ này có hơi nguy hiểm.
Đến cả phụ huynh cũng lên tiếng. Lee Minhyung hơi nhức đầu, giờ mà buông lời từ chối thì sẽ khó sống yên ổn lắm.
- Thế thì đi thôi.
Nhưng mà giữa cái trời lạnh thế này, đi dạo ngoài mỏi chân thì có gì hay ho? Lee Minhyung thầm nghĩ trong đầu.
Vườn nhà Minseok thật sự rất rộng, có lẽ một phần vì mẹ cậu ấy thích hoa. Thế là một lớn một nhỏ sánh vai đi dọc theo con đường nhỏ dẫn ra vườn. Không ai mở lời trước, chỉ có tiếng dế và côn trùng lẫn vào nhau.
Lúc ăn Ryu Minseok có uống một ít rượu của bố, cổ họng có chút xót. Trong màn sương đêm lạnh buốt, em cảm thấy đầu óc mình không mấy tỉnh táo, có cảm giác tai và mặt đỏ bừng, không biết vì rượu hay vì người bên cạnh mình.
Tay Minseok chốc chốc lại xoa vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm nóng, thỉnh thoảng còn đưa lên miệng thổi thổi.
- Cậu lạnh à?
- Ờm có chút. Cậu lạnh không?
- Cũng có chút. Hay đi nhanh đi rồi vào nhà, mình thấy cậu sắp lạnh bốc thành hơi rồi.
Chắc cậu ấy thấy hơi phiền khi đi dạo với mình nhỉ? Ryu Minseok không tự chủ được mà khó chịu trong lòng. Với cái tính ương bướng của em bình thường chắc chắn sẽ giận dỗi ra mặt, buông một hai lời trách móc kiểu "Ý là cậu không thích đi dạo với mình à?" "Cậu mau đi vào nhà đi, mình đi một mình được rồi."
Nhưng hôm nay em không làm vậy. Một thứ suy nghĩ khác đang len lỏi vào tâm trí mơ hồ của em.
- Minhyung à, cậu thấp thấp xuống, mình nói cậu cái này.
Lee Minhyung dừng bước chân, xoay người đối diện với em, theo thói quen hạ người xuống ngang tầm mặt em, ghé nhẹ người vào.
- Mình nghe.
- Lee Minhyung, mình hôn cậu một cái được không?
Cậu cảm giác nghe không rõ lắm.
- Cậu nói gì cơ?
Tức thì Minhyung thấy cổ áo khoác của mình bị người kia nắm kéo xuống, và rồi một cảm giác mềm mại chạm nhẹ vào má trái, mang theo chút nóng ran khó kiểm soát.
Không khí có chút ngưng đọng, vì không ai làm gì sau cái hôn đó cả. Lee Minhyung thoáng sững người, lồng ngực có chút ngứa ngáy âm ỉ. Còn Ryu Minseok cũng không thốt nên lời sau khi nhận ra mình vừa làm cái hành động ngu xuẩn nào đó.
Lần này, đến lượt Lee Minhyung muốn làm gì đó.
- Ryu Minseok, ngày mai ngủ dậy cậu quên hết đi nhé.
Dứt lời, cậu một đường đưa hai tay đặt nhẹ hai bên gáy người kia, ép cậu ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với khuôn mặt đang dần dần đến gần.
Cảm giác lúc môi chạm môi, đã có những rung động le lói trong cái tối tăm bao phủ.
,....
Lời của Hin:
Cảm ơn mọi người rất nhiều, cũng rất xin lỗi vì mình không có nhiều thời gian để viết tiếp các chương. Mình là kiểu người viết theo hứng, nào có hứng mới viết tiếp được hic ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top