Một cái nắm tay.
- Lee Minhyung, đi ăn không? Vị huynh đài ơi, lâu lắm rồi không thấy đi chung với tụi này nhỉ?
Moon Hyeon-jun khoác một tay lên vai trái của thằng bạn, miệng líu lo.
- Tao đang tính...
Chưa dứt câu, bên vai còn lại cảm nhận được một cánh tay khác ào tới. Woo-je không ngần ngại cất lời.
- Dạo này anh có người yêu à, anh trai? Anh tính đi đâu? Đi với ai? Anh còn có ai ngoài bọn này?
Lee Minhyung đưa nắm đấm lên, đe dọa.
- 2 thằng nhõi này ngứa mồm à? Tao chỉ muốn về nhà thôi.
- Được nghỉ có 1 hôm mà mày vác xác về nhà làm gì? Ở đây tụi tao ngược đãi mày à?
Ryu Minseok đi ở phía sau, chỉ lẳng lặng nghe câu chuyện, không nói vô câu nào.
Lee Minhyung nhún nhún vai, cảm thấy nếu không đi thật sự sẽ rất là phiền phức.
Choi Woo-je cảm nhận được tiếng bước chân đang cố gắng đuổi kịp bọn họ, sực nhớ nãy giờ mình quen bén đi ông anh trai lớn hơn 2 tuổi này.
- Còn anh Minseok thì sao? Anh có tính về Ký túc xá nghỉ ngơi trước không?
- Thôi, về ký túc xá nhỡ không có gì bỏ bụng. Ryu Minseok, mày đi ăn chung luôn đi. Đừng hòng từ chối bọn tao.
Em nó chưa kịp mở miệng, đã nghe con người to lớn đang bị kẹp ở giữa lên tiếng.
- Ăn gì?
- Ố, vậy chốt là cả nhóm cùng đi nhé. Anh Sang-hyeok tới sau nè.
Địa điểm được quyết định là một quán lẩu nhỏ ven theo bờ sông Hàn. Mấy đứa nhỏ cảm thấy bây giờ mà chui đầu vào những con hẻm nhỏ, ngồi chen chúc trong đám đông sẽ ngột ngạt đến chết mất. Nồi lẩu nghi ngút khói, bốn đứa vừa ăn vừa kể nhau nghe những câu chuyện không đầu đuôi, lâu lâu người ta phải ngoái nhìn qua bên này vì tiếng phá lên cười không giống ai của Moon Hyeon-jun.
- Anh Sanghyeok không tới. Hừ, chắc bị ông nội Do Yoon kéo đi đâu nói chuyện rồi.
Hyeon-jun vừa nói vừa bỏ miếng đậu vào miệng nhai, thái độ không mấy dễ chịu.
- Em không thích cách ông ấy lớn tiếng với chúng ta chút nào. Sung-woong hyung có bao giờ làm thế trước đây đâu.
Choi Woo-je bĩu môi.
- Minhyung hyung, anh nghĩ sao?
Tự dưng bị gọi tên phát biểu, Lee Min-hyung ngừng đũa, nhìn chằm chằm vào một mảng tối bên kia bờ sông.
- Anh không có ý kiến gì. Mỗi người mỗi cách làm việc, tụi mình làm gì có quyền lựa chọn đâu.
- Sao nghe chán đời thế. Dạo này mày làm sao đấy? Xuống tinh thần thấy rõ.
Moon Hyeon-jun thật sự thấy lạ. Nếu như là một tháng trước đây, những buổi ăn uống nhậu nhẹt thế này, Lee Minhyng luôn cực kì cao hứng. Lúc vui nhất nó sẽ vừa ăn vừa hát, làm cả bọn không dám ngẩng mặt lên.
Ryu Minseok nãy giờ ngồi đối diện cậu, lén lút quan sát từng cử động trên khuôn mặt ấy. Đúng thật là Lee Minhyung thay đổi rồi.
Chép chép miệng, anh chàng AD vươn vai, đáp lại.
- Mày có nghĩ là tao nên vui vẻ khi cả đội vừa thua trận thứ 4 liên tiếp không?
Thật biết đường lấy lý do. Ryu Minseok thầm suy xét.
Câu trả lời này còn lạ hơn thái độ của Lee Minhyung lúc này. Ai mà không biết chàng xạ thủ nhà T1 nổi tiếng là người luôn vui vẻ, lạc quan, sống tích cực dù trong bất kể hoàn cảnh nào.
Hyeon-jun nhún vai, làm ra vẻ không đồng tình.
- Ây cha, vậy cuối cùng cũng tìm ra được điều có thể làm Gumayusi suy rồi nhỉ? Không ngờ đấy anh bạn.
Phía đối diện tên họ Choi cũng phản bác dữ dội.
- 4 trận thua thôi mà anh xuống tinh thần á? 4 cái chung kết rồi về nhì đã là gì đâu. Anh có việc gì thì xin vui lòng chia sẻ với anh em, để còn biết đường an ủi. Đúng không anh Minseok?
- Hả? À, ừ.
Bạn nhỏ giật mình, đáp lấy lệ.
Hyeon-jun liếc mắt qua quan sát cái người vừa lên tiếng, tiếp tục cái điệu chép chép miệng.
- Ấy, Woo-je à, bọn mình đã bỏ qua một đứa khác cũng lạ y chang Lee Minhyung này. Ryu Minseok, anh Hyuk-kyu có người yêu à, sao trông mặt mày còn chán chường hơn Minhyung vậy?"
- Anh Hyuk-kyu có người yêu thì liên quan gì đến tao? Ơ này, suy nghĩ kiểu gì đấy?
- Lại chả liên quan, tao nhớ ngày xưa mọi người bảo là mày thề sống thề chết không muốn rời DRX vì ông anh xạ thủ bên đó. Bất đắc dĩ bị ổng đuổi cổ mới mò qua đây à?
Minseok buồn cười, bỏ đôi đũa trên tay xuống, hắng giọng.
- Mày nghe đâu ra cái tin quái quỷ đó vậy? Đúng là lúc đó tao không muốn rời DRX, anh em thi đấu với nhau cũng lâu rồi, đâu phải muốn đi là đi dễ dàng vậy.
- Thế thì lời tao nói có gì sai?
- Tao không phải chỉ vì mỗi anh Hyuk-kyu, tao vì cả đội.
Ryu Minseok khẳng định lại lời nói của mình một lần nữa.
Lee Minhyung bắt được trọng điểm câu nói, cậu liền không muốn để Minseok yên.
- Thế cậu có vì cả đội mà ở lại T1 không?
Bạn nhỏ chợt cứng người vì câu hỏi của người đối diện. Đôi tay trong vô thức nắm chặt rồi lại thả ra. Một hành động mà Minseok luôn làm khi đột nhiên trở nên lo lắng.
Choi Woo-je không nhận ra sự khác lạ của bộ đôi đường dưới, chêm vào.
- Đúng. Ít nhiều bọn mình cũng đi với nhau được 3 năm rồi ấy. Minseok hyung có vì thế mà ở mãi với em không? Cả anh Sangyeok, anh Hyeon-jun và anh Minhyung nữa.
Thằng bé vô tư, vừa hỏi vừa lắc lắc đầu theo nhịp.
Còn Moon Hyeon-jun bên này vừa kịp nhai xong que xiên, uống một ngụm nước đợi câu trả lời.
Lee Minhyung vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn thẳng vào mắt Ryu Minseok không chút dè dặt. Để xem đứa nhỏ ngang bướng này sẽ đối phó ra làm sao.
Em vội vàng né tránh ánh mắt sắc lặm kia, cắm mặt xuống bàn. Em nhắm mắt lại, bắt đầu đếm 1,2,3.
- Giờ đã phải lúc chúng mày bàn về việc đó đâu.
- Tại sao lại không? Nếu mày không vì T1 thì mày cũng nên vì Gumayusi chứ nhề? Nó đã cố gắng thế nào để được đôn lại vị trí đánh chính cùng mày mà. Thằng khùng này chả phải suốt ngày lên stream than phiền muốn chơi mãi với thằng support là mày à? Lạ gì nữa.
Hai đứa nhóc này thật sự muốn một dao đâm thẳng vào tim Ryu Minseok không chút thương tiếc đây mà.
Sau đó, không có sau đó nữa. Câu chuyện bị bỏ lửng khi Minhyung ra ngoài nghe một cuộc điện thoại từ gia đình.
Lúc quay lại bàn nhậu đã chỉ còn mỗi Minseok ngồi đó, gặm gặm miếng thịt gà. Tửu lượng của đứa nhỏ này chẳng tốt chút nào, không biết hôm nay đã cố nốc vào ruột bao nhiêu chai rồi.
Khẽ thở dài, Lee Minhyung vươn tay khều khều vai bạn.
- Hyeon-jun với Woo-je đâu rồi?
- Về cả rồi.
- Sao lại về?
- Bận.
- Bận việc gì?
Ryu Minseok bực bội, móc điện thoại từ trong túi áo phải ra, bấm bấm vài cái rồi chìa thẳng tay trước mặt cậu.
- Gọi rồi, hỏi đi này.
Đầu dây bên kia chưa đến 2 giây đã vang vọng tiếng của Choi Woo-je.
- Ơi ạ. Anh gọi em làm gì thế? Em còn chưa kịp về tới Ký túc xá. Hai anh quên mang theo tiền à?
Lee Minhyung cầm lấy điện thoại, lớn giọng hỏi.
- Sao tụi mày bỏ về trước thế?
- Moon Hyeon-jun tự dưng bị đau dạ dày. Giờ này khuya quá nên em phải chở ổng về Ký túc xá trước.
- Thằng đó bụng dạ thì yếu mà cứ uống cho lắm vào.
- Thôi nhé, em đang dìu chả mệt bở hơi đây.
Choi Woo-je cúp máy rồi. Ấn nút đỏ kết thúc cuộc gọi, Lee Minhyung lặp lại hành động ban nãy của Minseok, chìa thằng tay đang cầm điện thoại tới trước mặt bạn, ý muốn trả lại.
Cậu trai họ Ryu mắt mở mắt nhắm, thấy gì đó trước mặt, đưa tay cầm lấy. Chính xác hơn là nắm lấy tay người kia.
- Cậu nắm tay mình làm gì?
Người đang được nắm tay khẽ nheo mày khó hiểu.
- Thế lúc trưa bạn nắm tay em làm gì?
Bị hỏi vặn lại, Minhyung chỉ biết lặng thinh. Cậu biết Ryu Minseok say rồi, say rồi mới dùng cách này để xưng hô với cậu.
Rút tay mình ra khỏi tay người kia, cậu nhoài người bỏ điện thoại vào túi áo Minseok. Đứa nhỏ này thật sự là không còn biết trời cao đất rộng gì nữa rồi, Minhyung còn phải đưa tay đỡ cằm tránh cậu đập mặt xuống chén canh còn dỡ.
Đến lúc nên về nhà rồi, bạn nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top