Cậu thích mình không?


Đã hai tuần trôi qua, và không một ai trong họ nhắc đến câu chuyện xảy ra đêm đó, khi những nụ hôn trao đầu môi, khi những đôi tay không tự chủ được mà siết chặt eo nhau trong cái giá lạnh của sương đêm. Mãi đến khi người nhỏ hơn cựa quậy thoát vội khỏi lồng ngực to lớn, Lee Minhyung mới sững lại, tay phải tát má trái, vò đầu không hiểu nổi cái mối quan hệ tưởng chừng sẽ bế tắc không nút gỡ này sao lại ...

Lại nói đến đối thủ đầu tiên của T1 tại vòng Playoffs là DK và chiến thắng có phần dễ dàng của họ làm giới E-sports nghi hoặc về sự trở lại đầy mạnh mẽ của một đế chế vĩ đại mà người ta vẫn hay nghĩ đến. Người hâm mộ đầy thôi thức chuẩn bị cho một mùa giải mà cái tên T1 từng làm rồng làm hổ ở LCK mùa Xuân suýt nữa thì dừng chân ở vòng bảng và khi họ vụt lên ở phút cuối đặt chân vào Playoffs, tất cả đã sẵn sàng cho một vòng đấu khu vực tranh vé đi CKTG.

Sau chiến thắng, thầy Young Do quyết định mời cả đội đi ăn tối. Mặc dù trước đó những đứa trẻ đã có những ánh nhìn không mấy thiện cảm với người HLV Trưởng khó tính này, nhưng nói gì thì nói, ông ấy đã giúp cả đội lấy lại tinh thần theo những cách thật khác biệt.

Lúc Minhyung trở lại từ nhà vệ sinh thì nhận ra chỉ còn mỗi chiếc ghế kế bên Ryu Minseok. Mà cậu bạn nhỏ thì đang bận rộn chụp vài tấm selca, vẻ mặt không giấu nổi sự vui vẻ. Hết cách, Minhyung đành đi tới, nhích nhẹ chân ghế cẩn thận không va vào đôi chân ngắn đang đung đưa, nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Này Lee Minhyung, đợi mày nãy giờ đấy. Cả nhóm làm tấm ảnh chung nào.

Moon Hyeon-Jun hết kiên nhẫn nói như hét vào mặt thằng bạn.

- Đây, mấy đứa ngồi nhích vào đi, anh chụp cho.

Anh Ha-neul vừa nói vừa chuyển sang chế độ chụp ảnh trên điện thoại.

- Mấy đứa cứ ngồi vậy đi, nhích lại gần một chút nữa tạo cảm giác một team là được.

- Thì đó giờ tụi em vẫn là một team mà, anh nói cứ như xa cách nhau lắm ấy.

Choi Woo-je không khỏi đánh giá lời nói vừa rồi ra mặt, còn cẩn thận khoác tay anh Hyeon-Jun.

- Thằng này, nhột quá. Bỏ cái tay ra khỏi người anh mày ngay.

- Anh yên nào.

Lee Minhyung mất kiên nhẫn vì đợi, gào lên.

- Tụi bây bé cái mồm lại, nói nhiều thật sự đấy.

- Kìa Minhyung với Minseok chừa chỗ cho vong à, xích lại gần nhau tí coi. Đúng rồi, Sang-hyeok ép tụi nó vào.

Lee Sang-hyeok dùng hết sức ép vai Lee Minhyung nghiêng về phía bên phải, trong khi Ryu Minseok cố gắng giữ thăng bằng để không phải ngã khỏi ghế vì đôi chân không chạm đất kia (^^ Chị rập đầu xin lỗi Minseokie nhé). Bị dồn vào thế, Lee Minhyung bất lực phải nhấc cánh tay phải vòng ra sau lưng Minseok, tránh không đụng vào đâu đó không nên.

Nào ngờ Ryu Minseok ngồi thẳng không được, suýt thì ngã ra phía sau, cảm nhận lưng chạm vào bàn tay to vững chãi. Theo quán tính, Minhyung không thể không đưa tay đỡ eo bạn. Cảm giác người bên cạnh sao mỗi lúc mỗi gầy đi thế này.

- 2, 3 cười lên nào... Ok, ăn thôi nào mấy đứa ơi.

Tấm hình cả team được đăng lên Instagram của T1 LOL với dòng caption ngắn gọn "We're back."

Lúc cả bọn ra khỏi nhà hàng, đường phố về đêm lên đèn, dòng người trước mắt cuộn vào nhau, người ra kẻ vào, tôi trái anh phải thích mắt đến độ Ryu Minseok thốt lên:

- Seoul hôm này đẹp thế!

5 người họ quyết định đi bộ về ký túc xá, đã rất lâu họ không có tâm trạng vui vẻ thoải mái thế này. Thật ra chiến thắng chiều hôm nay chưa nói lên được gì cả về sự trở lại của họ, nhưng cả bọn muốn duy trì mãi cái không khí này. Tâm trạng tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng xử lý và kết hợp với nhau trong game mà.

5 người con trai sóng vai bước trên con ngõ nhỏ vào một buổi tối mùa hè, không ai nói với ai câu nào, họ cứ đi, chỉ cần đi với nhau là được.

Không hiểu sao tối nay Minseok khó lòng chợp mắt được, cái lưng mỏi nhừ thật sự rất cần được nghỉ ngơi mà. Lăn 2 vòng trên giường, mở điện thoại ra, còn 7 phút nữa là 12 giờ đêm ở Hàn rồi. Đèn đường ngoài cửa sổ hắt vào, tạo thành những vệt sáng trên bức tường sẫm màu, vừa vặn làm tỏ bức hình của em và người bạn đường dưới. Em nhìn trân trân đến khi cảm thấy mỏi mắt mới quay người bước xuống giường.

Hết nước rồi. Minseok tự nói với mình. Lúc nãy về đến phòng em mệt quá quên mất phòng hết nước từ trưa hôm nay. Em vơ vội cái áo khoác mặc vào người, xỏ dép mở cửa đi ra hành lang lấy nước.

Tủ lạnh chung của cả đám ở cuối hàng lang, kế bên phòng Lee Minhyung. Lúc em vừa định quay người về phòng sau khi chất lên người 8 chai nước suối, em khựng lại vì nghe tiếng mở cửa từ phòng bên cạnh. Gì đây?

Một bóng người cao lớn bước ra, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên tay Ryu Minseok đã tố cáo cho người kia biết ở bên cạnh có người.

- Ryu Minseok, là cậu sao?

- Là mình. mình đi lấy nước.

- Ò. Được rồi. Cậu về phòng đi, trời lạnh lắm.

Giọng của Lee Minhyung là một thứ vũ khí, Ryu Minseok luôn cho là như vậy.

- Cậu định đi đâu đấy? 12 giờ rồi, mình báo HLV đó.

- Mình có ra khỏi KTX đâu. Không ngủ được nên tính ra ngoài một tí, ngột ngạt quá.

- Cậu đi đâu?

- Chắc là lên tầng thượng thôi.

- Cậu...

- Sao? Cậu tính nói gì?

- Cậu không sợ ma hả? Mình nghe nói trên đó...

- Tợ sợ cậu hơn. Nên là đi vào ngủ đi.

Nói đoạn Lee Minhyung khẽ đóng cửa lại, quay lưng bước đi về phía thang máy. Cậu nghe tiếng bước chân phía sau mình, chầm chậm lại gần.

Lee Minhyung rẽ ở góc hàng lang, ấn nút bấm thang máy. Bóng người kia đã vượt qua cậu, đi thẳng về phòng.

Khi cậu vừa định ấn nút đóng cửa thang máy, Ryu Minseok chạy như bay đến chặn cửa, chen người vào.

- Đợi mình với.

- Cậu đi theo làm gì?

- Mình theo cậu làm gì chứ. Mình cần kiểm chứng lời của Moon Hyeon-Jun và Choi Woo-je.

- Bọn nó nói gì?

- Bảo trên đó có ma.

Lee Minhyung chợt bật cười vì cái chu môi của người nhỏ hơn. Cửa thang máy đóng lại, truyền tín hiệu đang di chuyển lên nơi cao nhất của tòa nhà.

- Nhỡ cậu gặp ma thì sao?

- Gì cơ? Ma á? Mình gặp á?

- Nếu mỗi Moon Hyeon-Jun bảo thì có thể thằng nhát cáy đó nó tự tưởng tượng ra, nhưng đến cả Woo-je cũng bảo thế thì đúng là ..

Họ Ryu nào đó vội chồm người qua bên cạnh, đưa tay lên che miệng không cho người kia tiếp tục.

- Này Lee Minhyung, đến cả cậu mà cũng dọa mình à?

Lee Minhyung cảm nhận được độ ấm từ bàn tay truyền đến môi mình, cậu khẽ chuyển động tạo thành một hình vòng cung trên khóe môi. Nhận thấy được mình vừa vô tình chạm phải người ta, Ryu Minseok vội thụt tay lại, giấu ở sau lưng.

Thật ra sau đêm hôm đó Ryu Minseok không biết trên sân thượng thật sự có ma hay không, vì em bận đưa tâm trí mình vào người to lớn đang ngồi cạnh em lúc này.

Lee Minhyung sải bước nhanh đến chân cầu thang, quay lại đợi người nhỏ hơn. Gió trên sân thượng hơi lớn, nên em vô thức đưa hai tay vào túi áo khoác. Sân thượng của tòa nhà có một cái bục lớn được xây ở góc, có cầu thang dẫn lên, tiện cho người ta leo lên và ngắm cảnh đêm.

Hai người ngồi cạnh nhau, chân Ryu Minseok đung đưa, trong khi Lee Minhyung chăm chú nhìn vài chiếc xe đang chạy phía dưới, ngả người về phía sau, hai tay chống sang hai bên.

- Minhyung này, lúc đi học cậu từng yêu chưa?

- Đã từng.

- Sau đó người ta sao lại chia tay?

- Là mình chia tay.

- Hai cậu không hợp nhau ư?

- Có lẽ vậy.

- Sau này hai người có gặp lại nhau không?

- Không.

- Cậu có nghĩ muốn gặp lại người cũ không?

- Không. Nhưng gặp lại thì mình vẫn lịch sự chào hỏi thôi.

- Nhỡ người đó và cậu vẫn hay gặp nhau thì sao? Cậu có nghĩ mình sẽ có tình cảm lại không?

Lee Minhyung hơi bất ngờ vì câu hỏi tới của Minseok.

- Mình nghĩ là không. Chẳng phải đã chia tay một lần vì không thể rồi sao.

- Mình cũng vậy, Minhyung à.

"Mình cũng vậy." là câu trả lời của Ryu Minseok, Lee Minhyung nghi hoặc quay sang nhìn em.

- Mình và anh Hyuk-kyu cũng vậy. Mình từng rất thích anh ấy, nhưng bọn mình đã không thể nào bước vào một mối quan hệ xa hơn được. Mặc dù sau này mình vẫn thường xuyên gặp anh ấy, nhưng chắc chắn mình không thể nảy sinh tình cảm lần nữa.

Đây là lần đầu tiên Minseok thừa nhận từng thích người anh thân thiết của mình trước mặt Lee Minhyung, điều mà cậu không thể lường trước được.

- Nên là?

- Nên là mình hy vọng cậu đừng nghĩ nhiều về mình và anh ấy. Vấn đề là ở chúng ta.

Người bên cạnh mím chặt cánh môi, thả ra một hơi thở dài. Lee Minhyung ngước mắt nhìn lên bầu trời Seoul lấp lánh sao đêm.

- Minseok à, mình chưa từng nghĩ nhiều về mối quan hệ giữa cậu và những người trước đó. Mình không thích một Ryu Minseok ở quá khứ.

- Vậy Ryu Minseok của bây giờ thì sao? Lee Minhyung, cậu thích mình không?

.........

Lời của Hin:

Mình quay lại rồi đây. Chương này có vẻ hơi dài, tại viết mãi không ngắt được mạch huhu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top